« Đành
rằng đây là một đe dọa từng được tổng thống Donald Trump nêu lên nhưng
vấn đề đặt ra là cho đến nay, Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu đánh vào hàng
Trung Quốc bán cho các tập đoàn sản suất của Hoa Kỳ. Washington liên tục
dùng đòn này từ đầu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và hiện tại, cho
dù đôi bên đã đạt được thỏa thuận bán phần để tạm ngừng chiến, nhưng một
số các biện pháp trừng phạt đó vẫn tồn tại. Nếu lại
dùng tiếp thủ thuật này, Nhà Trắng bắt buộc phải áp thuế trên các mặt
hàng được sử dụng đại trà ở Mỹ. Những nạn nhân đầu tiên sẽ là người tiêu
dùng và giới tiểu thương, các dây chuyền phân phối ở Hoa Kỳ. Có điều vì
Covid-19 hàng loạt các cửa hàng đã phải đóng cửa, nhân viên bị mất
việc. Do vậy, tăng thuế nhập khẩu vào Mỹ đồng nghĩa với việc đánh thẳng
vào túi tiền, vào sức mua của các hộ gia đình Mỹ, gây thêm khó khăn cho
các cửa hàng ở Hoa Kỳ. Vài tháng trước bầu cử không chắc chính quyền
Trump dám sử dụng chiêu bài này. »
Chiến tranh lạnh Mỹ - Trung không có dấu hiệu « tan băng ».
Dịch Covid-19 đang làm suy yếu thêm thỏa thuận ngừng chiến song phương
trên mặt trận mậu dịch ký kết ngày 15/01/2020. Cả Washignton lẫn Bắc
Kinh cùng lớn tiếng đe dọa đối phương chấm dứt đối thoại.
Mỹ dồn hỏa lực tấn công
Về mặt chính thức, cho đến ngày 08/05/2020 đôi bên cùng tuyên bố tạo « điều kiện thuận lợi thực thi thỏa thuận sơ bộ nhằm đạt được những kết quả tích cực về kinh tế và thương mại »,
chấm dứt cuộc đọ sức kéo dài từ tháng 3/2018. Chỉ một tuần sau đó, tại
Mỹ, dịch Covid-19 đẩy thêm vài triệu người lao động vào cảnh thất
nghiệp, những khó khăn kinh tế chồng chất đe dọa thêm khả năng tái đắc
cử của Donald Trump, Nhà Trắng dường như đã thay đổi hẳn quan điểm.
Trên đài truyền hình Fox News, Donald Trump dọa Trung Quốc « phải mua (hàng Mỹ), nếu không chấm dứt thỏa thuận », Washington sẽ « đánh thuế vào các doanh nghiệp Mỹ nếu số này sản xuất hàng ở nước ngoài » thậm chí là cũng có thể « cắt đứt giao thương » với Bắc Kinh, tránh được thâm hụt mậu dịch « 500 tỷ đô la ». Sau nhiều lần ca ngợi « bạn hiền » Tập Cận Bình, giờ đây nguyên thủ Mỹ tuyên bố « hiện tại không muốn nói chuyện » với lãnh đạo Trung Quốc.
Cùng lúc, ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh đến sự cần thiết cấp bách để Hoa Kỳ « độc lập về mặt kinh tế »,
đầu tiên hết là chấm dứt sự lệ thuộc vào bạn hàng Trung Quốc. Câu hỏi
đặt ra là nguyên nhân nào khiến Mỹ dồn dập tấn công Trung Quốc ở vào
thời điểm này ? Trả lời RFI Việt ngữ nhà nghiên cứu Jean-François
Boittin, cộng tác viên của Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp (IFRI) và Trung
Tâm Nghiên Cứu Về Triển Vọng Kinh Tế và Thông Tin Quốc Tế (CEPII) của
Pháp, cho rằng Covid-19 đang đặt ra một thách thức rất lớn cho cả Mỹ lẫn
Trung Quốc do vậy đôi bên cùng vừa phải đối phó với khủng hoảng, vừa
tìm cách đổ lỗi cho đối phương để « chạy tội » với công luận trong nước :
Jean-François Boittin :
« Có hai chuyện liên hệ chặt chẽ với nhau trong câu hỏi này. Một mặt là
nghi ngờ về khả năng của Trung Quốc tôn trọng những cam kết thương mại
đã thông qua với Hoa Kỳ hồi tháng Giêng năm nay, đặc biệt là trong bối
cảnh kinh tế Trung Quốc cũng đang bị dịch Covid-19 làm chao đảo.
Đành
rằng Bắc Kinh cố gắng đưa ra những dấu hiệu cho thấy kinh tế đang từng
bước phục hồi, nhưng trên thực tế, bài toán nan giải hơn nhiều. Mặt
khác, về phía Hoa Kỳ, chính giới Mỹ và cả chính quyền Trump liên tục có
những phản ứng gay gắt với Bắc Kinh, thành thử quan hệ thương mại song
phương không được suôn sẻ. Chúng ta có thể đoán một cách dễ dàng là
Washington tìm một lối thoát, chuyển hướng bực tức của công luận Mỹ sang
phía Trung Quốc, để mọi người quên bớt là chính quyền Trump đã có những
chậm trễ và xử lý kém cỏi dịch bệnh lần này.
Cả hai yếu
tố vừa nêu cho thấy quan hệ Mỹ - Trung, cả về chính trị lẫn thương mại,
đều khá phức tạp trong ít nhất là từ nay cho đến sau cuộc bầu cử tổng
thống Hoa Kỳ tháng 11 năm nay ».
Vài ngày trước lễ khai mạc
kỳ họp thứ 3, khóa 13 Quốc Hội Trung Quốc, Hoàn Cầu Thời Báo cho rằng
Bắc Kinh nên tranh thủ khủng hoảng kinh tế trong thời điểm này để « đàm phán lại » với
Mỹ về thỏa thuận thương mại mậu dịch bán phần, theo đó Trung Quốc đã
cam kết mua vào 200 tỷ đô la hàng của Mỹ từ nay đến năm 2022 và đổi lại
Washington ngừng các biện pháp đánh thuế nhập khẩu vào hàng Trung Quốc
bán sang Hoa Kỳ.
Vì sao Bắc Kinh muốn đàm phán lại với Mỹ ? Chuyên
gia Jean-François Boittin làm việc tại thủ đô Washington cho rằng câu
trả lời của ông không sắc bén bằng các đồng nghiệp đang công tác tại Bắc
Kinh, dù vậy virus corona đặt cả cỗ máy kinh tế đồ sộ của Trung Quốc
trước thử thách :
Jean-François Boittin : « Tôi
nghĩ rằng trong bối cảnh kinh tế hiện tại, Trung Quốc khó có thể giữ
được những cam kết với Mỹ trong giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại.
Theo thống kê từ cả hai phía, trong bốn tháng đầu năm 2020, kim ngạch
nhập khẩu của cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ so với phía bên kia - đều giảm
sụt.
Có hai yếu tố giải thích cho sự giảm sụt này : Một
là Trung Quốc giảm mua hàng của Mỹ vì những lý do nhất thời thí dụ như
giảm mua đậu tương của Hoa Kỳ mà thay vào đó là mua đậu tương của
Brazil, bởi vì Brazil được mùa và bán nông phẩm với giá rẻ. Nhưng nghiêm
trọng hơn là hiệu ứng về lâu về dài. Thí dụ Trung Quốc cam kết mua thêm
máy bay Boeing, nhưng trong bối cảnh hiện tại, toàn bộ ngành giao thông
hàng không bị tê liệt vì virus corona thì làm sao Bắc Kinh có thể đặt
mua thêm máy bay Mỹ được ? »
Theo thống kê của bộ Thương Mại
Mỹ, kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc trong tháng 4/2020
giảm 11,1%. Như vậy, Trung Quốc còn đang « đứng rất xa », mục
tiêu tăng 6% kim ngạch nhập khẩu với Hoa Kỳ trong năm 2020 như tinh thần
của thỏa thuận thương mại bán phần Mỹ - Trung ký kết vào tháng Giêng
vừa qua.
Áp thuế : Bản cũ soạn lại ?
Cũng
trong cuộc nói chuyện trên đài truyền hình được ông ưa chuộng nhất, Fox
News vào tuần trước, nguyên thủ Mỹ một lần nữa lại dùng đòn thuế khóa để
dọa Trung Quốc nhưng theo chuyên gia Jean-François Boittin, đây là một
biện pháp khó khả thi :
Jean-François Boittin : « Đành
rằng đây là một đe dọa từng được tổng thống Donald Trump nêu lên nhưng
vấn đề đặt ra là cho đến nay, Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu đánh vào hàng
Trung Quốc bán cho các tập đoàn sản suất của Hoa Kỳ. Washington liên tục
dùng đòn này từ đầu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và hiện tại, cho
dù đôi bên đã đạt được thỏa thuận bán phần để tạm ngừng chiến, nhưng một
số các biện pháp trừng phạt đó vẫn tồn tại. Nếu lại
dùng tiếp thủ thuật này, Nhà Trắng bắt buộc phải áp thuế trên các mặt
hàng được sử dụng đại trà ở Mỹ. Những nạn nhân đầu tiên sẽ là người tiêu
dùng và giới tiểu thương, các dây chuyền phân phối ở Hoa Kỳ. Có điều vì
Covid-19 hàng loạt các cửa hàng đã phải đóng cửa, nhân viên bị mất
việc. Do vậy, tăng thuế nhập khẩu vào Mỹ đồng nghĩa với việc đánh thẳng
vào túi tiền, vào sức mua của các hộ gia đình Mỹ, gây thêm khó khăn cho
các cửa hàng ở Hoa Kỳ. Vài tháng trước bầu cử không chắc chính quyền
Trump dám sử dụng chiêu bài này. »
Mục tiêu triệt thoái công nghệ cao của Trung Quốc
Thực ra Donald Trump nhắm tới việc « đánh thuế các doanh nghiệp Mỹ sản xuất ở hải ngoại » và theo ông, một tập đoàn như Apple chẳng hạn, hoàn toàn có khả năng « làm ra sản phẩm 100% » từ trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuyên bố này không hơn không kém là một « lời tuyên chiến » nhắm vào chuỗi cung ứng toàn cầu mà ở đó Trung Quốc đang chiếm một vị trí « trung tâm ». Mỹ không chỉ khai mào một cuộc khẩu chiến, chính quyền Trump một lần nữa, tấn công vào « điểm nhạy cảm » nhất của Bắc Kinh là tập đoàn viễn thông Hoa Vi. Bộ
Thương Mại ngày 15/05/2020 thông báo: cấm tất cả các nhà cung cấp linh
kiện bán dẫn cho Hoa Vi trên thế giới sử dụng phần mềm và công nghệ của
Mỹ. Thực ra, từ một năm nay, lệnh cấm chỉ liên quan đến các nhà sản xuất
Mỹ như Intel, AMD, Qualcomm... nhưng lần này quyết định nhằm « bóp nghẹt »
con chim đầu đàn của nền công nghệ high-tech Trung Quốc được áp dụng
luôn cả đối với các nhà cung cấp cho Hoa Vi như Samsung của Hàn Quốc
hay STMicroelectronics, Infineon của châu Âu. Mỹ đang kiểm soát 50% thị
trường bán dẫn của thế giới, và phần lớn các công nghệ cũng như phần mềm
các hãng của Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan và châu Âu đang sử dụng
đều có dấu ấn của các tập đoàn Mỹ.
Cũng cần nói thêm là từ trước
khi Nhà Trắng viện lý do an ninh trừng phạt Hoa Vi, thì tập đoàn do một
kỹ sư từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc sáng lập này đã tự lo thân,
giảm bớt mức độ lệ thuộc vào các nhà cung cấp linh kiện bán dẫn nước
ngoài. Hoa Vi đầu tư cho công ty con là HiSilicon. Theo thẩm định của cơ
quan tư vấn IC Insights, nhờ Hoa Kỳ, trong vỏn vẹn 1 năm, HiSilicon
đang từ hạng thứ 15 đã chen được vào danh sách 10 nhà sản xuất linh kiện
bán dẫn hàng đầu thế giới.
Đối với Nhà Trắng, việc cả Hoa Vi lẫn
HiSilicon vẫn bình an và thậm chí là còn phát triển mạnh hơn so với một
năm trước đây là một mối đe dọa đối với « an ninh và chính sách đối ngoại »
của Hoa Kỳ như bộ trưởng Thương Mại Mỹ, Wilbur Ross đã giải thích. Đây
mới là cốt lõi trong hồi thứ nhì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Đương nhiên ở góc đài bên kia, Bắc Kinh hứa hẹn « trả đũa »
đích đáng những ai động chạm vào quyền lợi kinh tế của Trung Quốc. Ở
đây rõ ràng là dù có dịch Covid-19 hay không thì mục tiêu của Mỹ vẫn là
bóp chết đà vươn lên của công nghệ cao Trung Quốc để bảo đảm thế thượng
phong của các tập đoàn Hoa Kỳ.
Điều đó không cấm cản, virus corona
càng đe dọa chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump, chủ nhân
Nhà Trắng càng có những tuyên bố quyết liệt nhắm vào Bắc Kinh. Tác động
thực sự của những khẩu hiệu bài Trung Quốc đó ra sao ? Đấy lại là một
chuyện khác. Thành phần cử tri Mỹ trung thành với Donald Trump không
nhất thiết phải hiểu được rằng cả Washington lẫn Bắc Kinh vào thời điểm
này chẳng có lợi ích gì khơi lại ngọn lửa chiến tranh thương mại. Rõ rệt
nhất là vào lúc Donald Trump dọa « cắt đứt giao thương » với Trung Quốc, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, Larry Kudlow cũng trên Fox News, đã xoa dịu căng thẳng, qua tuyên bố « thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 vẫn còn hiệu lực và Bắc Kinh đang cố gắng tôn trọng những điều đã cam kết » với Hoa Kỳ. Để đáp lễ, Trung Quốc lập tức công bố danh sách những mặt hàng Mỹ được miễn thuế nhập khẩu. Trên
mặt trận thương mại, virus corona tạo thêm cơ hội để Mỹ - Trung gay gắt
hơn với nhau nhằm ghi điểm với công luận trong nước. Dịch Covid-19
không hề làm xáo trộn chiến lược về lâu dài của cả Washington lẫn Bắc
Kinh để làm bá chủ thương mại quốc tế.