Chiến thắng ai ? (Hoàng Quốc Dũng)

CHIẾN THẮNG AI, VÀ THUA CÁI GÌ?

Kẻ Thù Nguy Hiểm Nhất: Chính Chúng Ta

Kể từ năm 1945, người Việt Nam thường được dạy – và cũng tin tưởng một cách tự tin – rằng mình là kẻ chiến thắng. Họ đã đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Trong suốt nhiều thập niên, cái cảm thức “chiến thắng” ấy đã trở thành một phần của bản sắc dân tộc hiện đại – tự hào, hừng hực và bất khả nghi ngờ. Họ tin rằng đó là điều vĩ đại nhất: “Đất nước ta vĩnh viễn không còn bóng quân thù. Chỉ khoảng mười năm nữa, kinh tế Việt Nam sẽ bằng Nhật Bản.” Chiến thắng giặc Mỹ ta còn làm được thì không có gì là ta không thể làm được – họ nghĩ vậy.

Những ý tưởng hoàn toàn duy ý chí, thiếu kiến thức khoa học và thực tiễn đã khiến cả một dân tộc ngủ quên trên những chiến thắng ảo. Thực tế thì ngược lại: những thất bại thật liên tiếp ào đến trong suốt nhiều thập kỷ – trong phát triển kinh tế, trong xây dựng thể chế, trong giáo dục, trong văn hóa, và cả trong đạo đức xã hội.

Nhưng có một điều mà rất ít người nhận ra – hoặc nếu có, cũng không dám nói ra: đó là dân tộc này chưa bao giờ chiến thắng được kẻ thù nguy hiểm nhất của chính mình – sự ngu dốt. Và nguy hiểm hơn nữa là: họ không hề biết rằng mình đang thua trong cuộc chiến ấy. Họ cứ tưởng mình là nhất, trong khi lại trượt dài trong những thất bại âm thầm: thất bại trong giáo dục, trong khoa học, trong sáng tạo, trong quản trị xã hội – và trên hết, là thất bại trong việc tự vấn chính mình.

Không có một thước đo tuyệt đối nào để định lượng trí tuệ của một dân tộc. Nhưng nếu nhìn vào các thành tựu cụ thể – trong khoa học, triết học, nghệ thuật, âm nhạc, chính trị – thì sự tụt hậu của Việt Nam so với nhiều quốc gia từng có hoàn cảnh lịch sử tương tự, thậm chí còn bi đát hơn, là điều không thể phủ nhận. Những gì mà một dân tộc tạo ra – không chỉ là của cải vật chất, mà còn là những giá trị tinh thần, là khả năng cải thiện chính mình – mới chính là thước đo gần đúng và công bằng nhất của trí tuệ tập thể.

Ở đâu cũng có người ngu, người khôn. Nhưng tại sao có những quốc gia cứ đi lên mãi, còn Việt Nam thì cứ mãi loay hoay trong cái vòng tròn của những “chiến thắng” vô nghĩa và những “phát triển” không đầu không cuối? Có lẽ, một phần đau đớn của sự thật là: tỷ lệ người ngu/khôn ở Việt Nam cao hơn lớn hơn nhiều so với các nước khác. Và ngược lại, những người khôn – vốn đã hiếm hoi – thì lại thường bị lặng tiếng, bị đẩy ra bên lề, hoặc buộc phải rời bỏ quê hương…

Điều đáng buồn không phải là một dân tộc nghèo, mà là một dân tộc không biết mình đang nghèo – cả về tri thức lẫn phẩm cách. Điều đáng lo không phải là một dân tộc từng sai lầm, mà là một dân tộc không biết học hỏi từ sai lầm. Và bi kịch lớn nhất, là khi một dân tộc cứ tưởng mình đang chiến thắng – thì chính là lúc họ đang thua đậm nhất: thua chính mình.

Những dân tộc vĩ đại không được định nghĩa bằng chiến thắng quân sự, mà bằng khả năng tự cải tổ, tự phản tỉnh và phục hưng sau thất bại. Đức quốc xã từng đưa nước Đức xuống đáy địa ngục, nhưng sau Thế chiến II, người Đức đã không ngủ quên trên đống tro tàn của chiến tranh. Họ vùng lên xây dựng lại đất nước bằng tinh thần khoa học, bằng sự dũng cảm đối diện với tội lỗi của chính mình, và bằng sự kiên định với những giá trị nhân bản phổ quát. Chính điều đó mới làm nên một nước Đức hiện đại ngày nay, đầu tầu của Châu Âu.

Nhật Bản cũng vậy. Sau hai quả bom nguyên tử, quốc gia ấy đã không trỗi dậy bằng thù hận, mà bằng kỷ luật, công nghệ và sự siêu việt trong giáo dục. Họ không cần nói mình “vĩ đại”, nhưng cả thế giới đã phải nhìn họ bằng con mắt kính phục.

Còn ở Việt Nam, thay vì học cách tái sinh bằng lý tính, ta lại tiếp tục nuôi sống một thứ ký ức chiến thắng được thần thánh hóa và lặp đi lặp lại như kinh thánh quốc gia. Mỗi thế hệ lại được dạy rằng “ta là anh hùng”, trong khi những bài học về sự khiêm nhường, sự tự học, sự can đảm thừa nhận thất bại thì biến mất khỏi mọi giáo trình. Không phải ngẫu nhiên mà những dân tộc biết chấp nhận mình sai mới có khả năng đúng trở lại. KHÔNG CÓ TỰ DO TƯ TƯỞNG THI KHÔNG THỂ CÓ CẢI CÁCH; KHÔNG CÓ TINH THẦN PHẢN BIỆN THÌ KHÔNG THỂ CÓ TIẾN BỘ.

Chúng ta đã chiến thắng kẻ thù bên ngoài, nhưng chúng ta vẫn thất bại trong cuộc chiến khó khăn hơn: cuộc chiến với bóng tối trong chính mình – thứ bóng tối của định kiến, của nỗi sợ sự thật, và của tâm lý bầy đàn. 

KHÔNG PHẢI NGOẠI BANG, MÀ CHÍNH CHÚNG TA MỚI LÀ NGƯỜI ĐANG TƯỚC ĐI TƯƠNG LAI CỦA MÌNH, KHI KHÔNG DÁM SUY NGHĨ KHÁC, NÓI KHÁC, SỐNG KHÁC. 

Một dân tộc không thể trở nên thông minh nhờ giáo dục nhồi sọ, cũng không thể cường thịnh nhờ những khẩu hiệu trống rỗng. Muốn bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, phải bắt đầu bằng một hành động giản dị mà can đảm: tự hỏi lại – ta là ai, ta đã làm gì, và ta đang đi về đâu.

Nếu không thể tự chiến thắng chính mình, thì mọi chiến thắng khác đều chỉ là hư ảo. Và có lẽ, điều cần nhất bây giờ không phải là một bài ca chiến thắng nữa, mà là một lời thức tỉnh.

Hoàng Quốc Dũng

21/06/2025