Thời gian vay mượn của đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt (Chu Tuấn Anh)
1. Kỷ nguyên hoang dại của ông Tô Lâm?

Nguyễn Tấn Dũng và Tô Lâm
Khi ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam và tuyên bố mở ra một Kỷ Nguyên vươn mình của dân tộc, không biết ông đã vô tình hay cố ý vay mượn ngôn ngữ của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên khi chúng tôi đưa dự án Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai ra mắt công chúng Việt Nam. Cũng lần đầu tiên, lực lượng công an dưới sự lãnh đạo thời ông Tô Lâm đã nhận diện Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên như một tổ chức “phản động lưu vong” và tiến hành đàn áp tổ chức của chúng tôi thông qua nhiều lần gây áp lực điều tra, sách nhiễu với nhiều thân hữu, chí hữu ở trong nước, và khởi tố hai chí hữu Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang. Nhìn chuỗi sự kiện đàn áp Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã nhen nhóm bắt đầu từ cuối năm 2022 kéo dài tới nay, chúng tôi không thể kết luận nào khác ngoài việc ông Tô Lâm vừa muốn cướp đoạt ngôn ngữ chính trị của chúng tôi, và vừa tiến hành đàn áp một cách hung bạo để những tiếng nói đúng đắn thực sự không có cơ hội được lắng nghe ở những thời điểm quan trọng nhất với đất nước.
Nhưng Kỷ nguyên mới của ông Tô Lâm là gì? Với những hành động gần đây thì người ta khám phá ra rõ ràng rằng cuộc cách mạng tinh giản bộ máy hành chính và sáp nhập các đơn vị hành chính thực chất chỉ là một cuộc xáo trộn trong bộ máy để thay thế những nhân sự thuộc phe Công an ủng hộ Tô Lâm và những người trong nhóm Hưng Yên từ Trung ương cho đến Địa phương.
Ông Tô Lâm đang xây dựng trong chính chế độ cộng sản một chế độ gia đình trị bạo ngược tương tự chế độ Hunsen tại Campuchia, hay tương tự các chế độ gia đình và bè đảng cầm quyền tại Thái Lan và Philippines đã bị nhận diện và đang trong tiến trình đào thải.
Tất nhiên, nhu cầu có một bộ máy tinh gọn là có thực và vấn đề này đã được nêu ra trong nội bộ chế độ từ hơn 10 năm trước khi ông Trương Tấn Sang nói vào tháng 11/2024: “ba phần tư số thu ngân sách (khoảng 30 tỷ USD năm 2014, giảm nhiều so với năm 2013) được dùng để trả lương, phần còn lại không đủ để trả nợ. Nói gì tới những chi tiêu tối cần thiết khác” (1). Ông Tô Lâm thực tế không đẩy mạnh “cách mạng tinh giản bộ máy” vì ông “dám nói, dám làm” như nhiều người nghĩ, mà có lẽ tình hình ngân sách và nợ đã trầm trọng rất nhiều so với năm 2014.
Nếu nhìn vào mức nợ công với tỷ trọng GDP của Việt Nam chỉ ở mức 36-37% theo các báo của Chính phủ. Tuy vậy, các tổ chức trên thế giới như IMF cũng cảnh báo về mức độ phức tạp của báo cáo chính xác nợ công vì những cơ chế nợ mới như các khoản nợ có bảo lãnh, có tài sản thế chấp thông qua hợp tác công-tư, các doanh nghiệp nhà nước, hay nợ địa phương không được báo cáo hoặc định nghĩa để tính vào con số nợ công. Điều này dẫn đến một tình trạng rằng nhiều khoản nợ sẽ chỉ được biến đến khi mọi thứ đã quá muộn (2). Nhưng không có một sự tối tăm nào hơn là lợi dụng một tình trạng khẩn cấp của chế độ để chiếm đoạt bộ máy và nuôi mộng tưởng về một chế độ Hưng Yên và công an trị. Ông Tô Lâm đang đẩy chế độ Cộng Sản Việt Nam vào một con đường hoang dại và không lối thoát.
2. Hai cuộc cải tổ đã thất bại và sẽ thảm bại

Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm
Thực tế, những chính sách kinh tế hoang dại bơm tiền và đại dự án vào các doanh nghiệp công dưới thời của ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa chế độ vào một tình trạng vô cùng bi đát về cả kinh tế lẫn xã hội và những dấu hiệu rõ ràng đã xuất hiện vào khoảng năm 2014. Ông Nguyễn Phú Trọng đã mở ra cuộc chiến chống tham nhũng để giải quyết một vấn đề tương tự: vì ông nhận diện được rằng tham nhũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng nguy ngập của chế độ. Nhưng phần giải pháp thì ông Trọng đã không nhìn ra hoặc cố tình lảng tránh là: khi một chế độ đã đạt đến một tình trạng tham nhũng nhất định, nó không thể cải tổ và bắt buộc phải thay thế chế độ đó nếu muốn chống tham nhũng.
Chúng ta cũng thấy rõ kết quả là cuộc chiến chống tham nhũng hay chiến dịch “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng đã biến thành một cơ hội để những phe phái mượn tay ông thanh trừng nhau và bùng lên những cuộc nội chiến ở trong chế độ. Mặt khác, tình trạng tham nhũng không những không giảm mà còn gia tăng: những vụ việc tham nhũng như test thí nghiệm Việt Á, chuyến bay giải cứu đã xảy ra ngay khi hàng triệu người công nhân Việt Nam khốn khổ vì tạm thời mất việc hoặc phải bỏ về quê chạy dịch, đồng bào ở nước ngoài mắc nạn vì đại dịch Covid. Những vụ án Mobifone mua lại AVG, vụ án tại bộ Công thương và tập đoàn EVN; bên cạnh những vụ án liên quan đến giới tư bản đỏ của chế độ như FLC, hay điển hình là Vạn Thịnh Phát đã thực hiện hành vi rửa tiền lên tới 17 tỷ đô la, và vận chuyển tiền trái phép qua biên giới lên tới 4.5 tỷ đô la của bà Trương Mỹ Lan.
Vụ việc của bà Trương Thị Mỹ Lan đã diễn ra ngay chính trong tâm điểm cuộc chiến đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng, chỉ bị phát giác quá muộn và để lại một khoản nợ cần tái cấu trúc trị giá 5% GDP của đất nước. Đó là chưa kể một loạt các chuỗi ngân hàng- tài chính Việt Nam và các dự án bất động sản vẫn còn là những trái bom khổng lồ với những bê bối vô cùng lớn chưa được phát giác. Người ta cũng nhận ra vấn đề về nợ và sự phình to của Vingroup và hành vi lập ra Vin Speed hay vẽ ra siêu Dự án Cần Giờ chỉ để tiếp tục được vay mượn và chiếm đoạt bất động sản. Sự sụp đổ của Vingroup và nhiều tập đoàn bè đảng có quan hệ với chế độ sẽ phải đến, và sẽ chỉ đẩy đất nước vào một tình trạng nguy kịch.
Sau 10 năm loay hoay với chiến dịch đốt lò, ông Trọng đã không mang đến một giải pháp nào ngoài sự bế tắc. Nếu ông Trọng đã thất bại, chúng ta cũng sẽ chứng kiến sự thất bại nhanh hơn và chóng vánh hơn nhiều của ông Tô Lâm. Tuy khác nhau về mặt phương pháp, cả hai đều cùng chung một mục đích là cố gắng thay đổi một bộ máy vốn hỏng hóc và không thể sửa chữa được vì tuyệt đại đa số những con người gắn bó với bộ máy đó vì họ xem chính quyền là công cụ kiếm tiền và trục lợi.
3. Một cơn nguy kịch của các chế độ độc tài đang đến

Cuộc chiến giữa Iran và Israel có nhiều chi tiết cần được bàn tới. Nhưng chúng ta có thể thấy rõ vào năm 1990 mực GDP đầu người của Israel là 13,120 đô la, còn Iran là 10,660 đô la, nghĩa là xấp xỉ ngang nhau về con số dù thực tế đã bắt đầu có những chênh lệch rõ rệt về sự phát triển trong xã hội giữa hai nước. Khi đó Iran cũng đã trải qua 10 năm từ cuộc cách mạng Hồi Giáo mang trở lại một chế độ thần quyền và duy trì bộ máy cảnh sát đạo đức để đàn áp mọi ý chí phản kháng trong xã hội. Nhưng vào năm 2025 thì GDP đầu người của Israel đã là 57, 760 đô la trong khi Iran ở mức 3,897 đô la (theo IMF), nghĩa là Israel cao gấp 15 lần Iran.
Điều đáng nói là Iran có vị thế là một nước lớn trong khu vực với dòng sông Karun với một tầm vóc quan trọng về nguồn nước mặt và hàng hải, và eo biển Hormuz là nơi trung chuyển 20% giàu mỏ, khí đốt của thế giới. Iran cũng là nước có dự trữ dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới, và một sắc dân có lịch sử lâu đời và tinh anh xuất phát từ nền văn minh Ba Tư. Ngày hôm nay, sự tụt hậu của Iran chỉ có thể đến từ một chế độ độc tài toàn trị trên mọi phương diện, tình trạng tham nhũng trong chính quyền, cùng những khoản phí vô cùng lớn đổ vào để nuôi những nhóm phiến quân chống phương Tây. Sự chống trả lại của Iran cũng yếu ớt hơn người ta tưởng ngoài việc tấn công một đồn trú của Hoa Kỳ tại Qatar và không gây ra một thương tích nào. Chính những người thủ cựu của Iran cũng hiểu rằng tuy có thể hung hăng ngoài miệng, họ cũng phải tìm cách để xung đột này chấm dứt càng sớm càng tốt để lo lắng cho một tương lai chế độ sụp đổ không còn xa.
Trong xung đột Israel và Iran, thực tế nguồn cơn chủ yếu đến từ sự hung hăng của một bộ phẩn thủ cựu trong Do Thái Giáo cùng nhu cầu gây sự với bên ngoài để củng cố quyền lực của Netanyahu. Nhưng cũng không có một tiếng nói nào đứng ra bảo vệ chế độ thần quyền Iran vì nó chẳng có chính đáng nào để tồn tại cả. Thế giới dân chủ không có lý do gì để bênh vực một chế độ tàn bạo và bất nhân của lãnh tụ Ali Khamenei, ngay cả có phản đối thì họ cũng lựa chọn im lặng.
Dường như ông Tô Lâm và tập thể đảng Cộng Sản Việt Nam đang hoang tưởng về một Kỷ nguyên vươn mình mà đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn nắm một vai trò lãnh đạo tuyệt đối. Họ nông cạn và không ý thức được rằng thực tế các chế độ độc tài khác trên thế giới cũng đang rất yếu và cô lập, và sẽ đối mặt với một nguy cơ sụp đổ trong hỗn loạn nếu không xuất hiện một tiến trình chuyển tiếp dân chủ hóa trong ôn hòa.
Từ trường hợp giữa Iran và Israel có thể thấy những cơ hội vươn mình của đất nước, tiềm lực và vị thế vẫn mãi chỉ là những hứa hẹn nếu không có một lộ trình dân chủ hóa. Sẽ chẳng có những kế hoạch, hay chiến lược nào để “vươn mình” ngoài một cố gắng dân chủ hóa một cách lương thiện. Ông Tô Lâm và tập thể lãnh đạo của chế độ đang chơi đùa với những hứa hẹn và tâm lý kỳ vọng của quần chúng, sự gian trá của họ sẽ sớm bị nhận diện và nếu tiếp tục theo đuổi con đường hoang dại của mình, ông Tô Lâm chỉ mở ra một viễn cảnh hỗn loạn của đất nước mà chính ông có thể là nạn nhân vì đã chống cự và không làm tác nhân của một thay đổi bắt buộc phải có.
4. Chấm dứt cơn hấp hối của chế độ Cộng Sản Việt Nam

Biểu tình dẫn đến sự dỡ bỏ bức tường Berlin 1989
Gần đây, chính quyền Tô Lâm- Phạm Minh Chính còn hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên của đầu tư công và đô thị hóa mà thực chất là tiếp tục bơm tiền cho đầu tư công và xây dựng (3). Dù vậy những cảnh báo của IMF về nợ công thế giới sẽ tiệm cận 100% GDP toàn cầu vào cuối thập kỷ này, và kêu gọi các nước minh bạch trong khai báo nợ công để thu hút đầu tư nước ngoài sẽ chỉ có thể là một thời kỳ đòi hỏi những cố gắng rất lớn để xây dựng một thể chế chính trị dân chủ cho phép những sinh hoạt chính trị lương thiện và sự minh bạch được duy trì và truyền tải thành những sinh hoạt lương thiện của các hoạt động kinh tế, dân sự trong xã hội; thay vì một chính quyền để trục lợi và là công cụ để làm ăn kinh tế của bè đảng trong chế độ.
Thực tế chúng tôi cũng nhiều lần đưa ra ý kiến rằng đầu tư công là cần thiết nhưng chỉ có thể ở một mức vừa phải để nền kinh tế có thời gian hấp thụ, còn ngành xây dựng là một công cụ có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng khi đạt đến 20% GDP sẽ gây ra những tai hại khôn lường vì nó sẽ đẩy lạm phát, giá cả bất động sản tăng cao cùng xu hướng tích trữ và đầu cơ, và với Việt Nam còn tạo thêm ra những nạn nhân của nạn cướp bóc đất đai. Và tuyệt đối không có một sự phát triển nào có thể dựa vào đầu tư công và xây dựng cả, đó chỉ là một lối làm kinh tế do Trung Quốc đề ra và đã chứng tỏ mọi sự thất bại. Không hiểu vì sao ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính lại nghĩ rằng kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi sau Covid-19 để tiếp tục trở lại con đường đầu tư công và phát triển ngành xây dựng để tiếp tục tăng trưởng dù thế giới đã bước sang một kỷ nguyên mới với phong trào kết hợp thương mại, ưu tiên đầu tư, và triết lý kinh tế đã vô cùng khác.
Những chính sách lớn mà ông Tô Lâm đề ra như kinh tế tư nhân, khoa học-kỹ thuật, và hội nhập quốc tế chắc chắn sẽ thất bại nếu chế độ độc tài, toàn trị cộng sản còn tiếp tục được duy trì. Thực tế đã đến rất tàn khốc với ông Tô Lâm khi bộ máy công an trị vừa áp đặt những quy định về hóa đơn thuế, chuyển từ thuế khoán sang thuế dựa trên doanh thu với những hộ kinh doanh để tận thu cứu vãn ngân sách đã kiệt quệ khi phải giải quyết hàng tỷ đồng cho một cán bộ về hưu. Hàng loạt hộ kinh doanh đóng cửa, hoặc trả lại mặt bằng. Khối doanh nghiệp cũng không khá hơn kể từ thời kỳ Covid- tháng nào cũng có những bản tin đề cập đến làn sóng giải thể của các doanh nghiệp- vào tháng 3 họ nói có hơn 1,100 doanh nghiệp giải thể mỗi ngày.
Những trò lừa phỉnh của ông Tô Lâm và lãnh đạo chế độ sẽ sớm bị tố giác, và chúng ta cần phải tố giác một cách quyết liệt sự gian trá đó để chấm dứt một khoảng thời gian tiếp tục vay mượn, một thứ ngôn ngữ chiếm đoạt mà họ đã thực hiện để cùng đi đến kết luận chung rằng Kỷ nguyên mới của đất nước sẽ chỉ là kỷ nguyên dân chủ, và con đường dân chủ đa nguyên mới là giải pháp thực sự của đất nước trong một tình trạng đã thực sự khẩn cấp: khẩn cấp về tình trạng kinh tế, khẩn cấp về những kỳ vọng trong xã hội và lòng người, khẩn cấp của thời đại, và khẩn cấp về nhu cầu hòa giải.
(1) Nguyễn Gia Kiểng: Khi thiên triều sụp đổ và lịch sử sang trang
(2) IMF: Disclosing Public Debt Boosts Investor Confidence, Cuts Borrowing Costs
(3) Nhịp cầu đầu tư: Ngành xây dựng trong kỷ nguyên đầu tư công và đô thị hóa
Chu Tuấn Anh
25/06/2025