Tại sao phong trào dân chủ thiếu chiều sâu? (Hồng Việt)
Như vậy, dù có thành lập hàng trăm cơ quan
nghiên cứu nhưng không có một tổ chức chính trị mạnh thì chúng ta sẽ không bao
giờ có được dân chủ vì quần chúng bao giờ cũng chỉ ủng hộ và bầu cho các đảng
phái chính trị thay vì các think tank. Do đó, một trong những cách hiệu quả
nhất để đóng góp cho phong trào dân chủ là tiếp tay phổ biến dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai đến với thật
nhiều người. Một khi phong trào dân chủ đạt được đồng thuận về một giải pháp
chung cho đất nước thì thắng lợi sẽ đến rất nhanh chóng. (Hồng Việt)
Cách đây không lâu, Luật Khoa Tạp Chí đăng một bài viết có
tựa đề là “Hội đồng Lý luận Trung ương và vai trò của think tank với các tổ
chức chính trị”(*). Tác giả bài viết nhận định rằng phong trào dân chủ Việt Nam
đang thiếu định hướng và đường lối đấu tranh, cũng như là sự thiếu phẩm chất
trong các ý kiến phản biện Đảng Cộng Sản. Để giải thích cho hiện tượng này, tác
giả bài viết cho rằng những người dân chủ đã không đầu tư đúng mức cho việc
nghiên cứu các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Từ đó, tác giả đề xuất
thành lập các think tank, hiểu theo nghĩa một nhóm các chuyên gia cùng nhau
nghiên cứu trên một vấn đề cụ thể, để giải quyết vấn đề thiếu hụt các chính
sách cho nước Việt Nam dân chủ. Nhưng liệu giải pháp này có khả thi?
Trước hết, cần nhận thức rõ đâu là nguyên nhân của vấn đề.
Cho đến nay, phong trào dân chủ tỏ ra yếu kém về mặt lý luận và đường lối là vì
nó không coi trọng vấn đề đấu tranh có tổ chức. Bởi vì bất cứ một tổ chức chính
trị nào, nếu muốn tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng thì bắt buộc phải có một một dự án
chính trị trong đó trình bày những chính sách và định hướng cho đất nước. Chính sách nào cũng có người ủng hộ và
người chống nhưng nếu không có chính sách thì sẽ không có ai ủng hộ. Và để viết
ra được một dự án chính trị thì không có cách nào khác ngoài nghiên cứu và thảo
luận. Do đó, nhu cầu nghiên cứu đối với một tổ chức chính trị cũng tự nhiên như
nhu cầu ăn cơm đối với một con người.
Trái ngược
với các tổ chức, các nhân sĩ không có thời gian để nghiên cứu vì họ quá bận rộn
trong các hoạt động gây tiếng vang để đánh bóng tên tuổi. Đối với họ, sự nổi tiếng là tất cả,
và do đó phải xuất hiện trên truyền thông càng nhiều càng tốt trong khi việc
nghiên cứu và thảo luận lại là những công việc mang tính chất thầm lặng. Chính
vì phần lớn những người dân chủ đấu tranh theo lối nhân sĩ nên các phát biểu
của họ thường thiếu phẩm chất vì chúng chưa được trải qua thử thách và sàng lọc trong các buổi thảo luận.
Mặc dù cả hai đều là những lò sản xuất ý kiến nhưng trong khi
các tổ chức chính trị có lý tưởng, quyết tâm và thực quyền để áp dụng các chính
sách của mình thì các think tank chỉ là một nhóm người nghiên cứu theo đơn đặt
hàng, thường là từ các chính quyền hoặc các công ty lớn. Một kinh nghiệm trong
quá khứ là trường hợp của Viện Nghiên Cứu Phát Triển (IDS). Các thành viên của
nó là những người tự coi mình có khuynh hướng dân chủ nhưng cũng chỉ kết hợp
với nhau để lập một think tank nhằm góp ý cho Đảng Cộng Sản. Xin nhấn mạnh là
góp ý chứ không phải phản biện vì sau khi chính quyền cộng sản ban hành quyết
định 97, theo đó các tổ chức nghiên cứu khoa học, nếu có phản biện ngược với chính sách
của chính phủ thì không được công bố công khai, họ đã tuyên bố tự giải tán chứ
không hề có một nghiên cứu nào để đóng góp cho phong trào dân chủ nhằm phản
biện chính quyền. Một thí dụ khác là các giảng viên chương trình thạc sĩ chính
sách công của đại học Fullbright. Trường này cũng là một dạng think tank nhưng
các thành viên của nó chỉ là những người muốn phục vụ cho chế độ.
Nhưng như vậy không có nghĩa là phong trào dân chủ hoàn toàn
không có một nghiên cứu chất lượng nào. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã ra mắt Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai từ năm 2015, trong đó trình bày bối cảnh
trong nước và quốc tế, những định hướng lớn của mô thức Việt Nam, thể chế và
hiến pháp cho Cộng Hòa Việt Nam, phương pháp đấu tranh thiết lập dân chủ đa
nguyên và cuối cùng là những chính sách trong giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ.
Đó là kết quả của những nghiên cứu tâm huyết trong nhiều năm. Nhưng tại sao tác
giả bài viết lại không nhắc đến tài liệu này? Thay vào đó, anh ta nhắc đến ba
bản đề xuất hiến pháp của các nhóm đối lập. Bản đầu tiên của Đảng Dân Chủ Việt
Nam, một đảng gần như đã ngừng hoạt động. Bản thứ hai của nhóm Kiến Nghị 72,
gồm các nhân sĩ đã lớn tuổi. Và bản cuối cùng là của Trung Tâm Dân Chủ Việt
Nam, được viết bằng tiếng Anh và chỉ bán trên Amazon!
Theo lẽ
thường, một người quan tâm tới tương lai đất nước thì phải đọc những nghiên cứu
liên quan đến đường lối đấu tranh và xây dựng đất nước, chưa kể số lượng của
các tài liệu này cũng rất ít, theo chính lời của tác giả. Nhưng tại sao các trí thức có tên
tuổi lại không bao giờ nhắc đến tài liệu này? Ngay cả nếu họ không đồng ý về
mặt nội dung thì tại sao họ cũng không phản biện? Chỉ có thể hiểu là họ hoàn
toàn không muốn quần chúng biết đến Tập Hợp. Nguyên nhân của tình trạng này có
thể liên quan đến sự khác biệt về đường lối của Tập Hợp và các nhân sĩ.
Trong khi Tập
Hợp luôn cổ vũ cho phương pháp đấu tranh có tổ chức và đề nghị thể chế đại
nghị, một thể chế khuyến khích sự phát triển của các đảng phái, thì các nhân sĩ
lại đấu tranh dưới tư cách cá nhân và đề xuất chế độ tổng thống (như đã thấy
trong bản hiến pháp của nhóm Kiến Nghị 72), một chế độ thích hợp với lối làm
chính trị nhân sĩ. Có lẽ
trong thâm tâm họ sợ rằng thành công của Tập Hợp, cũng là thành công của đất
nước, là một thất bại đối với họ. Trong một chế độ đại nghị, một tổ chức nếu
giành thắng lợi trong cuộc bầu cử thì các thành viên của nó sẽ điều hành chính
quyền. Trái lại, một nhân sĩ nếu đắc cử tổng thống buộc phải tìm đến các nhân
sĩ khác để thành lập chính phủ. Sở dĩ nước Mỹ có nhiều think tank nhất cũng là
vì nó theo chế độ tổng thống.
Trong cuốn
hồi ký Một Cơn Gió Bụi, Trần Trọng Kim kể rằng khi được Bảo Đại yêu cầu thành
lập chính phủ, ông phải xin Bảo Đại vài ngày để đi tìm người làm bộ trưởng vì
ông chỉ có một mình. Và
tất nhiên những người được ông chọn cũng đều là các nhân sĩ có tiếng tăm. Một
trường hợp khác là Ngô Đình Diệm, sau khi được người Pháp đưa lên cầm quyền, vì
không có tổ chức nên buộc phải sử dụng người nhà để rồi bị mang tiếng là gia
đình trị. Trong cả hai trường hợp, họ đều thất bại trước một đối thủ có tổ chức
là Đảng Cộng Sản.
Như vậy, dù có thành lập hàng trăm cơ quan
nghiên cứu nhưng không có một tổ chức chính trị mạnh thì chúng ta sẽ không bao
giờ có được dân chủ vì quần chúng bao giờ cũng chỉ ủng hộ và bầu cho các đảng
phái chính trị thay vì các think tank. Do đó, một trong những cách hiệu quả
nhất để đóng góp cho phong trào dân chủ là tiếp tay phổ biến dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai đến với thật
nhiều người. Một khi phong trào dân chủ đạt được đồng thuận về một giải pháp
chung cho đất nước thì thắng lợi sẽ đến rất nhanh chóng.
Hồng Việt
(02.04.2020)