Cuộc chuyển hóa hiểm nghèo của đảng cộng sản Việt Nam (Việt Hoàng)
Con đường
thoát hiểm duy nhất cho đất nước đó là các thành phần dân chủ và tiến bộ trong
đảng cộng sản mạnh dạn rời bỏ con thuyền sắp đắm để tìm đến và kết hợp với một
tổ chức đối lập dân chủ đứng đắn như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Đường nào thì Đảng
cộng sản Việt Nam cũng đã lấy quyết định chia tay ý thức hệ cộng sản để đi vào
quĩ đạo dân chủ...Giải pháp cho Việt Nam chỉ có thể đến từ bên ngoài đảng, tức là từ các tổ
chức dân chủ đối lập. (Việt Hoàng)
Trong lịch sử
của mình, Đảng cộng sản Việt Nam đã có ba lần “xoay trục”. Lần thứ nhất là vào
thập niên 60 của thế kỷ 20. Khi đó ban lãnh đạo đảng cộng sản Liên Xô lấy quyết
định “hòa hoãn và chung sống hòa bình với Phương Tây”, họ khuyên Việt Nam nên
chấm dứt chiến tranh và chấp nhận sự chia cắt tạm thời. Trong khi đảng cộng sản
Trung Quốc vẫn tiếp tục đường lối “chống đế quốc Mỹ” triệt để và sẵn sàng giúp
đỡ toàn diện cho chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đảng cộng sản Việt Nam đã
lấy quyết định “bỏ Liên Xô theo Trung Quốc”. Hệ quả của nó là một loạt tướng
lĩnh và quan chức cấp cao của đảng cộng sản Việt Nam bị tranh trừng và kết tội
“ xét lại chống đảng” như Trung tướng Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Văn Vịnh,
Thiếu tướng Đặng Kim Giang (được cho là người cầm đầu) và các ông Ung Văn
Khiêm, Lê Liêm, Vũ Đình Huỳnh, Hoàng Minh Chính, Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Kiến
Giang…(1) (2)
Sau khi tổng
bí thư đảng cộng sản Liên Xô, người chủ trương hòa hoãn với phương Tây là
Khrushchev bị hạ bệ, ban lãnh đạo mới của Liên Xô do Breznhev đứng đầu, thay đổi
thái độ, quyết định giúp Việt Nam “chống Mỹ” trong khi đó Mao Trạch Đông bắt đầu
“xoay trục” sang Mỹ khi bật đèn xanh cho các cuộc thăm viếng lẫn nhau giữa hai
nước Mỹ-Trung. Mở đầu bằng sự kiện “ngoại giao bóng bàn” năm 1970 và sau đó là
cuộc thăm Trung Quốc chính thức của tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972. Mâu
thuẫn giữa hai cường quốc cộng sản là Liên Xô và Trung Quốc ngày càng dâng cao khi cả hai đều muốn tranh
dành quyền lãnh đạo phong trào cộng sản thế giới. Các đụng độ vũ trang đã xảy ra
ở biên giới hai nước. Trước tình hình đó Lê Duẩn và Lê Đức Thọ vì sợ Trung Quốc
bỏ rơi nên đã “xoay trục” lần thứ hai “bỏ Trung Quốc theo Liên Xô”. Quan hệ Việt-Trung
xấu đi và đỉnh điểm của nó là cuộc chiến biên giới năm 1979.
Đến năm 1985,
mặc dù tiếng súng vẫn còn “vang nơi bầu trời biên giới” nhưng đứng trước tình
hình tan rã không thể tránh khỏi của khối Xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô
thì Đảng cộng sản Việt Nam đã lấy một quyết định “xoay trục” lần thứ ba mà
không ai dám tin khi đó là “bỏ Liên Xô theo Trung Quốc”. Lê Đức Anh và Đỗ Mười
qui phục Trung Quốc với Hội nghị Thành Đô năm 1990 và trước đó đã dàn xếp để Trung
Quốc chiếm một số đảo trên quần đảo Trường Sa như Gạc Ma, Vành Khăn, Xu Bi…dẫn
đến vụ thảm sát 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam.
Đặc điểm nổi
bật của ba lần “xoay trục” đều “chỉ là những
thay đổi quan thầy trong nội bộ khối cộng sản và đều diễn ra một cách rất âm thầm
cho đến khi tất cả đã xong, chỉ một nhóm chủ mưu nhỏ có thực quyền trong đảng
được biết. Những thành phần bị coi là trở ngại cho "đường lối mới" bị
thanh trừng mà cũng không biết tại sao. Họ bị buộc những tội chẳng liên quan gì
tới lý do thực sự như "xét lại chống đảng", vi phạm kỷ luật, hoặc
tham nhũng v.v..có khi chỉ vì quá tin tưởng và hăng say phục vụ đường lối chính
thức của đảng mà không biết rằng nhóm chóp bu đang chuyển hướng”. (3)
Theo nhà báo
Huy Đức trong tác phẩm Bên thắng cuộc ghi lại thì ông Nguyễn Kiến Giang,
giám đốc nhà xuất bản Sự Thật, bị bắt giam sáu năm và quản chế ba năm cho biết
cho đến tận bây giờ ông cũng không biết là mình có tội gì. Ông than thở rằng
người ta bảo ông phản động, tay sai nước ngoài nhưng trên thực tế ông bị giam ở
xà lim mấy năm, thêm mấy năm quản chế, khoảng gần mười năm, cho đến khi trở về
Hà Nội với tư cách là một người công dân, ông cũng không biết là mình có tội
gì! (4)
Lần “xoay trục”
lần thứ tư “bỏ Tàu theo Mỹ” này hoàn toàn khác hẳn ba lần trước. “Sự đổi hướng không còn là một thay đổi trong
"gia đình cộng sản" nữa mà là từ bỏ phe cộng sản. Hậu quả của nó là
sau một thời gian cả chủ nghĩa cộng sản lẫn chế độ cộng sản sẽ bị xóa bỏ và thời
gian này, trái với hy vọng của ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, có thể rất
ngắn vì thế giới đang chuyển động rất nhanh chóng và Việt Nam đã chín muồi cho
một thay đổi chế độ. Hơn nữa Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã quá phân hóa cho
nên ngay khi các đảng viên biết chắc rằng đảng sắp tan, nghĩa là đã có quyết định
"bỏ Tầu theo Mỹ", họ sẽ ồ ạt bỏ con tầu sắp chìm. Nó cũng không còn
bí mật như những lần trước nữa, nhiều người đã biết và chẳng bao lâu nữa mọi
người đều sẽ biết, vào ngay giữa lúc mà đảng đang chuẩn bị cho Đại hội 13 dự
trù vào tháng 01/2021”. (3)
Chia tay ý thức
hệ cộng sản để đi vào quĩ đạo dân chủ là một thách thức vô cùng lớn đối với Đảng
cộng sản Việt Nam. Mặc dù quyết định đó là đúng đắn và không thể đảo ngược
nhưng lại vấp phải sự chống đối dữ dội của thành phần bảo thủ trong đảng. Họ có
lý do để lo lắng một khi đảng cộng sản bị xóa bỏ. Những việc làm và tội lỗi do
họ gây ra cho dân tộc Việt Nam suốt 75 năm cầm quyền của đảng, nhân danh chủ
nghĩa cộng sản là quá lớn và quá kinh khủng. Họ vẫn mong là “còn đảng” để “còn
mình”, nếu đảng không còn thì số phận họ sẽ ra sao?
Đảng cộng sản
Việt Nam đặt hy vọng mong manh vào tổng thống Mỹ Donald Trump vì ông ta không
quan tâm gì đến nhân quyền nên sẽ để mặc Việt Nam muốn làm gì thì làm. Tuy
nhiên họ sẽ nhanh chóng vỡ mộng vì vai trò độc tôn lãnh đạo thế giới dân chủ của
Mỹ đã không còn nữa dù Trump có tái đắc cử tổng thống trong nhiệm kỳ hai hay
không. Vai trò lãnh đạo thế giới dân chủ sẽ do một tập thể các cường quốc dân
chủ trong khối G7 và Liên Minh Châu Âu đảm nhận. Việt Nam phải đối mặt với sức
ép rất lớn từ các nước dân chủ khi “chung đường” với họ.
Trong quá khứ,
Đảng cộng sản Việt Nam đã từng có một cơ hội để xoay trục sang thế giới dân chủ
đó là khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989. Chỉ cần có một chút hiểu biết thì họ
cũng nhận ra rằng thời đại của chủ nghĩa cộng sản đã chấm dứt và nếu có một
chút dũng cảm thì họ đã lấy quyết định chuyển hướng trong một điều kiện hết sức
lý tưởng: Dân chủ hóa đất nước một mình. Họ hoàn toàn thoải mái và tự do hành động
khi đối lập chưa hình thành, nhận thức về dân chủ của người dân chưa cao. Tuy
nhiên sự tăm tối và kiêu ngạo của ban lãnh đạo chóp bu đã ngăn họ làm điều đúng
đắn đó. Ông Trần Xuân Bách, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương đảng chỉ vì
đưa ra ý kiến “đa nguyên, đa đảng” nên đã bị thanh trừng, xóa bỏ mọi chức vụ
đang nắm giữ.
30 năm sau,
dù không muốn nhưng Đảng cộng sản Việt Nam cũng phải chuyển hướng một lần nữa
và đây sẽ lần cuối cùng trước khi bốc hơi khỏi chính trường Việt Nam. Mặc dù
ban lãnh đạo đảng cộng sản đã “qui hoạch” 250 ủy viên trung ương đảng cho nhiệm
kỳ tới nhưng ông Trần Quốc Vượng, người có khả năng thay thế ông Nguyễn Phú Trọng
đã phải kêu lên là nếu làm không tốt vấn đề nhân sự thì tự ta sẽ lật đổ ta chứ
không có kẻ thù nào làm việc đó cả. Tại sao lại như vậy? Có thể đoán được là
cương lĩnh chính trị của đại hội 13 vẫn giữ nguyên ngôn ngữ “lưỡi gỗ” như trước
đây thay vì dũng cảm xác nhận việc chuyển hướng. Rõ ràng là 250 người được qui
hoạch này cũng đang phẫn nộ trước việc ban lãnh đạo lấy quyết định “xoay trục”
sang Mỹ và các nước dân chủ mà không hề cho họ biết. Điều này cũng giống như
trường hợp các thủy thủ nổi giận khi thuyền trưởng đã đổi hướng đi của con tàu
nhưng không thông báo cho họ biết.
Cộng sản và
dân chủ trái ngược nhau như nước với lửa nên không thể trông chờ sự thành tâm đổi
ý của Đảng cộng sản Việt Nam về hướng dân chủ. Mong muốn và hy vọng của họ là Mỹ
và các nước dân chủ sẽ để yên cho họ để họ dân chủ một mình. Có thể trong những
ngày sắp tới, họ sẽ lập ra các tổ chức dân chủ cuội hoặc hậu thuẫn cho những
nhân sĩ lập ra các tổ chức chỉ có vỏ chứ không có ruột để dễ bề thao túng. Tuy
nhiên với dân trí hiện nay của người dân Việt Nam thì các chiêu trò đó sẽ sớm bị
lật tẩy và thất bại.
Con đường
thoát hiểm duy nhất cho đất nước đó là các thành phần dân chủ và tiến bộ trong
đảng cộng sản mạnh dạn rời bỏ con thuyền sắp đắm để tìm đến và kết hợp với một
tổ chức đối lập dân chủ đứng đắn như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Đường nào thì Đảng
cộng sản Việt Nam cũng đã lấy quyết định chia tay ý thức hệ cộng sản để đi vào
quĩ đạo dân chủ. “Trong nước Việt Nam dân
chủ tương lai chắc chắn sẽ phải có chỗ cho những người cộng sản nhưng không thể
có chỗ cho đảng cộng sản, không phải vì nó sẽ bị trừng trị hay đàn áp mà chỉ giản
dị là nó sẽ tự nhanh chóng bốc hơi như các đảng cộng sản Đông Âu trước đây. Nó
không phù hợp với dân chủ và lẽ phải, như con đỉa không sống được trong vôi”.
(3) Giải pháp cho Việt Nam chỉ có thể đến từ bên ngoài đảng, tức là từ các tổ
chức dân chủ đối lập.
Dự án chính
trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai đã trình bày rất rõ ràng lộ trình tranh đấu thiết
lập dân chủ cho Việt Nam cũng như những kế hoạch cần làm trong tương lai để kiến
thiết lại đất nước. Chúng tôi luôn rõ ràng và minh bạch trong mọi chuyện chứ
không có gì bí mật hay giấu diếm bất cứ điều gì. Lập trường của chúng tôi trước
sau như một và chúng tôi sẽ làm đúng như vậy. Một trong ba lập trường chủ đạo
đó và cũng là triết lý điều hành quốc gia trong tương lai của chúng tôi là “Hòa
giải và hòa hợp dân tộc”. Trên tinh thần đó thì các đảng viên cộng sản cấp tiến
lẫn phong trào dân chủ Việt Nam cần “khiêm tốn nghĩ lại mình để vươn lên”.
Đất nước Việt
Nam đã trải qua muôn vàn khổ đau và mất mát cũng chỉ vì chúng ta đã “thiếu những trí thức chính trị và do đó đã
không có tư tưởng chính trị. Một dân tộc như thế không khác một con tầu đi biển
không có la bàn, không đụng phải đá ngầm này cũng đâm vào băng đảo khác, tai họa
là điều chắc chắn. Thảm kịch cộng sản và sự kéo của nó phải được nhìn như hậu
quả của sự mê muội của dân tộc ta sau một lịch sử dài tôn thờ Khổng giáo, một sự
mê muội mà chúng ta phải thoát ra bằng lòng quảng đại thay vì chìm sâu vào bằng
sự hận thù”. (3)
Sự đồng thuận
với nhau về một dự án chính trị khả thi được đặt trên nền tảng một tư tưởng
chính trị đứng đắn sẽ giúp dân tộc Việt Nam chúng ta rũ bỏ được tất cả những lỗi
lầm trong quá khứ để đứng dậy một lần nữa và chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ trở
thành một nước lớn, được thế giới kính trọng và làm cho thế hệ người Việt mai
sau có thể tự hào.
Việt Hoàng (2/2/2020)
(3). https://thongluan-rdp.org/quan-di-m/item/15845-2020-nam-c-a-m-t-khuc-quanh-r-t-l-n