Phe Hưng Yên : Quyền lực đang lên trong Đảng cộng sản Việt Nam (Trần Thái Hưng , Thái Hòa , BBC tiếng Việt)
Tướng Giang, thắng thế trước mặt, thất thế sau lưng !
Trần Thái Hưng, Thoibao.de, 30/09/2025
Lên hàng Tứ trụ, đặc biệt là Trụ Chủ tịch nước, nếu không nắm quân đội hoặc công an thì sự nghiệp chính trị dễ đổ. Nhiệm kỳ 2021-2026 đã có 4 đời Chủ tịch nước. Dự kiến nhiệm kỳ 2026-2031 Chủ tịch nước sẽ là Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Nguyễn Tân Cương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Nguyễn Tân Cương đang mang hàm đại tướng, sẽ là Ủy viên Bộ Chính trị vào nhiệm kỳ tới. Ghế Bộ trưởng gần như chắc trong tay. Có đàn em làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phan Văn Giang xem như có chút an tâm.
Nguyễn Tân Cương nắm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liệu ông Cương có chi phối được các thế lực khác hay không ? Câu trả lời là rất khó. Bộ Quốc phòng không thống nhất như Bộ Công an.
Chức Tổng tham mưu trưởng của Nguyễn Tân Cương gần như chắc chắn thuộc về Nguyễn Hồng Thái, người Hưng Yên. Xem ra thế lực Hưng Yên trong quân đội ngày một lớn mạnh, Phan Văn Giang khó mà kiểm soát hết được. Chỉ cần 1 nhiệm kỳ nữa, Hưng Yên nắm Bộ Quốc phòng thì rất có khả năng Phan Văn Giang chỉ ngồi ghế Chủ tịch nước trong thời gian ngắn ngủi. Tuy thế lực Phan Văn Giang đang thắng thế hiện nay nhưng sau 5 năm nữa khó mà giữ được vị thế.
Đại hội đảng cận kề. Mỗi phe đều đã có vị trí cho phe mình. Phan Văn Giang sẽ làm Chủ tịch nước và hy vọng ông có thể ngồi tròn một nhiệm kỳ, không như các tiền nhiệm bị thay đổi liên tục. Người dân nói rằng, ghế Chủ tịch nước có "huông", liệu nhiệm kỳ sau nó còn đúng nữa hay không ?
Trần Thái Hưng
Quân đội tổ chức đại hội Đảng, nỗ lực trấn áp 'tin đồn nhân sự', củng cố ảnh hưởng chính trị
BBC, 29/09/2025
Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 sẽ báo hiệu sự hiện diện của nhân sự quân đội trong bộ máy lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ kế tiếp.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 29/09/2025 tại phiên trù bị.
Vào lúc 7 giờ 30 sáng hôm nay (29/9), Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 sẽ khai mạc với 450 đại biểu tham dự. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 2/10.
Đại hội lần này diễn ra giữa lúc có nhiều đồn đoán về các nhân sự lãnh đạo quân đội và trung ương sắp tới.
Sự hiện diện của quân đội trong các nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng - như Bộ Chính trị, bộ ngũ lãnh đạo chủ chốt - cũng là điều đang được giới phân tích và công chúng đặc biệt quan tâm, trong bối cảnh Bộ Công an đang gia tăng ảnh hưởng sâu rộng dưới thời Tổng bí thư Tô Lâm, người vốn là một đại tướng công an.
'Thông tin tuyệt mật'
Từ nhiều ngày qua, các tin đồn đã xuất hiện trên mạng xã hội, liên quan đến các vị trí chủ chốt sắp tới tại Bộ Quốc phòng hoặc các nhân vật xuất thân từ quân đội sẽ tham gia các nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.
Trong các đồn đoán này, nhiều cái tên đã được nhắc tới như Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ; Thứ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Trịnh Văn Quyết.
Tiền đồ chính trị của Chủ tịch nước Lương Cường, vốn là một đại tướng quân đội, cũng được đề cập.
Trước mỗi kỳ đại hội đảng toàn quốc hoặc đại hội đảng bộ của các cơ quan, ban ngành trọng yếu như quân đội, công an, tin đồn về nhân sự thường nở rộ và trên thực tế, không ít tin đồn sau đó đã trở thành hiện thực. Đây chính là nguyên nhân khiến các tin đồn về nhân sự trước Đại hội Đảng bộ Quân đội được quan tâm đặc biệt trên các trang mạng xã hội.
Về vấn đề này, Đại tá Vũ Văn Tự, Trợ lý Phòng Tuyên truyền cổ động (Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng), nói rằng "sau khi Quân ủy Trung ương báo cáo Bộ Chính trị, số lượng tin bịa đặt gia tăng".
Ông Tự nói trong buổi họp báo chiều 22/9 do Bộ Quốc phòng tổ chức, rằng "công tác nhân sự là nội dung tuyệt mật, tối mật, không thể xuất hiện ra bên ngoài".
"Có tin đồn đồng chí này sẽ làm bộ trưởng, đồng chí khác sẽ làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tôi khẳng định toàn bộ thông tin nhân sự đều tuyệt mật và không hề có những điều đó", Đại tá Tự nói.
Chi tiết trên, cũng như tên và chức danh của ông Vũ Văn Tự, sau đó đã bị các trang điện tử của báo Tuổi Trẻ, Dân Trí... đục bỏ mà không nêu lý do, hiện chỉ còn hiển thị trên trang Sputnik và một số trang tổng hợp tin tức.
Ông Vũ Văn Tự cho biết thêm, sau khi xuất hiện thông tin "sai lệch", Cục Tuyên huấn - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương - đã tham mưu nhiều biện pháp trên cơ sở công điện của Bộ Tổng tham mưu và thủ trưởng Tổng cục Chính trị về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12.
Các biện pháp này bao gồm quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân ; chỉ đạo báo chí quân đội cùng các cán bộ, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 viết bài phản bác những nội dung "xuyên tạc" liên quan công tác tổ chức đại hội.
Đồng thời, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86) cùng lực lượng công nghệ thông tin toàn quân đã triển khai gỡ bỏ và xóa các tin bài "xấu, độc".
Chính quyền Việt Nam có nhiều cách để loại bỏ các thông tin mà họ cho là "xấu, độc" trên mạng xã hội. Cách thường được áp dụng nhất là trừng phạt các chủ tài khoản đăng thông tin, bao gồm cả các biện pháp hình sự và phạt hành chính. Họ cũng có thể huy động đội ngũ dư luận viên báo cáo vi phạm lên nền tảng mạng xã hội đối với các nội dung này, hoặc sử dụng các chiến dịch tấn công trên mạng để khiến các chủ tài khoản phải xóa bỏ nội dung.
Một cách nữa cũng thường được áp dụng là buộc các nền tảng gỡ bỏ nội dung. Mặc dù đa phần các công ty quản lý nền tảng xuyên biên giới đều tuyên bố bảo vệ quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận của người dùng, nhưng chính quyền Việt Nam có nhiều công cụ để có thể gây áp lực, và trên thực tế chính quyền từng nhiều lần công khai rằng họ đã buộc các nền tảng này gỡ bỏ các nội dung "chống phá".
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng còn "đẩy mạnh thông tin tích cực", tạo dòng chủ lưu để "đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá".
Từ sáng 23/9, hàng loạt trang Facebook, trong đó có trang Nhân Văn Hà Nội với hơn 8.000 lượt theo dõi, đã lên bài "phản bác".
Trang này nêu rằng "trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động câu kết tiến hành hàng loạt các chiến dịch truyền thông bẩn nhằm chống phá Đại hội 14 trên nhiều nội dung, đặc biệt là công tác nhân sự".
Một đoạn khác ghi : "[Chúng coi] công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng chỉ là 'làm màu', còn thực chất là 'việc thanh trừng bè cánh, phe phái', 'các phe nhóm đấu đá nhau', 'chia ghế giữa các phe nhóm'... Việc trước đại hội, một số cán bộ được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chúng suy diễn, xuyên tạc rằng, đó là 'cục bộ, địa phương… đưa người địa phương lên để củng cố quyền lực'".
Theo quan sát của BBC News Tiếng Việt, trước thềm Đại hội 14 của Đảng cộng sản Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026, có những tài khoản mạng xã hội thậm chí đã đưa ra dự đoán về các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư nhiệm kỳ mới, kèm phân tích về các phe nhóm trong Đảng cộng sản Việt Nam.
Cán cân quân đội - công an
Trong hệ thống chính trị Việt Nam, quân đội và công an là hai cánh tay đắc lực của Đảng, với quân đội chủ yếu chống kẻ địch bên ngoài còn công an chủ yếu chống kẻ địch bên trong.
Giữa hai lực lượng này cũng cạnh tranh về quyền lực vì có những nhiệm vụ, chức năng chồng chéo nhau trong xã hội và có sự cạnh tranh về ngân sách, sức ảnh hưởng.
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có nhiều đại diện trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, hai bộ này luôn có ghế trong Bộ Chính trị các khóa - nhóm những nhân vật quyền lực nhất của Đảng.
Hiện tại, Bộ Chính trị có 16 ủy viên, trong đó có 6 người xuất thân từ Bộ Công an và ba người từ Bộ Quốc phòng.
Những người có xuất thân từ Bộ Công an gồm : Tổng bí thư Tô Lâm ; Thủ tướng Phạm Minh Chính ; Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.
Trong số đó, các ông Tô Lâm, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc có sự nghiệp gắn liền với ngành công an, còn các ông Phạm Minh Chính, Nguyễn Hòa Bình và Phan Đình Trạc từng là công an, nhưng đã chuyên qua các ngành dân sự từ lâu.
Ông Trạc có cấp hàm đại tá, ông Bình là thiếu tướng còn ông Chính là trung tướng.
Ba người từ Bộ Quốc phòng gồm : Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.
Như vậy, có thể thấy những người xuất thân từ công an hiện đang nắm các vị trí quan trọng (hai người trong Tứ Trụ) và có số lượng áp đảo những người từ quân đội.
Ngoài sự hiện diện vượt trội ở nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng, Bộ Công an trong thời gian gần đây còn có sự mở rộng quyền lực rất lớn, khi tiếp quản nhiều chức năng của các bộ ngành khác, nắm thêm nhiều công ty lớn.
Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm từ Đại học New South Wales, Úc từng nói với BBC News Tiếng Việt vào tháng 9/2024 rằng nhìn từ góc độ thể chế thuần túy, cả quân đội lẫn công an đều không thể thống trị, lấn lướt và vì thế, Tổng bí thư Tô Lâm phải tính đến lợi ích của họ để tạo nên sự đồng thuận.
Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 được đánh giá là một phong vũ biểu dự báo sự hiện diện của quân đội trong dàn lãnh đạo cao nhất của Đảng trong thời gian tới. Đây là lúc lực lượng này tiếp tục khẳng định vị thế chính trị, giữa lúc Bộ Công an đang không ngừng gia tăng ảnh hưởng.
Nguồn : BBC, 29/09/2025
Thế giới ngầm trong Đảng, hiện tượng thoái hóa của chế độ độc đảng !
Thái Hà, Thoibao.de, 27/09/2025
Độc đảng là hình thức bảo vệ lợi ích riêng cho một Đảng chính trị cầm quyền. Nó không chấp nhận bất kỳ một xu hướng chính trị nào khác. Độc đảng thường đi kèm với cái gọi là "bạo lực cách mạng", nghĩa là sự tồn vong chế độ dựa trên nòng súng. Họ giành quyền lực bằng bạo lực và giữ quyền lực bằng bạo lực. Bây giờ họ giữ chế độ bằng bạo lực công an.

Sẽ không có "kỷ nguyên vươn mình" nào cho Việt Nam khi mà trong thành phần cầm quyền đang tồn tại thế giới ngầm.
Quản lý đất nước bằng luật pháp là bản chất của nhà nước pháp quyền. Không một cơ quan nào, tổ chức nào trong đất nước mà có thể đứng trên luật pháp. Các nước dân chủ đã tiến đến nhà nước pháp quyền để phát huy sức dân khiến cho đất nước họ tiến đến sự phát triển bền vững, quốc gia thịnh vượng, dân giàu nước mạnh.
Đảng cộng sản Việt Nam cũng muốn bắt chước những giá trị cốt lõi của nhà nước pháp quyền, tuy nhiên, họ chỉ hô khẩu hiệu, còn về bản chất vẫn không có nhà nước pháp quyền. Bên trong quốc gia, tồn tại những thứ luật đứng trên luật pháp và ngoài ý dân.
Hiến pháp lẽ là là bộ luật cao nhất chi phối luật pháp và cả những loại văn bản dưới luật, thì ở Việt Nam, Hiến pháp cũng chỉ để làm cảnh. Pháp luật và những thứ văn bản dưới luật được phát hành một cách tùy tiện mới là thứ luật có quyền lực thực sự. Chính vì thế, quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận v.v… được quy định trong Hiến pháp nhưng nhà nước vẫn cấm và Bộ máy Công an vẫn ngang nhiên bóp nghẹt 2 quyền trên.
Rồi lại Đảng luật, một thứ luật của riêng Đảng cộng sản, nó được đặt trên cả Hiến pháp. Năm 2012, khi vận động dân sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, Hiến pháp là văn kiện thứ 2 đứng sau Điều lệ Đảng. Nghĩa là không có một thứ luật pháp nào vượt lên được luật do một nhóm người ban ra. Như vậy làm gì có cái gọi là "nhà nước pháp quyền" trong chế độ này?
Nơi nào luật pháp bị xem thường, nơi đó "luật rừng" lên ngôi, tức là luật "mạnh thắng yếu thua" sẽ chi phối xã hội. Luật đấy mới là loại luật tối thượng. Các tổ chức tội phạm, xã hội đen, mafia đều mọc lên từ những nơi mà luật pháp bị xem thường.
Chính Đảng cộng sản xem thường luật pháp. Trong Đảng, luật pháp không thể chi phối. Thực tế, dân bị lỗi nhẹ thì xử nặng, quan chức bị trọng tội thì xử nhẹ. Người dân cắp con vịt về nhậu bị xử 7 năm tù, quan chức làm mất ngàn tỷ lại được hưởng án treo v.v… Hay như câu nói của ông cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ rằng "chúng ta sai chúng ta xin lỗi, dân sai dân chịu trách nhiệm trước pháp luật" là một minh chứng cho một loại nhà nước không thượng tôn luật pháp.
Từ chỗ nơi mà luật pháp bị xem thường, nó mọc lên những thứ luật quái gở là điều hiển nhiên. Với 5 triệu Đảng viên, thì luật để chi phối họ là Điều lệ Đảng. Thế nhưng trong giới hạn 200 Ủy viên Trung ương Đảng và 16 Ủy viên Bộ Chính trị thì luật chi phối nó chẳng có một thứ luật thành văn nào quy định. Chỉ có "luật rừng" hay là "luật ngầm" lên ngôi.
Những quan chức bị hạ bệ bởi luật pháp được báo chí ca tụng Tổng bí thư sáng suốt. Tuy nhiên, Tổng bí thư thì có sân sau kinh tài, cho con cái du học v.v… thì vẫn được xem là "liêm khiết" và ông có quyền trừng trị người cũng như ông, cũng tham nhũng, cũng nuôi lợi ích nhóm hại đất nước.
Từ chỗ không luật nào chi phối, Đảng càng ngày càng thoái hóa. Trước đây Đảng chia 2 phe đấu nhau, giờ đây nhiều phe nổi lên. Họ đánh nhau bằng luật pháp không xong, họ còn thuốc nhau đến xanh cỏ - một dấu hiệu cho thấy Đảng đang chứa trong nó một thế giới ngầm đầy khắc nghiệt.
Sẽ không có một "kỷ nguyên vươn mình" nào cho Việt Nam khi mà nhà nước pháp quyền vẫn chỉ tồn tại trên khẩu hiệu. Sẽ không có "kỷ nguyên vươn mình" nào cho Việt Nam khi mà trong thành phần cầm quyền đang tồn tại thế giới ngầm.
Thái Hà
Vì sao Đảng lại tiếp tục luân chuyển hàng loạt lãnh đạo, bí thư tỉnh ủy ?
BBC, 27/09/2025
Hồi tháng 7, tên tuổi của ông Lê Quang Tùng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tràn ngập trên mạng xã hội khi ông lúng túng trong việc đọc dãy số 20.695.100.980.000 đồng (hơn 20 ngàn tỷ đồng).
Hôm nay, 27/9, truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Tùng không còn là Tổng Thư ký Quốc hội nữa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng ông Lê Quang Tùng nhận chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ - VGP
Cụ thể, ông Tùng vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030 và được chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.
Ông Tùng đến Cần Thơ để thay cho ông Đỗ Thanh Bình, người được Bộ Chính trị điều ra Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.
Động thái này được thực hiện trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra vào ngày 27/9.
Bí thư tỉnh ủy và thành ủy, cũng như các lãnh đạo chủ chốt của các địa phương đều do Bộ Chính trị chỉ định.
Việc điều động ông Đỗ Thanh Bình ra giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ cũng dường như cho thấy ban lãnh đạo bộ này cũng sẽ có sự thay đổi.
Thông thường, trong một bộ (trừ các bộ Quốc phòng và Công an), sẽ chỉ có một ủy viên Trung ương Đảng, là người giữ chức bộ trưởng.
Bộ trưởng Nội vụ hiện tại là bà Nguyễn Thị Thanh Trà, và Thứ trưởng Thường trực Đỗ Thanh Bình đều là ủy viên Trung ương Đảng.
Diễn biến này cho thấy rất có thể bà Trà sẽ được Đảng phân công giữ một cương vị khác, và ông Bình có khả năng sẽ lên làm bộ trưởng thay bà Trà.
Cũng đã từng có trường hợp một bộ có hai ủy viên Trung ương Đảng, đó là khi ông Nguyễn Thanh Nghị rời chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang ra làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Bộ trưởng khi đó là ông Phạm Hồng Hà, cũng là thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nhưng 6 tháng sau, ông Nghị thay ông Hà ngồi chiếc ghế lãnh đạo bộ này.
Luân chuyển và điều động cán bộ lãnh đạo cấp cao được giới quan sát đánh giá diễn ra với tần suất rất cao trong thời gian qua.
Thay máu dàn lãnh đạo ở Thanh Hóa
Động thái mới gây xôn xao gần đây là việc thay máu dàn lãnh đạo ở Thanh Hóa trong bối cảnh Đảng bộ tỉnh này dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ 20.
Việt Nam vừa trải qua đợt sắp xếp các bộ ngành và sáp nhập các địa phương, vì thế tại một số tỉnh thành sáp nhập sẽ tổ chức đại hội lần thứ nhất, trong khi các tỉnh khác là lần thứ 20.
Sáng ngày 17/9, Trung ương đã điều động Phó bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng là ông Nguyễn Hoài Anh về làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Buổi chiều, ông này được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, thay cho ông Đỗ Minh Tuấn, người vắng mặt bất thường trong thời gian qua.
Một tướng công an là Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã thay cho ông Lại Thế Nguyên trong vai trò Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Cả hai lãnh đạo Thanh Hóa là ông Tuấn và ông Nguyên đã bị Trung ương Đảng cho thôi chức vụ, trong đó ông Đỗ Minh Tuấn bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng.
Điều đó khiến cho bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Thanh Hóa đang có nhiều thay đổi đáng kể trước thềm đại hội Đảng.
Lãnh đạo Đảng bộ tỉnh này lúc này có ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy, từng là Thượng tướng, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội, quê quán ở Hà Nội, và hai phó bí thư là ông Nguyễn Hoài Anh, quê ở Đà Nẵng, và ông Nguyễn Hồng Phong, quê ở Phú Thọ.
Thanh Hóa còn có một Giám đốc Công an tỉnh không phải người địa phương - Thiếu tướng Tô Anh Dũng, quê ở Hưng Yên.
Điều động và luân chuyển rất nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh thành khác nhau
Trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã điều động và luân chuyển rất nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh thành khác nhau.
Chẳng hạn, ông Đỗ Thanh Bình cũng chỉ mới ngồi ghế Bí thư Thành ủy Cần Thơ khoảng 8 tháng.
Trước đó, ông Bình là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, địa phương sáp nhập với An Giang đầu tháng Bảy, trở thành tỉnh mới là An Giang.
Ông Bình tiếp tục ngồi ghế bí thư Cần Thơ khi thành phố này sáp nhập thêm hai tỉnh là Sóc Trăng và Hậu Giang từ 1/7.
Việc điều ông Lê Quang Tùng về Cần Thơ thay ông Bình, vị trí Tổng Thư ký Quốc hội cũng cần phải có người thay thế.
Một trong những nhân vật đáng chú ý của các cuộc luân chuyển trong thời gian qua là ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Trước cuộc sắp xếp các bộ ngành, ông Nghị, khi đó đang là Bộ trưởng Xây dựng, được điều về Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Xây dựng sau đó sáp nhập với Bộ Giao thông vận tải, trở thành Bộ Xây dựng.
Ông Nghị về Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1/2025, và đến cuối tháng 8 vừa qua, lại được điều ra Hà Nội giữ chức Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương.
Cùng ngày hôm đó, ông Trần Lưu Quang rời ghế trưởng ban Đảng để trở lại Thành phố Hồ Chí Minh nhận chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thay người đồng hương Tây Ninh là ông Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, được phân công làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Ông Quang, hồi đầu khóa 13, là Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sớm được điều ra Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy. Ông Quang sau đó trở thành Phó Thủ tướng trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính, rồi được điều qua làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tức ban Chính sách và Chiến lược hiện tại.
Việc luân chuyển và điều động cán bộ nằm trong chủ trương của Bộ Chính trị là bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương.
Chỉ thị số 45-CT/TW (Chỉ thị số 45) về đại hội đảng bộ các cấp
Ngày 14/4/2025, Tổng bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW (Chỉ thị số 45) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Chỉ thị này nói rằng "cơ bản thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh không là người địa phương gắn với việc sử dụng, bố trí hài hòa nguồn cán bộ tại chỗ trong quy hoạch".
"Báo các đồng chí, hướng Bộ Chính trị tới là Bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương. Sẽ xử lý trong tuần này, tuần tới, còn khoảng 3 đơn vị nữa thôi là sẽ có việc luân chuyển, điều động dưới lên, trên xuống", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói trong Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ 1 vào ngày 24/9.
Điều này cũng đã được nhìn thấy trong kết quả của một số đại hội đảng bộ các tỉnh thành vừa qua.
Chẳng hạn, Bí thư Thành ủy Hải Phòng là ông Lê Tiến Châu, người vừa tiếp tục được chỉ định ngồi vào chiếc ghế này, quê ở Tây Ninh.
Trong khi đó, một loạt các tỉnh thành phố hiện vẫn có các bí thư là người địa phương.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hiện tại là ông Lương Nguyễn Minh Triết, quê ở Quảng Nam, địa phương vừa sáp nhập vào Đà Nẵng để hình thành nên thành phố Đà Nẵng hiện tại.
Tương tự, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi hiện tại là bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân là người địa phương. Hiện vẫn chưa rõ bà Vân có được luân chuyển hay không.
Ở Ninh Bình, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, vẫn thuộc diện người địa phương. Tương tự là ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.
Một loạt các địa phương khác vẫn còn có bí thư là người trong tỉnh như ông Trịnh Xuân Trường ở Lào Cai, ông Hồ Quốc Dũng ở Gia Lai, ông Hoàng Quốc Khánh ở Sơn La hay ông Lê Ngọc Quang ở Quảng Trị.
Nếu thực hiện chủ trương luân chuyển bí thư tỉnh ủy như ông Trần Thanh Mẫn nói, khả năng các địa phương này cũng sẽ chứng kiến sự thay đổi về lãnh đạo chủ chốt trong thời gian tới.
Những sự luân chuyển và điều động này diễn ra trong bối cảnh các địa phương đang gấp rút chuẩn bị Đại hội Đảng bộ, cho thấy sự thay đổi trong ban lãnh đạo của các tỉnh thành.
Những diễn biến này cũng diễn ra trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026, nơi một ban lãnh đạo mới sẽ được bầu ra.
Nguồn : BBC, 27/09/2025
Mâm cỗ đã chuẩn bị, Hưng Yên trông đợi ngày lên bàn tiệc !
Trần Thái Hưng, Thoibao.de, 26/09/2025
Tranh giành đang diễn ra từng ngày. Hưng Yên trong thế như chẻ tre, khó có thế lực nào cản đường được. Hiện nay số Ủy viên Trung ương Đảng người Hưng Yên cho khóa mới, ông Tổng bí thư gần như lo xong. Các vị trí đã được chuẩn bị chỉ cần đợi đến ngày là réo tên.

UBND tỉnh Hưng Yên
Người Hưng Yên ở Bộ Chính trị chiếm số lượng đông nhất nhưng số Ủy viên Trung ương Đảng ở nhiệm kỳ này không thể sánh bằng nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Có lẽ vì thế mà số Ủy viên Bộ Chính trị của Hưng Yên chỉ dừng lại ở con số 3 vì thiếu người để đôn lên Bộ Chính trị. Lần này khả năng cao là Tô Lâm sẽ không để Hưng Yên xảy ra tình trạng thiếu hụt nhân sự đến thế.
Có một điểm khó, đấy là bao giờ Tô Lâm mới cho Tô Long bước ra ánh sáng ? Đã đến 42 tuổi mà Tô Long vẫn chỉ mới mang hàm đại tá còn rất xa vị trí Ủy viên Trung ương Đảng. Xem ra Tô Long là bài toán khó cho ông Tổng bí thư. Nếu không nhét vào Trung ương Đảng lần này thì Tô Long đã sẽ chậm. Nếu nhét vào thì thiên hạ đàm tiếu vì Tô Long không xứng.
Bàn tiệc Đại hội 14 đang được chuẩn bị, nếu Hưng Yên đã xếp người xong thì rất có thể Đại hội 14 sẽ tổ chức sớm hơn so với dự kiến. Rất có thể là ngay trong năm 2025 này.
Mỗi vị trí dành được phải tổ chức chia chác ngay, nếu không thì cơ hội sẽ vụt mất.
Trần Thái Hưng
Quy định số 365, gạn được tép nhưng để xổng cá mập. Vì sao Tô Tổng né ?
Thái Hòa, Thoibao.de, 26/09/2025
Quy định số 365-QĐ/TW quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quy định nêu rõ tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ diện Trung ương quản lý, bao gồm 19 nhóm chức danh : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư ; Tổng bí thư ; Chủ tịch nước ; Thủ tướng Chính phủ ; Chủ tịch Quốc hội ; Thường trực Ban Bí thư ; Trưởng Ban đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; Phó Chủ tịch nước ; Phó Chủ tịch Quốc hội ; Phó Thủ tướng Chính phủ ; Các chức danh Khối các cơ quan đảng ở Trung ương ; Chức danh Khối cơ quan Quốc hội ; Chức danh Khối cơ quan Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước ; Chức danh Khối cơ quan tư pháp ; Chức danh Khối cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương ; Chức danh các đảng ủy trực thuộc Trung ương, không bao gồm Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương ; Chức danh khối tỉnh, thành phố.
Văn bản này được ông Trần Cẩm Tú ký ban hành vào ngày 30/08/2025. Đây được xem là căn cứ để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đảng Cộng Sản cho rằng, văn bản này sẽ là nền tảng xây dựng cán bộ cấp chiến lược có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Cách đây 5 năm, cụ thể là ngày 20/01/2020, ông Nguyễn Phú Trọng cũng ký ban hành Quy định 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị và Ban bí thư.
Cứ mỗi lần sắp đến Đại hội ăn chia thì Bộ Chính trị lại cho ban hành một khung tiêu chuẩn về cán bộ. Nó được xem là một bộ luật của Đảng. Họ tự làm sạch bằng những quy định trên giấy. Thế nhưng thực tế, cán bộ lãnh đạo các cấp có sạch hay không là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất.
Với văn bản Đảng luật đã tự tay ký ban hành, ông Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố : "Chuẩn bị nhân sự phải có con mắt tinh đời đừng "thấy đỏ tưởng là chín"". Thế nhưng thực tế là nhiệm kỳ 2021-2026 xảy ra những gì ai cũng thấy.
Nhiệm kỳ 2021-2026 sắp kết thúc, số Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật cao chưa từng có. Có đến 7 Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật phải rời ghế. Rất nhiều Ủy viên Trung ương Đảng cũng bị kỷ luật, trong đó có người bị truy tố. Số Ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật không thể nào đếm xuể.
Với vai trò là Tiểu ban Nhân sự đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã thất bại hoàn toàn trong việc chọn người cho Đảng. Ông nói "đừng thấy đỏ tưởng chín" nhưng ông lại thấy xanh cũng tưởng chín nốt, một sự thất bại toàn diện trong việc chọn lựa nhân sự cho đại hội.
Lần này ông Tô Lâm đẩy cho cấp phó của mình tức ông Trần Cẩm Tú ký. Có lẽ Tô Lâm cảm thấy đây là văn bản hoặc vô dụng hoặc dối trá. Sẽ chẳng có cán bộ nào có đạo đức có tài có bản lĩnh chính trị được chọn, mà thay vào đó là những cán bộ biến chất. Rồi đây trong số những người được chọn sẽ bị phơi mặt lên mặt báo vì sai phạm thì khi đó người ký văn bản này sẽ bị dân lôi ra chửi. Có lẽ Tô Lâm biết điều này xảy ra nên tránh né việc ký Quyết định 365 này.
Cuộc chiến cung đình ngày càng khốc liệt, chỉ có kẻ chiến thắng mới được chọn. Tuy nhiên ít người trong đó chiến thắng mãi, rồi trong lúc ngồi ghế đánh chén không ít người sẽ bị đạp đổ và lôi ra kỷ luật để kẻ khác trám vào. Chính vì thế, Quy định 365 rồi cũng chỉ gạn lọc được những "tép riu" chứ chẳng thể chặn được những cá mập đang tàn phá đất nước.
Thái Hòa
Trần Thái Hưng, Thoibao.de, 30/09/2025
Lên hàng Tứ trụ, đặc biệt là Trụ Chủ tịch nước, nếu không nắm quân đội hoặc công an thì sự nghiệp chính trị dễ đổ. Nhiệm kỳ 2021-2026 đã có 4 đời Chủ tịch nước. Dự kiến nhiệm kỳ 2026-2031 Chủ tịch nước sẽ là Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Nguyễn Tân Cương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Nguyễn Tân Cương đang mang hàm đại tướng, sẽ là Ủy viên Bộ Chính trị vào nhiệm kỳ tới. Ghế Bộ trưởng gần như chắc trong tay. Có đàn em làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phan Văn Giang xem như có chút an tâm.
Nguyễn Tân Cương nắm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liệu ông Cương có chi phối được các thế lực khác hay không ? Câu trả lời là rất khó. Bộ Quốc phòng không thống nhất như Bộ Công an.
Chức Tổng tham mưu trưởng của Nguyễn Tân Cương gần như chắc chắn thuộc về Nguyễn Hồng Thái, người Hưng Yên. Xem ra thế lực Hưng Yên trong quân đội ngày một lớn mạnh, Phan Văn Giang khó mà kiểm soát hết được. Chỉ cần 1 nhiệm kỳ nữa, Hưng Yên nắm Bộ Quốc phòng thì rất có khả năng Phan Văn Giang chỉ ngồi ghế Chủ tịch nước trong thời gian ngắn ngủi. Tuy thế lực Phan Văn Giang đang thắng thế hiện nay nhưng sau 5 năm nữa khó mà giữ được vị thế.
Đại hội đảng cận kề. Mỗi phe đều đã có vị trí cho phe mình. Phan Văn Giang sẽ làm Chủ tịch nước và hy vọng ông có thể ngồi tròn một nhiệm kỳ, không như các tiền nhiệm bị thay đổi liên tục. Người dân nói rằng, ghế Chủ tịch nước có "huông", liệu nhiệm kỳ sau nó còn đúng nữa hay không ?
Trần Thái Hưng
*******************************
Quân đội tổ chức đại hội Đảng, nỗ lực trấn áp 'tin đồn nhân sự', củng cố ảnh hưởng chính trị
BBC, 29/09/2025
Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 sẽ báo hiệu sự hiện diện của nhân sự quân đội trong bộ máy lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ kế tiếp.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 29/09/2025 tại phiên trù bị.
Vào lúc 7 giờ 30 sáng hôm nay (29/9), Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 sẽ khai mạc với 450 đại biểu tham dự. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 2/10.
Đại hội lần này diễn ra giữa lúc có nhiều đồn đoán về các nhân sự lãnh đạo quân đội và trung ương sắp tới.
Sự hiện diện của quân đội trong các nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng - như Bộ Chính trị, bộ ngũ lãnh đạo chủ chốt - cũng là điều đang được giới phân tích và công chúng đặc biệt quan tâm, trong bối cảnh Bộ Công an đang gia tăng ảnh hưởng sâu rộng dưới thời Tổng bí thư Tô Lâm, người vốn là một đại tướng công an.
'Thông tin tuyệt mật'
Từ nhiều ngày qua, các tin đồn đã xuất hiện trên mạng xã hội, liên quan đến các vị trí chủ chốt sắp tới tại Bộ Quốc phòng hoặc các nhân vật xuất thân từ quân đội sẽ tham gia các nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.
Trong các đồn đoán này, nhiều cái tên đã được nhắc tới như Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ; Thứ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Trịnh Văn Quyết.
Tiền đồ chính trị của Chủ tịch nước Lương Cường, vốn là một đại tướng quân đội, cũng được đề cập.
Trước mỗi kỳ đại hội đảng toàn quốc hoặc đại hội đảng bộ của các cơ quan, ban ngành trọng yếu như quân đội, công an, tin đồn về nhân sự thường nở rộ và trên thực tế, không ít tin đồn sau đó đã trở thành hiện thực. Đây chính là nguyên nhân khiến các tin đồn về nhân sự trước Đại hội Đảng bộ Quân đội được quan tâm đặc biệt trên các trang mạng xã hội.
Về vấn đề này, Đại tá Vũ Văn Tự, Trợ lý Phòng Tuyên truyền cổ động (Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng), nói rằng "sau khi Quân ủy Trung ương báo cáo Bộ Chính trị, số lượng tin bịa đặt gia tăng".
Ông Tự nói trong buổi họp báo chiều 22/9 do Bộ Quốc phòng tổ chức, rằng "công tác nhân sự là nội dung tuyệt mật, tối mật, không thể xuất hiện ra bên ngoài".
"Có tin đồn đồng chí này sẽ làm bộ trưởng, đồng chí khác sẽ làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tôi khẳng định toàn bộ thông tin nhân sự đều tuyệt mật và không hề có những điều đó", Đại tá Tự nói.
Chi tiết trên, cũng như tên và chức danh của ông Vũ Văn Tự, sau đó đã bị các trang điện tử của báo Tuổi Trẻ, Dân Trí... đục bỏ mà không nêu lý do, hiện chỉ còn hiển thị trên trang Sputnik và một số trang tổng hợp tin tức.
Ông Vũ Văn Tự cho biết thêm, sau khi xuất hiện thông tin "sai lệch", Cục Tuyên huấn - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương - đã tham mưu nhiều biện pháp trên cơ sở công điện của Bộ Tổng tham mưu và thủ trưởng Tổng cục Chính trị về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12.
Các biện pháp này bao gồm quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân ; chỉ đạo báo chí quân đội cùng các cán bộ, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 viết bài phản bác những nội dung "xuyên tạc" liên quan công tác tổ chức đại hội.
Đồng thời, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86) cùng lực lượng công nghệ thông tin toàn quân đã triển khai gỡ bỏ và xóa các tin bài "xấu, độc".
Chính quyền Việt Nam có nhiều cách để loại bỏ các thông tin mà họ cho là "xấu, độc" trên mạng xã hội. Cách thường được áp dụng nhất là trừng phạt các chủ tài khoản đăng thông tin, bao gồm cả các biện pháp hình sự và phạt hành chính. Họ cũng có thể huy động đội ngũ dư luận viên báo cáo vi phạm lên nền tảng mạng xã hội đối với các nội dung này, hoặc sử dụng các chiến dịch tấn công trên mạng để khiến các chủ tài khoản phải xóa bỏ nội dung.
Một cách nữa cũng thường được áp dụng là buộc các nền tảng gỡ bỏ nội dung. Mặc dù đa phần các công ty quản lý nền tảng xuyên biên giới đều tuyên bố bảo vệ quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận của người dùng, nhưng chính quyền Việt Nam có nhiều công cụ để có thể gây áp lực, và trên thực tế chính quyền từng nhiều lần công khai rằng họ đã buộc các nền tảng này gỡ bỏ các nội dung "chống phá".
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng còn "đẩy mạnh thông tin tích cực", tạo dòng chủ lưu để "đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá".
Từ sáng 23/9, hàng loạt trang Facebook, trong đó có trang Nhân Văn Hà Nội với hơn 8.000 lượt theo dõi, đã lên bài "phản bác".
Trang này nêu rằng "trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động câu kết tiến hành hàng loạt các chiến dịch truyền thông bẩn nhằm chống phá Đại hội 14 trên nhiều nội dung, đặc biệt là công tác nhân sự".
Một đoạn khác ghi : "[Chúng coi] công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng chỉ là 'làm màu', còn thực chất là 'việc thanh trừng bè cánh, phe phái', 'các phe nhóm đấu đá nhau', 'chia ghế giữa các phe nhóm'... Việc trước đại hội, một số cán bộ được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chúng suy diễn, xuyên tạc rằng, đó là 'cục bộ, địa phương… đưa người địa phương lên để củng cố quyền lực'".
Theo quan sát của BBC News Tiếng Việt, trước thềm Đại hội 14 của Đảng cộng sản Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026, có những tài khoản mạng xã hội thậm chí đã đưa ra dự đoán về các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư nhiệm kỳ mới, kèm phân tích về các phe nhóm trong Đảng cộng sản Việt Nam.
Cán cân quân đội - công an
Trong hệ thống chính trị Việt Nam, quân đội và công an là hai cánh tay đắc lực của Đảng, với quân đội chủ yếu chống kẻ địch bên ngoài còn công an chủ yếu chống kẻ địch bên trong.
Giữa hai lực lượng này cũng cạnh tranh về quyền lực vì có những nhiệm vụ, chức năng chồng chéo nhau trong xã hội và có sự cạnh tranh về ngân sách, sức ảnh hưởng.
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có nhiều đại diện trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, hai bộ này luôn có ghế trong Bộ Chính trị các khóa - nhóm những nhân vật quyền lực nhất của Đảng.
Hiện tại, Bộ Chính trị có 16 ủy viên, trong đó có 6 người xuất thân từ Bộ Công an và ba người từ Bộ Quốc phòng.
Những người có xuất thân từ Bộ Công an gồm : Tổng bí thư Tô Lâm ; Thủ tướng Phạm Minh Chính ; Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.
Trong số đó, các ông Tô Lâm, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc có sự nghiệp gắn liền với ngành công an, còn các ông Phạm Minh Chính, Nguyễn Hòa Bình và Phan Đình Trạc từng là công an, nhưng đã chuyên qua các ngành dân sự từ lâu.
Ông Trạc có cấp hàm đại tá, ông Bình là thiếu tướng còn ông Chính là trung tướng.
Ba người từ Bộ Quốc phòng gồm : Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.
Như vậy, có thể thấy những người xuất thân từ công an hiện đang nắm các vị trí quan trọng (hai người trong Tứ Trụ) và có số lượng áp đảo những người từ quân đội.
Ngoài sự hiện diện vượt trội ở nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng, Bộ Công an trong thời gian gần đây còn có sự mở rộng quyền lực rất lớn, khi tiếp quản nhiều chức năng của các bộ ngành khác, nắm thêm nhiều công ty lớn.
Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm từ Đại học New South Wales, Úc từng nói với BBC News Tiếng Việt vào tháng 9/2024 rằng nhìn từ góc độ thể chế thuần túy, cả quân đội lẫn công an đều không thể thống trị, lấn lướt và vì thế, Tổng bí thư Tô Lâm phải tính đến lợi ích của họ để tạo nên sự đồng thuận.
Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 được đánh giá là một phong vũ biểu dự báo sự hiện diện của quân đội trong dàn lãnh đạo cao nhất của Đảng trong thời gian tới. Đây là lúc lực lượng này tiếp tục khẳng định vị thế chính trị, giữa lúc Bộ Công an đang không ngừng gia tăng ảnh hưởng.
Nguồn : BBC, 29/09/2025
****************************
Thế giới ngầm trong Đảng, hiện tượng thoái hóa của chế độ độc đảng !
Thái Hà, Thoibao.de, 27/09/2025
Độc đảng là hình thức bảo vệ lợi ích riêng cho một Đảng chính trị cầm quyền. Nó không chấp nhận bất kỳ một xu hướng chính trị nào khác. Độc đảng thường đi kèm với cái gọi là "bạo lực cách mạng", nghĩa là sự tồn vong chế độ dựa trên nòng súng. Họ giành quyền lực bằng bạo lực và giữ quyền lực bằng bạo lực. Bây giờ họ giữ chế độ bằng bạo lực công an.

Sẽ không có "kỷ nguyên vươn mình" nào cho Việt Nam khi mà trong thành phần cầm quyền đang tồn tại thế giới ngầm.
Quản lý đất nước bằng luật pháp là bản chất của nhà nước pháp quyền. Không một cơ quan nào, tổ chức nào trong đất nước mà có thể đứng trên luật pháp. Các nước dân chủ đã tiến đến nhà nước pháp quyền để phát huy sức dân khiến cho đất nước họ tiến đến sự phát triển bền vững, quốc gia thịnh vượng, dân giàu nước mạnh.
Đảng cộng sản Việt Nam cũng muốn bắt chước những giá trị cốt lõi của nhà nước pháp quyền, tuy nhiên, họ chỉ hô khẩu hiệu, còn về bản chất vẫn không có nhà nước pháp quyền. Bên trong quốc gia, tồn tại những thứ luật đứng trên luật pháp và ngoài ý dân.
Hiến pháp lẽ là là bộ luật cao nhất chi phối luật pháp và cả những loại văn bản dưới luật, thì ở Việt Nam, Hiến pháp cũng chỉ để làm cảnh. Pháp luật và những thứ văn bản dưới luật được phát hành một cách tùy tiện mới là thứ luật có quyền lực thực sự. Chính vì thế, quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận v.v… được quy định trong Hiến pháp nhưng nhà nước vẫn cấm và Bộ máy Công an vẫn ngang nhiên bóp nghẹt 2 quyền trên.
Rồi lại Đảng luật, một thứ luật của riêng Đảng cộng sản, nó được đặt trên cả Hiến pháp. Năm 2012, khi vận động dân sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, Hiến pháp là văn kiện thứ 2 đứng sau Điều lệ Đảng. Nghĩa là không có một thứ luật pháp nào vượt lên được luật do một nhóm người ban ra. Như vậy làm gì có cái gọi là "nhà nước pháp quyền" trong chế độ này?
Nơi nào luật pháp bị xem thường, nơi đó "luật rừng" lên ngôi, tức là luật "mạnh thắng yếu thua" sẽ chi phối xã hội. Luật đấy mới là loại luật tối thượng. Các tổ chức tội phạm, xã hội đen, mafia đều mọc lên từ những nơi mà luật pháp bị xem thường.
Chính Đảng cộng sản xem thường luật pháp. Trong Đảng, luật pháp không thể chi phối. Thực tế, dân bị lỗi nhẹ thì xử nặng, quan chức bị trọng tội thì xử nhẹ. Người dân cắp con vịt về nhậu bị xử 7 năm tù, quan chức làm mất ngàn tỷ lại được hưởng án treo v.v… Hay như câu nói của ông cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ rằng "chúng ta sai chúng ta xin lỗi, dân sai dân chịu trách nhiệm trước pháp luật" là một minh chứng cho một loại nhà nước không thượng tôn luật pháp.
Từ chỗ nơi mà luật pháp bị xem thường, nó mọc lên những thứ luật quái gở là điều hiển nhiên. Với 5 triệu Đảng viên, thì luật để chi phối họ là Điều lệ Đảng. Thế nhưng trong giới hạn 200 Ủy viên Trung ương Đảng và 16 Ủy viên Bộ Chính trị thì luật chi phối nó chẳng có một thứ luật thành văn nào quy định. Chỉ có "luật rừng" hay là "luật ngầm" lên ngôi.
Những quan chức bị hạ bệ bởi luật pháp được báo chí ca tụng Tổng bí thư sáng suốt. Tuy nhiên, Tổng bí thư thì có sân sau kinh tài, cho con cái du học v.v… thì vẫn được xem là "liêm khiết" và ông có quyền trừng trị người cũng như ông, cũng tham nhũng, cũng nuôi lợi ích nhóm hại đất nước.
Từ chỗ không luật nào chi phối, Đảng càng ngày càng thoái hóa. Trước đây Đảng chia 2 phe đấu nhau, giờ đây nhiều phe nổi lên. Họ đánh nhau bằng luật pháp không xong, họ còn thuốc nhau đến xanh cỏ - một dấu hiệu cho thấy Đảng đang chứa trong nó một thế giới ngầm đầy khắc nghiệt.
Sẽ không có một "kỷ nguyên vươn mình" nào cho Việt Nam khi mà nhà nước pháp quyền vẫn chỉ tồn tại trên khẩu hiệu. Sẽ không có "kỷ nguyên vươn mình" nào cho Việt Nam khi mà trong thành phần cầm quyền đang tồn tại thế giới ngầm.
Thái Hà
**************************
Vì sao Đảng lại tiếp tục luân chuyển hàng loạt lãnh đạo, bí thư tỉnh ủy ?
BBC, 27/09/2025
Hồi tháng 7, tên tuổi của ông Lê Quang Tùng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tràn ngập trên mạng xã hội khi ông lúng túng trong việc đọc dãy số 20.695.100.980.000 đồng (hơn 20 ngàn tỷ đồng).
Hôm nay, 27/9, truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Tùng không còn là Tổng Thư ký Quốc hội nữa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng ông Lê Quang Tùng nhận chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ - VGP
Cụ thể, ông Tùng vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030 và được chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.
Ông Tùng đến Cần Thơ để thay cho ông Đỗ Thanh Bình, người được Bộ Chính trị điều ra Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.
Động thái này được thực hiện trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra vào ngày 27/9.
Bí thư tỉnh ủy và thành ủy, cũng như các lãnh đạo chủ chốt của các địa phương đều do Bộ Chính trị chỉ định.
Việc điều động ông Đỗ Thanh Bình ra giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ cũng dường như cho thấy ban lãnh đạo bộ này cũng sẽ có sự thay đổi.
Thông thường, trong một bộ (trừ các bộ Quốc phòng và Công an), sẽ chỉ có một ủy viên Trung ương Đảng, là người giữ chức bộ trưởng.
Bộ trưởng Nội vụ hiện tại là bà Nguyễn Thị Thanh Trà, và Thứ trưởng Thường trực Đỗ Thanh Bình đều là ủy viên Trung ương Đảng.
Diễn biến này cho thấy rất có thể bà Trà sẽ được Đảng phân công giữ một cương vị khác, và ông Bình có khả năng sẽ lên làm bộ trưởng thay bà Trà.
Cũng đã từng có trường hợp một bộ có hai ủy viên Trung ương Đảng, đó là khi ông Nguyễn Thanh Nghị rời chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang ra làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Bộ trưởng khi đó là ông Phạm Hồng Hà, cũng là thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nhưng 6 tháng sau, ông Nghị thay ông Hà ngồi chiếc ghế lãnh đạo bộ này.
Luân chuyển và điều động cán bộ lãnh đạo cấp cao được giới quan sát đánh giá diễn ra với tần suất rất cao trong thời gian qua.
Thay máu dàn lãnh đạo ở Thanh Hóa
Động thái mới gây xôn xao gần đây là việc thay máu dàn lãnh đạo ở Thanh Hóa trong bối cảnh Đảng bộ tỉnh này dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ 20.
Việt Nam vừa trải qua đợt sắp xếp các bộ ngành và sáp nhập các địa phương, vì thế tại một số tỉnh thành sáp nhập sẽ tổ chức đại hội lần thứ nhất, trong khi các tỉnh khác là lần thứ 20.
Sáng ngày 17/9, Trung ương đã điều động Phó bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng là ông Nguyễn Hoài Anh về làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Buổi chiều, ông này được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, thay cho ông Đỗ Minh Tuấn, người vắng mặt bất thường trong thời gian qua.
Một tướng công an là Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã thay cho ông Lại Thế Nguyên trong vai trò Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Cả hai lãnh đạo Thanh Hóa là ông Tuấn và ông Nguyên đã bị Trung ương Đảng cho thôi chức vụ, trong đó ông Đỗ Minh Tuấn bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng.
Điều đó khiến cho bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Thanh Hóa đang có nhiều thay đổi đáng kể trước thềm đại hội Đảng.
Lãnh đạo Đảng bộ tỉnh này lúc này có ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy, từng là Thượng tướng, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội, quê quán ở Hà Nội, và hai phó bí thư là ông Nguyễn Hoài Anh, quê ở Đà Nẵng, và ông Nguyễn Hồng Phong, quê ở Phú Thọ.
Thanh Hóa còn có một Giám đốc Công an tỉnh không phải người địa phương - Thiếu tướng Tô Anh Dũng, quê ở Hưng Yên.
Điều động và luân chuyển rất nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh thành khác nhau
Trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã điều động và luân chuyển rất nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh thành khác nhau.
Chẳng hạn, ông Đỗ Thanh Bình cũng chỉ mới ngồi ghế Bí thư Thành ủy Cần Thơ khoảng 8 tháng.
Trước đó, ông Bình là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, địa phương sáp nhập với An Giang đầu tháng Bảy, trở thành tỉnh mới là An Giang.
Ông Bình tiếp tục ngồi ghế bí thư Cần Thơ khi thành phố này sáp nhập thêm hai tỉnh là Sóc Trăng và Hậu Giang từ 1/7.
Việc điều ông Lê Quang Tùng về Cần Thơ thay ông Bình, vị trí Tổng Thư ký Quốc hội cũng cần phải có người thay thế.
Một trong những nhân vật đáng chú ý của các cuộc luân chuyển trong thời gian qua là ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Trước cuộc sắp xếp các bộ ngành, ông Nghị, khi đó đang là Bộ trưởng Xây dựng, được điều về Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Xây dựng sau đó sáp nhập với Bộ Giao thông vận tải, trở thành Bộ Xây dựng.
Ông Nghị về Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1/2025, và đến cuối tháng 8 vừa qua, lại được điều ra Hà Nội giữ chức Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương.
Cùng ngày hôm đó, ông Trần Lưu Quang rời ghế trưởng ban Đảng để trở lại Thành phố Hồ Chí Minh nhận chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thay người đồng hương Tây Ninh là ông Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, được phân công làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Ông Quang, hồi đầu khóa 13, là Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sớm được điều ra Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy. Ông Quang sau đó trở thành Phó Thủ tướng trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính, rồi được điều qua làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tức ban Chính sách và Chiến lược hiện tại.
Việc luân chuyển và điều động cán bộ nằm trong chủ trương của Bộ Chính trị là bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương.
Chỉ thị số 45-CT/TW (Chỉ thị số 45) về đại hội đảng bộ các cấp
Ngày 14/4/2025, Tổng bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW (Chỉ thị số 45) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Chỉ thị này nói rằng "cơ bản thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh không là người địa phương gắn với việc sử dụng, bố trí hài hòa nguồn cán bộ tại chỗ trong quy hoạch".
"Báo các đồng chí, hướng Bộ Chính trị tới là Bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương. Sẽ xử lý trong tuần này, tuần tới, còn khoảng 3 đơn vị nữa thôi là sẽ có việc luân chuyển, điều động dưới lên, trên xuống", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói trong Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ 1 vào ngày 24/9.
Điều này cũng đã được nhìn thấy trong kết quả của một số đại hội đảng bộ các tỉnh thành vừa qua.
Chẳng hạn, Bí thư Thành ủy Hải Phòng là ông Lê Tiến Châu, người vừa tiếp tục được chỉ định ngồi vào chiếc ghế này, quê ở Tây Ninh.
Trong khi đó, một loạt các tỉnh thành phố hiện vẫn có các bí thư là người địa phương.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hiện tại là ông Lương Nguyễn Minh Triết, quê ở Quảng Nam, địa phương vừa sáp nhập vào Đà Nẵng để hình thành nên thành phố Đà Nẵng hiện tại.
Tương tự, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi hiện tại là bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân là người địa phương. Hiện vẫn chưa rõ bà Vân có được luân chuyển hay không.
Ở Ninh Bình, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, vẫn thuộc diện người địa phương. Tương tự là ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.
Một loạt các địa phương khác vẫn còn có bí thư là người trong tỉnh như ông Trịnh Xuân Trường ở Lào Cai, ông Hồ Quốc Dũng ở Gia Lai, ông Hoàng Quốc Khánh ở Sơn La hay ông Lê Ngọc Quang ở Quảng Trị.
Nếu thực hiện chủ trương luân chuyển bí thư tỉnh ủy như ông Trần Thanh Mẫn nói, khả năng các địa phương này cũng sẽ chứng kiến sự thay đổi về lãnh đạo chủ chốt trong thời gian tới.
Những sự luân chuyển và điều động này diễn ra trong bối cảnh các địa phương đang gấp rút chuẩn bị Đại hội Đảng bộ, cho thấy sự thay đổi trong ban lãnh đạo của các tỉnh thành.
Những diễn biến này cũng diễn ra trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026, nơi một ban lãnh đạo mới sẽ được bầu ra.
Nguồn : BBC, 27/09/2025
********************************
Mâm cỗ đã chuẩn bị, Hưng Yên trông đợi ngày lên bàn tiệc !
Trần Thái Hưng, Thoibao.de, 26/09/2025
Tranh giành đang diễn ra từng ngày. Hưng Yên trong thế như chẻ tre, khó có thế lực nào cản đường được. Hiện nay số Ủy viên Trung ương Đảng người Hưng Yên cho khóa mới, ông Tổng bí thư gần như lo xong. Các vị trí đã được chuẩn bị chỉ cần đợi đến ngày là réo tên.

UBND tỉnh Hưng Yên
Người Hưng Yên ở Bộ Chính trị chiếm số lượng đông nhất nhưng số Ủy viên Trung ương Đảng ở nhiệm kỳ này không thể sánh bằng nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Có lẽ vì thế mà số Ủy viên Bộ Chính trị của Hưng Yên chỉ dừng lại ở con số 3 vì thiếu người để đôn lên Bộ Chính trị. Lần này khả năng cao là Tô Lâm sẽ không để Hưng Yên xảy ra tình trạng thiếu hụt nhân sự đến thế.
Có một điểm khó, đấy là bao giờ Tô Lâm mới cho Tô Long bước ra ánh sáng ? Đã đến 42 tuổi mà Tô Long vẫn chỉ mới mang hàm đại tá còn rất xa vị trí Ủy viên Trung ương Đảng. Xem ra Tô Long là bài toán khó cho ông Tổng bí thư. Nếu không nhét vào Trung ương Đảng lần này thì Tô Long đã sẽ chậm. Nếu nhét vào thì thiên hạ đàm tiếu vì Tô Long không xứng.
Bàn tiệc Đại hội 14 đang được chuẩn bị, nếu Hưng Yên đã xếp người xong thì rất có thể Đại hội 14 sẽ tổ chức sớm hơn so với dự kiến. Rất có thể là ngay trong năm 2025 này.
Mỗi vị trí dành được phải tổ chức chia chác ngay, nếu không thì cơ hội sẽ vụt mất.
Trần Thái Hưng
*****************************
Quy định số 365, gạn được tép nhưng để xổng cá mập. Vì sao Tô Tổng né ?
Thái Hòa, Thoibao.de, 26/09/2025
Quy định số 365-QĐ/TW quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quy định nêu rõ tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ diện Trung ương quản lý, bao gồm 19 nhóm chức danh : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư ; Tổng bí thư ; Chủ tịch nước ; Thủ tướng Chính phủ ; Chủ tịch Quốc hội ; Thường trực Ban Bí thư ; Trưởng Ban đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; Phó Chủ tịch nước ; Phó Chủ tịch Quốc hội ; Phó Thủ tướng Chính phủ ; Các chức danh Khối các cơ quan đảng ở Trung ương ; Chức danh Khối cơ quan Quốc hội ; Chức danh Khối cơ quan Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước ; Chức danh Khối cơ quan tư pháp ; Chức danh Khối cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương ; Chức danh các đảng ủy trực thuộc Trung ương, không bao gồm Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương ; Chức danh khối tỉnh, thành phố.
Văn bản này được ông Trần Cẩm Tú ký ban hành vào ngày 30/08/2025. Đây được xem là căn cứ để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đảng Cộng Sản cho rằng, văn bản này sẽ là nền tảng xây dựng cán bộ cấp chiến lược có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Cách đây 5 năm, cụ thể là ngày 20/01/2020, ông Nguyễn Phú Trọng cũng ký ban hành Quy định 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị và Ban bí thư.
Cứ mỗi lần sắp đến Đại hội ăn chia thì Bộ Chính trị lại cho ban hành một khung tiêu chuẩn về cán bộ. Nó được xem là một bộ luật của Đảng. Họ tự làm sạch bằng những quy định trên giấy. Thế nhưng thực tế, cán bộ lãnh đạo các cấp có sạch hay không là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất.
Với văn bản Đảng luật đã tự tay ký ban hành, ông Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố : "Chuẩn bị nhân sự phải có con mắt tinh đời đừng "thấy đỏ tưởng là chín"". Thế nhưng thực tế là nhiệm kỳ 2021-2026 xảy ra những gì ai cũng thấy.
Nhiệm kỳ 2021-2026 sắp kết thúc, số Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật cao chưa từng có. Có đến 7 Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật phải rời ghế. Rất nhiều Ủy viên Trung ương Đảng cũng bị kỷ luật, trong đó có người bị truy tố. Số Ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật không thể nào đếm xuể.
Với vai trò là Tiểu ban Nhân sự đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã thất bại hoàn toàn trong việc chọn người cho Đảng. Ông nói "đừng thấy đỏ tưởng chín" nhưng ông lại thấy xanh cũng tưởng chín nốt, một sự thất bại toàn diện trong việc chọn lựa nhân sự cho đại hội.
Lần này ông Tô Lâm đẩy cho cấp phó của mình tức ông Trần Cẩm Tú ký. Có lẽ Tô Lâm cảm thấy đây là văn bản hoặc vô dụng hoặc dối trá. Sẽ chẳng có cán bộ nào có đạo đức có tài có bản lĩnh chính trị được chọn, mà thay vào đó là những cán bộ biến chất. Rồi đây trong số những người được chọn sẽ bị phơi mặt lên mặt báo vì sai phạm thì khi đó người ký văn bản này sẽ bị dân lôi ra chửi. Có lẽ Tô Lâm biết điều này xảy ra nên tránh né việc ký Quyết định 365 này.
Cuộc chiến cung đình ngày càng khốc liệt, chỉ có kẻ chiến thắng mới được chọn. Tuy nhiên ít người trong đó chiến thắng mãi, rồi trong lúc ngồi ghế đánh chén không ít người sẽ bị đạp đổ và lôi ra kỷ luật để kẻ khác trám vào. Chính vì thế, Quy định 365 rồi cũng chỉ gạn lọc được những "tép riu" chứ chẳng thể chặn được những cá mập đang tàn phá đất nước.
Thái Hòa