Nước Pháp củ chuối (Hoàng Quốc Dũng)

Khủng hoảng chính trị tại Pháp: Một đất nước không người lái

“Vào ngày 6 tháng 10 năm 2025, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Cộng hòa, và Tổng thống đã chấp nhận.” Tuy nhiên, ngay cả sau khi chấp nhận, Macron vẫn yêu cầu Lecornu tiến hành “những cuộc đàm phán cuối cùng” trong một thời hạn giới hạn (đến tối thứ Tư) nhằm cố gắng ổn định tình hình chính trị.

Nước Pháp lại đang bước vào một cơn bão chính trị mới.
Thủ tướng Sébastien Lecornu, người chỉ vừa được bổ nhiệm cách đây ít tuần, đã đệ đơn từ chức, khiến chính phủ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ông có thể trở thành Thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất trong nền Cộng hòa thứ Năm của Pháp.

Sébastien Lecornu coi như “xong đời”. Nhiệm kỳ cực ngắn, việc Quốc hội không có đa số rõ ràng cùng sự chia rẽ sâu sắc giữa các đảng khiến cơ hội tồn tại của ông gần như bằng không. Dù có cố gắng đàm phán để giữ chức, ông vẫn là Thủ tướng cực kỳ mong manh, phụ thuộc vào thiện chí của các đảng và Tổng thống Macron.

Sự ra đi của Lecornu phản ánh sự bế tắc sâu sắc của hệ thống chính trị Pháp.
Sai lầm cơ bản của Macron là giải tán Quốc hội để bầu lại năm 2024. Kể từ đó, không đảng nào chiếm được đa số tuyệt đối trong Quốc hội. Macron – người đã mất dần uy tín – cố gắng lập các chính phủ “thỏa hiệp”, nhưng đều thất bại vì sự chia rẽ gay gắt giữa các phe phái:

  • Cánh tả luôn phản đối mạnh mẽ;
  • Cánh hữu truyền thống (Les Républicains) từ chối hợp tác lâu dài;
  • Cực hữu của Marine Le Pen chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng vẫn chưa giành được quyền lực thực tế.

Kết quả là nước Pháp đang sống trong tình trạng tê liệt chính trị: các cải cách bị đình trệ, xã hội căng thẳng, và niềm tin của người dân vào giới cầm quyền sụp đổ nghiêm trọng. Cho đến nay, ngân sách cho năm 2026 vẫn chưa được thông qua.

Trong bối cảnh đó, nhiều tiếng nói kêu gọi những biện pháp quyết liệt hơn.

  • Một số người – trong đó có cựu Thủ tướng Édouard Philippe – đề nghị tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn, cho rằng tính chính danh của ông Macron đã cạn kiệt.
  • Một số khác đòi phế truất Tổng thống, hoặc giải tán Quốc hội thêm một lần nữa.

Tất cả những lời kêu gọi này cho thấy một nước Pháp mệt mỏi về thể chế, nơi quyền lực đang bị bào mòn nhanh hơn cả thời gian có thể chữa lành.

Hiện nay, Emmanuel Macron đang tìm một “lối thoát khỏi khủng hoảng”:

  • hoặc bổ nhiệm một Thủ tướng mới mang tính dung hòa,
  • hoặc – trong trường hợp cùng cực – tổ chức bầu cử sớm.

Điều quan trọng là hiện nay các đảng phái chính trị chỉ nghĩ đến lợi ích riêng và không muốn chấp nhận bất cứ một đồng thuận nào.

Pháp dường như không còn ai đủ uy tín để cầm lái con tàu chính trị đang chao đảo.

Hoàng Quốc Dũng

(07/10/2025)