Mình xấu thì mình sửa thôi (Nguyễn Thị Bích Ngà)
Nhiều người bảo thay đổi thể chế sẽ thay đổi
được tất cả. Tôi lại nghĩ nếu bây giờ, không có những người dám thay đổi
chính bản thân mình thì lấy đâu ra người để thay đổi thể chế? Mình xấu
thì mình phải sửa, trước tiên cho chính mình, gia đình con cái mình, rồi
đến xã hội. (Nguyễn Thị Bích Ngà)
Trong loạt bài này, tôi không làm cái việc liệt kê, chỉ tên các thói
tính xấu đặc trưng của người Việt, tôi muốn kể ra từng thói xấu một
trong mỗi bài, nguyên nhân hình thành thói xấu ấy và cách để sửa. Trong
đó, có những thói xấu tôi đã từng có và đã sửa được, có thói vẫn đang
sửa và có thói tôi không bị tập nhiễm.
Tôi không có tham vọng
tất cả những người đọc loạt bài này sẽ sửa được thói xấu mà mình mắc
phải ngay lập tức, nhưng tôi hi vọng nó sẽ đọng lại trong suy nghĩ để
chúng ta cố gắng tự hoàn thiện mình, giúp nhau tốt lên hơn mỗi ngày.
Tôi cũng không sắp xếp các thói xấu theo một trình tự nào, tôi viết
theo cảm hứng và sự hiểu biết của mình. Nếu có điều còn chưa rõ, chưa
đúng hoặc thiếu sót, mong các bạn trao đổi thêm trên tinh thần học hỏi
lẫn nhau.
DỐI TRÁ
Dối trá là một lời nói, hành vi không
trung thực mà ta dùng nhằm mục đích trục lợi hoặc che đậy một điều gì
đó. Dối trá bắt nguồn từ những lời nói dối, mà đôi khi ta thường biện
minh nói dối vì mục đích tốt đẹp. Hầu hết chúng ta đều có lần hoặc nhiều
lần nói dối và coi đó là điều bình thường. Chúng ta không biết rằng nói
dối rất dễ dẫn đến dối trá bởi một lời nói dối sẽ dắt dây cho những lời
nói dối tiếp theo.
Có lần, một anh bạn mới quen hỏi tôi về cuộc
sống riêng, điều mà anh chưa đủ thân để tôi có thể nói. Thay vì nói
thẳng với anh rằng tôi không muốn nói về điều đó thì tôi lại nói dối và
nghĩ rằng nó chẳng hại gì. Sau này, khi thân hơn, anh bảo, “Em nói dối
trong chuyện đó. Anh biết. Nhưng đó là lỗi của anh. Anh đã không tế nhị
khi hỏi em điều em không hoặc chưa muốn nói. Điều đó làm em phải nói
dối.” “Anh có giận không?” “Anh không. Vì em thật thà ngay cả lúc gian
manh nên anh biết đó là lời nói dối bất chợt nghĩ ra chứ không có sự
tính toán. Do đó, anh nhận đó là lỗi của mình.”
Dĩ nhiên, tôi thú
nhận là mình đã nói dối và xin lỗi. Tôi không bào chữa cho bản thân như
anh bạn tự bào chữa cho tôi một cách đầy vị tha và thấu hiểu. Nhưng
nếu anh bạn tôi không ngừng khi nghe tôi nói dối mà tiếp tục hỏi thì
chắc chắn nó sẽ dắt tôi đến những lời nói dối tiếp theo và lúc này tôi
sẽ có sự tính toán để đối phó, nó sẽ biến tôi thành con người dối trá
lúc nào không hay.
Con người nhiễm thói nói dối và biến thành
người dối trá từ khi còn rất nhỏ. Tôi nhớ khi nhỏ tôi rất ghét thói dối
trá này. Tôi và ông anh kế chênh nhau chỉ vài tuổi. Hai anh em chơi với
nhau, tôi hay bị anh dành lấy đồ chơi, thức ăn. Khi không nhịn được nữa,
tôi hay đánh, đá anh. Anh chạy đi mách mẹ. Mẹ hỏi: “Vì sao em lại đánh
con?” Anh tôi nước mắt ngắn dài bảo: “Tự nhiên nó đánh!” Tôi đã rất tức
giận bởi làm gì có chuyện tự nhiên tôi đánh anh được?! Anh trả lời như
vậy là chỉ một nửa sự thật và đó là dối trá. Mỗi lần như vậy, anh thường
bị mẹ mắng vì tội không biết nhường em, tôi thường bị mắng tội dám đánh
anh. Mẹ không chú trọng hoặc không để ý đến cái lỗi dối trá của anh.
Chính cái lỗi dối trá đó làm tôi ghét anh nhiều hơn là lỗi dành đồ chơi.
Tôi ghét thói dối trá, nhưng tôi có lần nào dối trá trong cuộc sống
không? Có. Nói không là tự lừa dối chính mình. Hồi nhỏ đi học, tôi khá
giỏi các môn nhưng lại rất tệ môn Hóa. Có lẽ bởi mất căn bản trong năm
đầu tiên. Bà cô dạy Hóa vô lớp chép lên bảng mấy dòng rồi bỏ đó, ngồi
gục trên bàn giáo viên ngủ khò, tiết nào như tiết đó. Tôi không hiểu bài
hỏi lại thì bị mắng ngu như con bò. Vì không muốn bị mắng ngu như con
bò nên tôi không tiếp tục hỏi. Không hỏi thì không hiểu bài. Không hiểu
bài thì điểm kém. Điểm kém thì bị mẹ mắng thà đẻ quả trứng ăn còn hơn.
Không muốn bị mẹ mắng thì chép bài từ đứa khác. Chép bài từ đứa khác thế
là thành đứa dối trá, gian lận! Dối trá rồi, biết mình xấu rồi thì tìm
cách biện minh anh mình cũng dối trá đó có làm sao đâu, để tiếp tục dối
trá thêm lần kế tiếp.
Tôi kể hai ví dụ trên để thấy con người rất
dễ bị tập nhiễm thói nói dối và bị dắt dây trở thành dối trá và biện
minh cho chính hành vi dối trá của mình. Nó chẳng tốt đẹp gì. Qua ví dụ
trên ta thấy nguyên nhân và cũng lộ diện được cách giáo dục, thay đổi.
Nếu trong chuỗi hành vi trên có một mắt xích bị bẻ gãy thì nó sẽ được
điều chỉnh.
Nếu anh bạn tôi không bao dung, thấu hiểu hoặc cố
tình đập tôi đến chết thì anh sẽ đi rêu rao khắp nơi tôi là đứa dối trá
với mục đích xấu dù tôi không có mục đích xấu gì. Nhưng anh đã ngăn chặn
tôi tiếp tục sai khi tự nhận lỗi do anh. Theo tâm lý thông thường, tôi
cảm nhận được sự đồng cảm qua lời nói, hành động đó của anh nên tôi
không bị cảm giác xấu hổ lấn át. Tôi dễ nhận lỗi và không phạm lại nữa
đồng thời coi anh như người thầy của mình.
Nếu như mẹ tôi nghiêm
khác với lỗi dối trá của anh tôi thì tôi sẽ coi đó là một lỗi nghiêm
trọng cần phải tuyệt đối tránh. Nếu bạn tôi không cho tôi chép bài thì
tôi buộc phải tự học hoặc hỏi lại cô kể cả khi bị mắng..Tôi sẽ không bị
trượt vào hành vi dối trá và không lấy sự dối trá của anh mình để biện
minh cho sự dối trá của mình.
Cuộc sống của chúng ta hiện nay có
thể nhìn thấy sự dối trá khắp nơi. Con người sống dối trá từ lời ăn
tiếng nói cho đến hành vi và cảm thấy bình thường. Người trồng trọt phun
hóa chất để rau củ quả lớn nhanh hơn, diệt sâu bệnh một cách tràn lan,
không cần biết trong đó còn tồn dư bao nhiêu chất độc hại cho người sử
dụng. Người chăn nuôi thì bỏ thuốc kích thích tăng trọng cho con heo con
gà nhanh lớn, nhiều nạc. Người buôn bán thì mua đồ không còn tươi cho
rẻ, nêm nhiều gia vị để phù phép đánh lừa vị giác người ăn. Người làm
việc công thì bày ra thủ tục rối rắm để làm cho người dân không biết đâu
mà lần phải móc tiền chi bôi trơn, dịch vụ. Người làm nghề giáo thì
giảng bài một phần giữ lại một phần để nhận dạy thêm. Người lãnh đạo thì
bày ra đủ thứ dự án để núp bóng ăn phần trăm, tham nhũng..Và tất cả đều
biện minh, lấp liếm che đậy cho sự dối trá của mình.
Chúng ta
kêu xã hội xuống cấp, suy đồi về đạo đức. Chúng ta kêu gọi lương tâm của
mỗi người. Nhưng có cảm giác đều vô vọng. Điều cần làm là bẻ gãy một
mắt xích trong chuỗi hành vi thì chúng ta chưa làm được.
Trong
gia đình, các anh chị là ba mẹ có con nhỏ cần cẩn trọng và chú ý trong
việc giáo dục trẻ nhỏ để chúng luôn nói thật. Đừng dồn ép chúng buộc
chúng phải nói dối. Một đứa trẻ đi học bị điểm kém, ba mẹ hãy tìm nguyên
nhân vì sao con học kém môn đó, đừng chỉ chửi mắng và gây áp lực, hạ
nhục chúng bởi điều đó không làm chúng học tốt hơn, chúng sẽ copy bài
đứa khác. Chúng làm bể cái bát, đừng chửi mắng chúng, bởi lần sau chúng
sẽ giấu cái bát vỡ đi và khi bạn hỏi cái bát đâu, chúng sẽ bảo chúng
không biết. Cách giáo dục trong gia đình Việt từ trước tới nay luôn tạo
điều kiện thuận lợi dễ dàng cho việc nói dối vì nói thật sẽ bị đánh,
chửi. Hãy thay đổi cách giáo dục đó để trẻ có thể tự tin nói thật.
Khi phát hiện trẻ nói dối, có hành vi dối trá, bố mẹ cần phân tích cho
chúng hiểu đó là điều rất xấu cần thay đổi và nói cho chúng biết bố mẹ
thương yêu chúng sẳn sàng thấu hiểu cho những lỗi mà chúng gây ra, chúng
không cần phải nói dối. Một đứa trẻ sống trong một gia đình được bố mẹ
thấu hiểu và dạy bảo như thế sẽ không nói dối, không có hành vi dối trá,
trở thành ngươi trung thực khi trưởng thành.
Trong cuộc sống,
chúng ta luôn gặp phải những cám dỗ lôi cuốn chúng ta vào hành vi dối
trá. Cần tâm niệm trong đầu một điều rằng một khi đã nhúng vào thì sẽ
không bao giờ có thể thoát được chuỗi hành vi đó nếu nó không bị bẻ gãy
hoặc phát hiện. Tôi trồng rau, đầy lần bị anh người làm vườn khuyến dụ
dùng thuốc này, thứ kia cho cỏ chết, rau nhanh lớn. Nếu tôi nghe lời anh
một lần, ham lợi nhuận, tôi sẽ trượt dài và sẽ dối trá với những người
mua. Không chỉ có vậy, tôi sẽ dối trá trong những bài mình viết. Tôi
nhất định không nghe theo lời khuyến dụ, dĩ nhiên tôi không có nhiều
tiền, nhưng tôi còn lại chút lương tâm nghề nghiệp để dạy con mình phải
trung thực trong nghề nghiệp.
Vì hiểu, nên tôi thường dễ dàng
nhận ra sự dối trá, hiểu nguyên nhân của sự dối trá, đồng thời dễ cảm
thông và thay vì chỉ trích thì tìm cách làm cho người ta nhận ra để sửa.
Vẫn biết xã hội chúng ta đang sống có quá nhiều dối trá, nhưng tôi tin
nó sẽ thay đổi.
Nhiều người bảo thay đổi thể chế sẽ thay đổi
được tất cả. Tôi lại nghĩ nếu bây giờ, không có những người dám thay đổi
chính bản thân mình thì lấy đâu ra người để thay đổi thể chế? Mình xấu
thì mình phải sửa, trước tiên cho chính mình, gia đình con cái mình, rồi
đến xã hội.
7/3/2019