Bàn cờ Quyền lực Việt Nam : Ai thắng, Ai thua sau scandal Chiến ? (Chân dung lãnh đạo)

Vụ Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến quấy rối tình dục, theo phản ứng của truyền thông nhà nước : im lặng một cách đáng sợ, trong khi báo chí Hàn Quốc đồng loạt phanh phui chi tiết vụ việc, và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến vẫn xuất hiện như chưa hề có gì xảy ra.



Theo giới quan sát, sự im lặng này chính là lời thú nhận gián tiếp về những rạn nứt ngầm giữa các khối quyền lực. Bộ Quốc phòng tỏ ra yếu ớt, Bộ Công an giữ im lặng, còn lực lượng "dư luận viên" lại vô tình biến chính scandal thành bằng chứng xác thực, khiến mạng lưới quyền lực trở nên hỗn loạn và scandal trở thành đòn chính trị tinh vi.

Ông Chiến là đồng hương Hưng Yên với Tổng bí thư Anh Rừng, lâu nay được xem là con bài dự trữ cho ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việc được bổ sung vào Thường vụ Quân ủy Trung ương từ cuối 2024 chứng tỏ ông là tướng Quân đội nhưng có quan hệ mật thiết với phe Công an. Và khi scandal bất ngờ nổ ra, không chỉ danh dự cá nhân bị ảnh hưởng, mà cả thế cờ quyền lực nội bộ trong Đảng cũng bị khuấy động.

Khi Đại hội 14 đang cận kề, từng chuyển động dù nhỏ cũng có thể lật ngược cán cân quyền lực. Vụ Hoàng Xuân Chiến không còn đơn thuần là "tai nạn cá nhân" ; nó là tín hiệu cho cuộc tái định vị quyền lực đang diễn ra, nơi mỗi bước đi của Quân đội, Công an và Chính phủ đều được cân đo kỹ lưỡng, theo dõi không chỉ bởi phe phái nội bộ mà cả quan sát quốc tế.

Vậy câu hỏi đặt ra : ai sẽ nắm thế chủ động trên bàn cờ quyền lực trước thềm Đại hội 14, và scandal này sẽ là vũ khí hay đòn bẩy cho phe nào trong cuộc chơi ngầm đầy toan tính này ?

Bẫy ngoại giao hay bẫy nhân cách ? Khi một thượng tướng tự làm lộ mặt chế độ

Vụ bê bối của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tại Hàn Quốc không chỉ là một "tai nạn ngoại giao", mà có thể là một mảnh ghép trong cuộc chiến ngầm giữa các phe quyền lực trước thềm Đại hội XIV.



Bề ngoài, dư luận được dẫn dắt theo hai hướng : một bên la lên "âm mưu chính trị", "bẫy ngoại giao", bên kia thì xem đó là bê bối cá nhân. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ta thấy một điều sâu hơn : có những vụ bê bối được phơi ra không phải vì truyền thông tự do, mà vì có thế lực nào đó muốn nó lộ ra. Và cũng có những bê bối khác – nghiêm trọng hơn – bị chôn vùi trong im lặng.

Tại sao vụ việc này lại rò rỉ đúng vào thời điểm nội bộ quân đội đang bị soi xét, khi các vị trí quyền lực trong Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương đang sắp xếp lại ? Tại sao không có bất kỳ phản ứng chính thức nào ngoài vài dòng phủ nhận hời hợt ? Phải chăng đây là một nước cờ "đánh tín hiệu" giữa các phe – rằng thời của một số người sắp hết ?

Thế nhưng, dù có âm mưu hay không, một điều vẫn hiển nhiên : không ai có thể giăng bẫy một người có đạo đức. Chỉ những kẻ đã quen với đặc quyền, coi thường chuẩn mực, mới tự sa chân vào những chiếc bẫy được dựng sẵn bằng chính lòng tham và thói kiêu ngạo của mình.

Cái "bẫy" thật sự không nằm ở Seoul, mà nằm trong chính nội tâm của hệ thống, nơi đạo đức bị thay bằng khẩu hiệu, và quyền lực được xem như tấm lá chắn cho mọi tội lỗi. Một hệ thống mà người ta sợ "mất mặt" hơn sợ mất nhân phẩm, thì đến lúc nào đó, chẳng cần thế lực thù địch, nó cũng tự sụp từ bên trong.

Khi đạo đức lãnh đạo không còn là nền móng, thì chẳng cần ai giăng bẫy, cả một chế độ cũng có thể tự rơi xuống hố.

Thế giới không nhìn lá cờ, mà nhìn liêm sỉ quan chức

Một quốc gia không được tôn trọng không phải vì lá cờ nhỏ hay đội quân còn non, mà vì quan chức của họ biết khoác quân phục, ngồi hàng ghế danh dự hay bắt tay lãnh đạo nước khác, nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất : liêm sỉ.


Danh dự quốc gia không nằm ở nghi thức, mà nằm ở hình ảnh của từng công dân và đặc biệt là của những người nắm quyền lực. Khi báo chí Hàn Quốc cáo buộc một Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam quấy rối t.ình d.ục, dù kết quả điều tra ra sao, hình ảnh đất nước đã bị kéo xuống bùn. Người đó không chỉ mang hộ chiếu đỏ mà còn mang theo danh dự của hơn 100 triệu người Việt – những người đang mỏi mệt tìm kiếm sự tôn trọng từ thế giới.

Thật trớ trêu : trong nước họ rêu rao "đạo đức cách mạng", ra quốc tế thì để lại vết nhơ làm bàn đạp cho các phe phái quốc tế và truyền thông soi mói. Một quốc gia mà truyền thông nước ngoài phải "lên tiếng thay" cho dân, làm sao có thể đòi hỏi tôn trọng ? Thế giới không nhìn vào khẩu hiệu, lá cờ hay nghi thức lễ nghi, mà nhìn vào cách sống, cách làm việc, và đặc biệt là cách những người cầm quyền giữ liêm sỉ.

Âm mưu tinh vi ở đây không phải do nước ngoài tạo ra, mà do chính những hành vi cá nhân của quan chức trở thành công cụ làm suy yếu hình ảnh đất nước. Mỗi vụ bê bối, mỗi sự xao lãng đạo đức, mỗi cú vấp trong danh dự trở thành vũ khí ngầm cho những phe phái muốn khai thác sự yếu kém của quốc gia.

Muốn được thế giới tôn trọng, trước hết người cầm quyền phải biết xấu hổ. Trẻ con phải được dạy làm người tử tế, quan chức phải học liêm sỉ, và dân chúng phải biết giữ phẩm giá. Khi đó, quốc gia mới thực sự đứng vững, không còn bị kéo xuống bùn bởi những "tai nạn đạo đức" do chính người của mình tạo ra.

Tổng bí thư nói : Nhìn ra thế giới thấy rất sốt ruột, các nước đi rất nhanh…

"Nhìn ra thế giới thấy sốt ruột, các nước đi rất nhanh". Lời than phiền tưởng như chân thành của một lãnh đạo cấp cao, nhưng nếu soi kỹ, nó là bức màn hé lộ : vừa khôi hài, vừa đáng sợ về nguyên nhân trì trệ của đất nước.


Trì trệ không phải vì dân trí thấp, cũng không phải vì thiên nhiên cản trở, mà vì quyền lực đã rơi vào tay những người… chỉ biết quyền lợi cho mình. Người giỏi xuất hiện, thay vì được nâng đỡ, họ lập tức trở thành "mối đe dọa" cần dề xuống, hạ bệ, nép mình theo ý muốn của lãnh đạo. Chúng ta gọi đó là nghệ thuật giữ ngai, giữ bằng cách kìm hãm tất cả những gì có thể làm mình lu mờ.

Nhìn kỹ sẽ thấy : trong một hệ thống như vậy, sự tiến bộ thực chất chỉ là… sân khấu. Các quyết định được tính toán để không ai vượt quá giới hạn, không ai thật sự dẫn dắt đất nước đi nhanh. Tất cả những "chuyển động" chỉ là những bước đi chậm chạp trên bàn cờ quyền lực, nơi mỗi nước đi đều phải cân nhắc : có đụng chạm phe cánh nào không ? Có làm ai đó nổi bật quá không ?

Thế nên, khi so với các nước bên ngoài, mọi tốc độ tăng trưởng, mọi sáng tạo, mọi bước tiến khoa học đều trở thành một cuộc chạy đua mà trong đó lãnh đạo chỉ nhìn… qua kính hiển vi, cố gắng không để ai vượt mình. Người tài năng bị dìm, sáng kiến bị chặn, cơ chế bị trì hoãn, và kết quả là, đất nước "đứng nhìn thế giới đi nhanh" như một khán giả bất lực.

Một mánh lới phổ biến : biến quyền lực thành "của cải riêng" và các phe cánh thành công cụ đắc lực để kiểm soát. Con cái, người thân, đồng minh được thăng tiến thần tốc ; người ngoài, dù giỏi, chỉ có thể bơi trong ao nhỏ. Khi quyền lợi cá nhân trở thành ưu tiên, thì làm sao đất nước có thể tiến như các nước khác ? Chỉ có thể tiến theo… nhịp trống quyền lực, đôi khi chậm hơn cả rùa, nhưng vẫn phải tỏ ra uy nghi.

Và thế là, nhìn ra thế giới mà sốt ruột, không phải vì lãnh đạo muốn nước nhà đi nhanh, mà vì họ thấy người khác đi nhanh, còn mình vẫn phải duy trì sự trì trệ… như một phương pháp sống còn, giữ ngai bằng cách kìm mọi thứ.

Trong một thế giới mà tốc độ là quyền lực, những người chỉ biết quyền lợi cá nhân đang biến đất nước thành… bảo tàng chậm tiến, nơi các nước khác đi qua nhanh như chớp, còn lãnh đạo thì chỉ đứng nhìn và… sốt ruột.

Anh Rừng ra đòn

Trận phản công ngầm giữa hai thế lực trước Đại hội XIV

Sau Hội nghị Trung ương 13, bàn cờ quyền lực Việt Nam như vừa bị đảo lộn. Tin rò rỉ cho thấy Anh Rừng chỉ giành được 6/16 phiếu trong Bộ Chính trị, trong khi Đại tướng Phan Văn Giang vươn lên dẫn đầu với 9 phiếu. Nhưng cú xoay cờ thật sự nằm ở người được cho là đạo diễn cuộc bỏ phiếu, Trần Cẩm Tú, thủ lĩnh phe Nghệ Tĩnh, trầm lặng mà hiểm sâu, kẻ nắm trong tay quyền sinh sát về "kỷ luật đảng".


Từ vụ "cây xanh Công Minh" đến cuộc thanh trừng Nghệ Tĩnh của Anh Rừng

Chỉ ít ngày sau, vụ án "Cây xanh Công Minh", tưởng đã khép lại từ tháng 4, bất ngờ bị "đào mộ". Lệnh truy nã đặc biệt với Chủ tịch công ty này được truyền thông đồng loạt đăng tải, dù quyết định đã ký từ nửa năm trước. "Công Minh" vốn là sân sau của nhóm Nghệ, và không cần quá tinh ý để hiểu : một làn gió lạnh từ Bộ Công an vừa thổi qua Nghệ Tĩnh.

Anh Rừng đã ra tay.

Không cần họp báo, không cần tuyên bố, chỉ một cú "rung hồ sơ" là đủ để cả hệ thống hiểu thông điệp : "Ai dám chống, người đó sẽ được nhắc tên". Đây không còn là "đốt lò", mà là đòn cảnh cáo chính trị được tung ra giữa lúc cờ Đại hội XIV sắp được xếp lại.

Nhưng lần này, Anh Rừng có vẻ đã gặp đối thủ ngang cơ. Trần Cẩm Tú không chỉ là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mà còn là thủ lĩnh tinh thần của khối Nghệ Tĩnh, thế lực đã cắm rễ sâu khắp Đảng, quân đội và thanh tra. Chạm vào Tú là chạm vào mạng lưới quyền lực dày như rễ tre, nơi mỗi sợi rễ đều có thể hóa thành gươm.

Vụ "Cây xanh" vì thế không chỉ là câu chuyện điều tra, mà là phát súng mở màn cho một cuộc thanh trừng âm thầm. Khi các phe đang dàn binh bố trận cho Đại hội XIV, những đòn "rung cây dọa khỉ" sẽ liên tiếp xuất hiện, để ai nấy đều biết ai là người nắm dao.

Trong cuộc chiến này, câu hỏi không phải là "ai đúng, ai sai", mà là ai sống sót đến phút cuối cùng.

Và nếu Trần Cẩm Tú đủ bản lĩnh vượt qua cú ra đòn của Anh Rừng, biết đâu chính ông ta, chứ không phải người tung đòn, sẽ là kẻ cười cuối cùng trong bóng tối.

Nguồn : Chân dung lãnh đạo, 28/10/2025