Bên cạnh thiên tai là nhân tai : xả lũ (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) , Nguyễn Phước Bửu Nam)

Những quả bom nước treo trên đầu dân : thảm họa lũ ở miền Trung không chỉ là "thiên tai"
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Facebook, 21/11/2025

Đợt mưa lớn lịch sử đang tàn phá miền Trung và Tây Nguyên được nhiều người mô tả bằng hai chữ "kinh hoàng". Những lời kêu cứu, những đoạn video ghi lại cảnh lũ quét, lũ tràn, nhà cửa chìm trong biển nước đang lan truyền khắp mạng xã hội. Điều đó là thật, và thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan cũng là thật.


Ảnh minh họa

Nhưng có một phần sự thật khác ít người nhắc đến, nhưng lại nguy hiểm hơn tất cả : lũ dâng không phải chỉ vì mưa lớn. Nó đến từ chính các đập thủy điện đang chằng chịt khắp miền Trung – Tây Nguyên.

Chỉ riêng thủy điện Sông Ba Hạ vừa được phép xả lũ hơn 16.000 m³/s, mức xả có khả năng vượt đỉnh lịch sử 1993. Những hồ chứa khác trên cùng lưu vực cũng đang xả điều tiết.

Khi những hồ chứa đồng loạt mở van xả, nước không còn là dòng chảy tự nhiên mà biến thành những dòng thác nhân tạo lao thẳng xuống hạ du. Người dân chỉ có vài giờ, thậm chí vài chục phút, để chạy khỏi nhà.

Miền Trung vốn dĩ đã hứng chịu lượng mưa lớn, nhưng chính việc xây dựng ồ ạt thủy điện ở đầu nguồn, phá rừng, tích nước rồi xả bất ngờ đã tạo ra thứ mà người dân gọi là : "Lũ chồng lên lũ thiên tai trộn với nhân tai".

Một chính sách phát triển đầy rủi ro: Đặt lợi ích nhóm lên trên sinh mạng người dân

Trong suốt hai thập kỷ, thủy điện – đặc biệt là thủy điện nhỏ – được quảng bá như "năng lượng sạch", "động lực phát triển vùng núi". Nhưng cái giá phải trả là :

– Hàng trăm ngàn ha rừng bị đốn hạ khiến rừng mất lớp đệm sinh thái giúp giữ nước.

– Hàng chục hồ chứa lớn nhỏ biến thành những thùng nước khổng lồ.

– Hệ thống cảnh báo và vận hành xả lũ thiếu minh bạch.

Các chuyên gia tài nguyên nước lẫn an ninh năng lượng đã cảnh báo nhiều lần: Việt Nam đang phụ thuộc nguy hiểm vào thủy điện, một mô hình hoàn toàn không bền vững trong bối cảnh mưa cực đoan. Nhưng các bản quy hoạch năng lượng được điều chỉnh liên tục theo lợi ích của từng nhóm, còn nhiều lãnh đạo dường như bận… giữ ghế hơn giữ rừng.

Thủy điện – Rủi ro an ninh quốc gia mà Việt Nam đang xem nhẹ

Những hồ thủy điện dung tích hàng tỷ mét khối nằm sát dân cư không chỉ gây lũ nặng hơn, mà còn tạo ra mối đe dọa chiến lược bởi đó sẽ là mục tiêu dễ bị tấn công khi có xung đột.

Chỉ cần một đập chính bị phá hoại hoặc tấn công, một quả bom nước khổng lồ sẽ quét sạch toàn bộ làng mạc, hạ tầng, và hàng trăm ngàn dân. Đây là lý do các nước tiên tiến hạn chế tối đa tập trung năng lượng vào thủy điện trên những lưu vực đông dân.

Chính sách năng lượng phụ thuộc quá mức vào thủy điện sẽ trở nên bị động bởi phụ thuộc vào thời tiết. Bởi vì: khi mưa ít, cạn nước, thiếu điện. Ngược lại, khi mưa lớn, đầy nước, xả lũ.

Thủy điên là một mô hình năng lượng biến người dân thành chỗ hứng chịu mọi rủi ro.

Ngoài ra, việc xả lũ chủ yếu dựa vào quyết định của chủ đập và sự chấp thuận của địa phương. Không có cơ chế độc lập để giám sát hoặc truy trách nhiệm khi xả sai ngoài công văn chính vì thế rất nhiều năm người dân gánh chịu thiệt hại cả về sinh mạng lẫn tài sản nhưng chưa bao giờ vấn đề xả lũ được xem xét trách nhiệm một cách thấu tình hợp lý.

Năm nào cũng vậy: lũ, mất nhà, mất tài sản, mất người thân. Người dân gánh chịu. Nhà nước nói "thiên tai bất khả kháng". Chủ hồ nói "đúng quy trình".

Một câu hỏi đơn giản :

Nếu đã "đúng quy trình", tại sao người dân vẫn chết?

Lũ lụt không thể mãi được coi là chuyện may rủi.

Đó là hậu quả trực tiếp của những quyết định phát triển thiếu khoa học, thiếu đạo đức công vụ, thiếu tầm nhìn chiến lược.

Đã đến lúc Việt Nam phải nhìn thẳng vào sự thật : Nếu không đánh giá lại toàn bộ quy hoạch thủy điện – từ vận hành hồ chứa, mạng lưới cảnh báo, quy trình xả lũ, đến mức độ phụ thuộc vào nguồn điện này – thảm họa sẽ tiếp tục lặp lại, với mức độ ngày càng tồi tệ hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Việt Nam phải xác định rõ ràng :

– Giảm phụ thuộc vào thủy điện, tăng năng lượng tái tạo an toàn hơn.

– Khôi phục rừng đầu nguồn như một thiết bị bảo vệ tự nhiên.

– Tạo cơ chế giám sát độc lập việc xả lũ.

– Quy trách nhiệm cho chủ hồ khi gây thiệt hại.

– Minh bạch hóa toàn bộ dữ liệu vận hành đập.

Không thể đổ mãi cho thiên tai khi chính sách phát triển đã tạo ra nền tảng cho thảm họa. Mỗi mùa mưa bão đến người sẽ thấy rằng : Không có gì nguy hiểm bằng sự bất chấp khi quy hoạch tài nguyên và năng lượng. Nếu không thay đổi ngay bây giờ, những quả bom nước treo trên đầu dân sẽ tiếp tục phát nổ và niềm tin, sự tín nhiệm của dân chúng rồi sẽ vơi dần theo từng cơn lũ tràn.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

********************************

Nghĩ về việc cải thiện việc quản lý Hồ thủy điện : để Huế an toàn hơn trong mùa mưa lũ
Nguyễn Phước Bửu Nam, fb. 18/11/2025

Các hồ thủy điện ở thượng nguồn như Hương Điền, Bình Điền có vai trò kép : phát điện và cắt lũ cho vùng hạ du Huế. Tuy nhiên, qua các mùa lũ, đặc biệt là những trận lũ lịch sử gần đây, việc quản lý hồ vẫn còn nhiều điều đáng bàn để bảo vệ người dân tốt hơn.


Huế vận hành khẩn 2 hồ thủy điện ứng phó mưa lũ do bão số 10. (Ảnh minh họa)

Dưới đây, theo tôi, có ba vấn đề cốt lõi và ba giải pháp đề xuất để nâng cao hiệu quả quản lý.

1. Ba "vấn đề cốt lõi" cần tháo gỡ trong quản lý Hồ thủy điện

1.1. Bài toán "Dự báo và phản ứng" (Chủ động xả nước đón lũ)

- Để hồ chứa thực hiện được vai trò "cắt lũ" (giữ lại nước), người quản lý phải xả bớt nước trong hồ xuống mức thấp nhất trước khi mưa lũ lớn kéo đến. Việc này phụ thuộc hoàn toàn vào việc dự báo mưa lũ phải cực kỳ chính xác và kịp thời.

- Dự báo mưa lũ ở miền Trung, nhất là những cơn mưa lớn bất ngờ, cục bộ, vẫn còn nhiều hạn chế. Nếu dự báo sai hoặc chậm, hoặc vì quá chần chừ giữa việc xả nước (mất cơ hội phát điện) và chờ đợi lũ, hồ sẽ không còn chỗ chứa khi lũ lớn ập đến. Lúc đó, hồ buộc phải xả toàn bộ nước về hạ du, vô tình đẩy nước xuống đỉnh lũ, khiến Huế ngập nặng hơn.

1.2. Bài toán "Phối hợp đồng bộ" (Liên hồ chứa)

- Trên lưu vực sông, có nhiều hồ (thủy điện, thủy lợi) cùng hoạt động. Để chống lũ hiệu quả, tất cả các hồ phải phối hợp nhịp nhàng theo một quy trình chung (gọi là Quy trình liên hồ chứa).

- Việc ra quyết định đồng bộ giữa nhiều chủ hồ (các công ty điện lực) và cơ quan quản lý nhà nước nhiều khi là rất phức tạp. Đã xảy ra tình trạng xả lũ không thống nhất, không tối ưu cho hạ du, gây ra lũ nhân tạo hoặc làm nước dâng lên đột ngột. Sự khác biệt về lợi ích (phát điện là lợi ích kinh tế vs. Phòng lũ là lợi ích cộng đồng) khiến nguyên tắc "giảm lũ" đôi khi chưa được ưu tiên tuyệt đối.

1.3. Bài toán "Chống chịu với cực đoan" (Tiêu chuẩn thiết kế cũ)

- Dung tích chống lũ của các hồ được thiết kế để xử lý các trận lũ có tần suất nhất định

- Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các trận mưa lũ lịch sử, cực đoan (như trận lũ năm 1999 hay trận lũ chồng lũ 3, 4 lần cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2025 với lượng mưa kỷ lục) đang xảy ra thường xuyên hơn, vượt xa mức thiết kế của hồ. Khi lũ vượt quá khả năng kiểm soát, ưu tiên số 1 là đảm bảo an toàn đập, buộc hồ phải xả toàn bộ nước về. Lúc này, hồ không còn khả năng cắt lũ nữa mà chỉ đơn thuần là chuyển gánh nặng lũ từ trên xuống dưới.

2. Ba đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Để Huế chủ động hơn trước thiên tai, theo tôi, chính quyền Thành phố Huế cần tập trung vào các giải pháp cụ thể sau :

2.1. Hiện đại hóa công nghệ dự báo (dự đoán trước cơn lũ)

- Chính quyền cần đầu tư mạnh vào hệ thống đo mưa/mực nước tự động và báo cáo ngay lập tức (Real-time). Quan trọng hơn, phải áp dụng công nghệ dự báo mưa chi tiết, độ phân giải cao cho từng khu vực nhỏ.

- Cung cấp dữ liệu càng chính xác, càng nhanh chóng càng tốt để người ra quyết định có cơ sở xả đón lũ sớm và kịp thời.

2.2. Xây dựng cơ chế vận hành công bằng (Đền bù kinh tế…)

- Chính quyền có nên xây dựng cơ chế đền bù kinh tế rõ ràng cho các công ty thủy điện khi họ thực hiện xả đón lũ/cắt lũ sớm (tức là hy sinh việc phát điện) hay không ? Hay xem việc xả đón lũ sớm này là đương nhiên, là nghĩa vụ bắt buộc ?

- Chính quyền cũng có thể yêu cầu các công ty thủy điện bồi thường cho những thiệt hại nặng nề của người dân hoặc cơ sở kinh tế hành chánh, nếu các công ty thủy điện xả lũ vô tội vạ, không có tính khoa học, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, để mặc thiệt hại cho người dân

- Đảm bảo rằng trong mùa lũ, lợi ích phòng chống thiên tai phải được đặt lên trên lợi ích kinh tế phát điện một cách tuyệt đối, loại bỏ sự chần chừ vì tiền.

2.3. Công khai, minh bạch và cảnh báo sớm hơn (Thời gian vàng cho người dân)

- Chính quyền Thành phố Huế nên có kế hoạch xả lũ và thời gian xả nước phải được công khai minh bạch và thông báo đến người dân hạ du trước nhiều giờ (thay vì chỉ 2-3 giờ) qua nhiều kênh thông tin.

- Việc này giúp chính quyền Xã Phường địa phương (nhất là Xã Phường những vùng thấp trũng) và người dân các vùng đó có đủ thời gian vàng để di dời tài sản, sơ tán người và ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và của.

Nguyễn Phước Bửu Nam