Dự Án Chính Trị (Đỗ Ngà)

Dự án chính trị trong lòng xã hội độc tài là thực sự khó khăn vạn lần dự án kinh tế. Vốn của một dự án chính trị không phải tiền mà là tri thức và con người. Phải chuẩn bị đủ 2 yếu tố, tri thức về một nền chính trị tiến bộ và phương pháp cấy lượng tri thức đó vào trong đầu hàng triệu người. Nếu bạn có dự án chính trị thì chính quyền độc tài cũng có dự án để đánh phá và truy bắt bạn để diệt tận gốc. Đó là lí do vì sao dự án chính trị nó là một dự án với tầng tầng lớp lớp khó khăn chống lại người thi hành.

Dự án Vương Cung Thánh Đường Sagrada Família là một dự án vĩ đại của kiến trúc sư người Catalan - Antoni Gaudí. Dự án này khởi công xây dựng từ 1882 tại thành phố Barcelona thuộc xứ Catalan - Tây Ban Nha, hiện nay vẫn còn đang thi công. Dự tính sẽ được hoàn thành vào năm 2026, tròn 100 năm sau ngày mất của Antoni Gaudí. Đây là một dự án vĩ đại vì sự đồ sộ, sự công phu vì nó chứa quá nhiều chi tiết vừa lạ lẫm và tinh xảo. Với thời gian thi công kéo dài qua 3 thế kỷ từ 19-20-21, thì tất nhiên dự án này phải được thực hiện bởi nhiều thế hệ tiếp nối chứ không thể vội vã trong một thế hệ.

Chúng ta thấy, có nhiều dự án ngắn ngủi nhưng cũng có nhiều dự án đòi hỏi sự lâu dài và phải nhiều thế hệ nối tiếp nhau thi hành. Như chúng ta biết, nay loài người đã tiến bộ rất xa, nên khi thực hiện một kế hoạch lớn, luôn phải có người hoạch định dự án trước, và tiếp theo là thực hiện. Điều quan trọng bậc nhất của việc thực thi dự án là vốn. Nếu thiếu vốn thì xem như vứt.

Về những dự án kinh tế, tất nhiên vốn là tiền. Có tiền sẽ đẩy dự án đi đúng tiến độ, có tiền chọn nhà thầu xịn và uy tín. Ai làm trong ngành xây dựng chắc phải rõ, khi chủ dự án mạnh về tiền thì dí nhà thầu chạy như điên để hoàn thành đúng tiến độ là việc rất đơn giản. Còn thiếu tiền, nói chẳng ai nghe và dự án đổ vỡ là chắc chắn. 

Đấy là hình ảnh dễ thấy về vai trò của vốn trong dự án. Những dự án kinh tế thường có nguồn vốn vay trước, thực hiện xong, kinh doanh và trả nợ. Chính vì thế nên ta thấy việc thực hiện dự án của chủ đầu tư trong gian ngắn ngủi là chuyện bình thường. Có ai đặt câu hỏi, rằng nếu việc thực hiện một dự án kinh tế mà chủ đầu tư đi cóp nhặt từng đồng lẻ để dành rồi đợi đến lúc đủ tiền mới triển khai dự án không? Chắc chắn sẽ không có dự án kinh tế nào đi theo lối này cả. Vì dự án kinh tế được thực hiện trong xã hội hiện đại, với hệ thống ngân hàng hoạt động như là một phần nền tảng không thể thiếu của nền kinh tế. Đó là chỗ huy động vốn nhàn rỗi của toàn xã hội để cho người cần vốn vay để thực hiện dự án.

Nhưng nếu làm một dự án chính trị thì sao? Dự án chính trị trong lòng xã hội độc tài là thực sự khó khăn vạn lần dự án kinh tế. Vốn của một dự án chính trị không phải tiền mà là tri thức và con người. Phải chuẩn bị đủ 2 yếu tố, tri thức về một nền chính trị tiến bộ và phương pháp cấy lượng tri thức đó vào trong đầu hàng triệu người. Nếu bạn có dự án chính trị thì chính quyền độc tài cũng có dự án để đánh phá và truy bắt bạn để diệt tận gốc. Đó là lí do vì sao dự án chính trị nó là một dự án với tầng tầng lớp lớp khó khăn chống lại người thi hành. Trong hoàn cảnh sự hiểu biết của người dân về chính trị cực thấp, thì người làm dự án chính trị giống như kẻ đi mót từng cent để dành để thực hiện dự án triệu đô vậy. Nó cần thời gian rất lâu chứ không đơn giản.

Vaclav Havel thực hiện thành công cuộc Cách mạng Nhung 1989 làm sụp đổ độc tài CS ở Tiệp là dựa vào 2 lợi thế, thứ nhất là dân trí Tiệp Khắc khá cao, thứ nhì là sự khủng hoảng dây chuyền của cả khối Đông Âu kéo theo hiệu ứng Domino. Ấy vậy mà, Vaclav Havel cũng phải mất đến 20 năm mới thành công. Còn với Việt Nam hiện nay, điều đầu tiên của một dự án chính trị là khai dân trí, hay nói đúng hơn là kéo nỗi sợ ra khỏi hàng triệu người đang hiểu rõ thời cuộc mà câm nín vì sợ. Chỉ riêng điều này thôi thì nó cũng có thể chiếm hàng nhiều thập kỷ chứ không phải ngày một ngày hai. Nghĩa là bất cứ ai thực hiện dự án chính trị hiện nay đều phải làm công tác kiếm bạc cắc để dành thực hiện dự án triệu đô. Ở Việt Nam, người làm dự án chính trị phải bắt đầu bằng tay trắng. Mỗi hoàn cảnh sẽ có dự án chính trị phù hợp chứ không thể nhìn vào Đông Âu mà phăng ra thời gian sụp đổ CSVN là sai bét.

Từ xuất phát điểm thấp, để tiến tới dân chủ thì mỗi thế hệ sẽ làm những dự án chính trị tiếp nối để đi đến thành công. Đôi khi nó rất dài.

Lịch sử nghị viện là quá trình cực kỳ dài. Thế kỷ thứ 7 TCN ở La Mã, chế độ quân chủ tồn tại vua và hội đồng cố vấn. Hội đồng này là những ông tộc trưởng, hay nói đúng hơn và ông vua địa phương. Theo thời gian hội đồng này có quyền hành lớn mạnh và lấn át quyền vua. Đến thế kỷ thứ 5 TCN thì hội đồng cố vấn dẹp bỏ vua và bầu nguyên thủ có nhiệm kỳ thay cho vua. Lúc đó Hội đồng Cố vấn được đổi tên thành Viện nguyên lão. Chế độ cộng hòa La Mã tồn tại 5 thế kỷ rồi sau đó chế độ quân chủ tái lập vào thế kỷ đầu sau công nguyên. Khi đó viện Nguyên lão bị tước dần quyền lực và tập trung vào tay hoàng đế. Đến 1000 năm sau, vào thời Trung Cổ, ở Anh, Viện Nguyên lão khi xưa được mang tên là Nghị viện và bắt đầu lớn mạnh. Đến 1642-1651 xảy ra nội chiến giữa phe Nghị Viện và phe Bảo hoàng trong thượng tầng chính trị Anh. Kết quả, phe Nghị viện thắng và tước hết quyền lực vua. Từ đó chế độ Quân chủ lập hiến hình thành rất sớm ở Anh và tồn tại cho đến ngày nay.

Nền dân chủ với thể chế chính trị Quân chủ lập hiến kiểu Anh Quốc là hình mẫu về tam quyền phân lập để sau này Montesquieu viết nên cuốn Tinh Thần Pháp luật nổi tiếng với mẫu tam quyền phân lập kiểu cộng hoà. Tức ông đã viết lại mẫu chính trị Anh Quốc đương thời kết hợp mẫu Cộng hoà La Mã cổ đại và có hiệu chỉnh. Tác phẩm hoàn hảo được các nhà lập quốc Hoa Kỳ làm nội dung chính của bản Hiến Pháp Hoa Kỳ nổi tiếng cho đến ngày nay. Đấy là lịch sử hình thành thể chế chính trị tam quyền phân lập kiểu cộng hòa. Nghị viện cũng có 2 viện gồm Thượng viện (tức Viện Nguyên lão thời cổ đại) và Hạ viện (tức Viện thứ dân thời Là Mã cổ đại). Nền dân chủ số 1 thế giới hiện nay nó có gốc gác rất xa xưa và trải qua thăng trầm lịch sử, lúc thịnh, lúc suy và đến điểm chín muồi nó sẽ chiếm lĩnh mô hình chính trị toàn cầu. 

Qua đây chúng ta thấy, nếu phăng ra tận gốc nguồn cội nền dân chủ, thì nó không phải là dự án được dự trù trước. Vì nó quá dài, và những người khởi xướng đầu tiên họ cũng chẳng biết gần 3000 năm sau nó có hình hài như thế nào. Nó được hình thành bởi những người cấp tiến sau sẽ phát triển dựa trên những tiến bộ mô hình trước đó. Có lúc nó thịnh, và có lúc nó suy phải nhường cho chế độ quân chủ chuyên chế ngự trị đến 1500 năm.

Quay trở lại dự án chính trị cho Việt Nam như thế nào? Tôi nghĩ dự án nên chia nhỏ từng giai đoạn. Đầu tiên khai dân trí là điều phải làm, nó chiếm thời gian rất dài cũng phải làm. Nhận thức cao, dân bớt sợ thì lúc đó sẽ có đường mở cho bước kế tiếp. Dân đã thức tỉnh thì dễ tính toán lắm, còn không khai dân trí, thì mọi dự án chính trị sẽ thất bại mà thôi. Nếu có khủng hoảng kinh tế sẽ đẩy dân ngã về phía phản kháng nhiều hơn. Đấy đôi khi là cơ hội đột biến mà việc khai dân trí hàng chục năm chưa chắc gì làm được. Nhưng không thể ngồi chờ sung rụng mà dù chậm cũng bắt tay làm. Có khi tốn một khoảng thời gian đến vài thế hệ chịu kiên trì và hy sinh mới có thành công, tựa như dự án xuyên thế kỷ Vương Cung Thánh Đường Sagrada Família vậy.

Thành công chỉ đến khi nhiều thế hệ biết hy sinh và tiếp nối nhau trên con đường đấu tranh mới được. Xem kỹ lại, quốc gia cường thịnh nào mà không có thế hệ hy sinh lót đường? Khi giới đấu tranh thấy nản "vì nếu đấu tranh đến già mình cũng chẳng thu được thành quả gì" thì đấy chính là cái thất bại của dân tộc. Không có thế hệ nào chịu lót đường thì tất nhiên quốc gia thiếu bệ phóng, mãi đói nghèo, tụt hậu xa dần với thế giới tiến bộ và cái kết là diệt vong, vì chẳng có võ sĩ nào lùi mãi mà không rớt đài.