Trump, Kim, Moon, không có Tập (Ngô Nhân Dụng)
Không
biết những diễn biến sắp sẽ đưa tới kết cục ra sao, nhưng mọi người đều
muốn chúc ông Moon Jae-in thành công. Không cần một giải Nobel Hòa Bình.
Lịch sử dân tộc Triều Tiên sẽ ghi tên ông như một người yêu nước một
cách thông minh.
Bà vợ của cố Tổng Thống Nam Hàn Kim Dae-jung mới viết thư cho tổng
thống đương nhiệm Moon Jae-in, khen rằng ông Moon đáng lãnh giải Nobel
Hòa Bình trong nỗ lực đem Kim Jong Un và Donald Trump tới gặp nhau. Ông
Moon khiêm tốn nói ông Trump mới là người đáng lãnh giải.
Ông
Moon chủ trương “đối thoại” với Bắc Hàn, như Kim Dae-jung đã thử. Kim
Dae-jung, trong lời trăng trối, đã dặn dò Moon hãy theo đuổi chính sách
đó. Hai đời tổng thống trước đều không quan tâm tới vấn đề này. Cựu Tổng
Thống Lee Myung-bak lo củng cố liên minh với nước Mỹ. Bà Park Geun-hye
tìm cách nâng cao mối quan hệ với Trung Cộng.
Sau khi đắc cử năm
ngoái, với 41% số phiếu dân bầu (có hơn hai ứng cử viên), Moon Jae-in
chú ý giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, nhưng ông cũng nói cần
thiết lập lại cuộc đối thoại đã bị đứt đoạn, và Đại Hàn Dân Quốc phải
đóng vai chính trong vấn đề đất nước bị chia cắt từ năm 1945. Ông nói ý
kiến này trong diễn văn nhậm chức, trong chuyến đi Berlin, nơi bức tường
chia đôi nước Đức đã sụp đổ, và trong ngày quốc khánh. Ông được đa số
dân chúng ủng hộ, từ 73% đến 84%, tỷ số cao nhất chưa một vị tổng thống
Hàn quốc nào đạt được. Sau khi gặp Kim Jong Un ở Bàn Môn Điếm
(Panmunjom), số người ủng hộ ông tăng lên 86%.
Nếu các diễn biến
chính trị và ngoại giao trong những tháng sắp tới đem lại một hiệp ước
hòa bình giữa hai miền Nam, Bắc Hàn quốc thì không những Moon Jae-in
đáng được dự phần vào một giải Nobel Hòa Bình, mà ông sẽ còn được ghi
vào lịch sử dân tộc Cao Ly như một anh hùng đã xây dựng hòa bình, bảo vệ
nòi giống tránh được một cuộc nội chiến tương tàn. Người ta sẽ ghi
nhận: Động cơ thúc đẩy cuộc đời chính trị của ông là lòng yêu nước,
không vì một chủ nghĩa hay ý thức hệ nào. Và chắc chắn, không phục vụ
cho quyền lợi của bất cứ ngoại bang nào!
Ngay cả người Việt Nam, ở
trong nước hay ở ngoài, cũng nhìn vào cuộc gặp gỡ Moon-Kim với lòng
ngưỡng mộ. Nhưng người Việt sẽ khâm phục ông hơn nữa khi biết rằng trong
nỗ lực đem Kim Jong Un tới gặp Donald Trump, ông Moon cũng giúp cho
miền Bắc thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Cộng. Trong lịch sử,
Trung Quốc cũng đã từng đánh Hàn Quốc hai lần, vào đời Hán và đời Đường,
tuy không đặt được ách đô hộ kéo dài ngàn năm như ở nước ta!
Tổng Thống Moon nói rằng chính phủ ông “sẽ cố tạo một đường dây đối
thoại giữa Mỹ và Bắc Hàn.” Seoul đã đóng vai chính đem Pyongyang và
Washington tới gần nhau. Một nhà ngoại giao cao cấp Nam Hàn nói nhật báo
South China Morning Post với rằng cả hai miền Nam Bắc Hàn đều muốn giảm
bớt (dilute – làm loãng bớt) ảnh hưởng của Trung Quốc trên bán đảo
Triều Tiên. Nếu Kim và Moon thực hiện được điều này, không những vận
mệnh dân Hàn Quốc sáng của hơn mà bàn cờ chính trị cả miền Đông Bắc Á
Châu sẽ thay đổi, có thể ảnh hưởng tới cả miền Đông Nam Á. Như một cử
chỉ tượng trưng bầy tỏ tình đoàn kết, Bắc Hàn nói sẽ “đổi giờ” cho giống
miền Nam, hiện nay đồng hồ Bắc Hàn chạy chậm hơn Nam Hàn nửa giờ.
Liệu hai miền Nam Bắc Hàn có thể “làm loãng” ảnh hưởng của Trung Cộng trên vận mệnh dân tộc họ hay không?
Trung Cộng đã ký bản thỏa hiệp ngưng bắn năm 1953, cùng với Liên Hiệp
Quốc do Mỹ đại diện, và Bắc Hàn. Khi đó không có chữ ký Nam Hàn, nhưng
bây giờ Nam Hàn đóng một trong ba vai chính. Ngay từ đầu, Trung Cộng đã
đóng một vai trò lu mờ. Kim Jong Un tăng cường số lần thử bom và hỏa
tiễn, Bắc Kinh chỉ đứng ngoài. Trung Cộng không dám tạo áp lực kinh tế
để ngăn cản, vì sợ chế độ cộng sản ở Bắc Hàn sụp đổ, gây họa cho cả
vùng. Khi Kim thử tới bom khinh khí và hỏa tiễn có thể bắn sang tới Mỹ,
Trung Cộng đã thuận theo quyết nghị của Liên Hiệp Quốc, thi hành các
biện pháp cấm vận xăng dầu, nhưng vẫn nương tay, nghe ngóng coi tình
hình biến chuyển tới đâu, không cắt đứt tiếp liệu mạnh đến mức tuyệt
giao. Giữa lúc đó, thì Kim Jong Un và Donald Trump hẹn gặp nhau, do công
đạo diễn trong hậu trường của Moon Jae-in.
Kim Jong Un tới Bắc
Kinh không phải chỉ để “trấn an,” càng không cần “xin chỉ thị” của Tập
Cận Bình, mà mục đích chính là muốn cho Donald Trump biết rằng ngoài
nước Mỹ còn Trung Cộng cũng có thể xía vô!
Nhưng Trung Cộng xía vô như thế nào?
Bắc Kinh đã tìm cách làm giảm uy tín của Kim Jong Un. Khi Kim loan báo
sẽ phá hủy khu thử bom nguyên tử, chính các nhà khoa học Trung Cộng đã
tiết lộ rằng sau vụ thử Tháng Chín năm ngoái, ngọn núi đã sập đổ! Lập
tức, Yoon Young-chan, phát ngôn viên của Kim đã cải chính, nói rằng chỉ
có một đường hầm bị sập, còn hai đường hầm khác lớn hơn, rất vững chắc;
nhưng nay cũng hủy bỏ!
Sau cuộc họp mặt Kim-Moon, Trung Cộng còn
cho lan truyền trong dư luận tỏ ý nghi ngờ. Giáo Sư Tôn Hưng Kiệt (孙兴杰),
Đại Học Cát Lâm (吉林大学), nói rằng Nam Hàn đã “phóng đại ý nghĩa” của chữ
“giải giới nguyên tử” (denuclearisation) của Bắc Hàn. Ông vạch ra rằng
họ Kim không hề nói sẽ xóa bỏ các vũ khí hạch tâm.
Ông Trương
Liễn Khôi (张琏瑰), một nhà nghiên cứu chiến lược còn tìm cách giải thích
lý do khiến Trung Quốc bị gạt ra bên lề trong các cuộc đàm phán giữa Nam
Bắc Hàn với Mỹ. Ông Khôi là giáo sư trong “sở nghiên cứu chiến lược
quốc tế” thuộc trường Trung Ương đảng (中共中央党校国际战略研究所), cho rằng vì chính
sách của Trung Quốc đối với Bắc Hàn trong những năm gần đây không thân
thiện nên chính Bắc Hàn cũng muốn gạt Trung Cộng ra ngoài.
Ông
Khôi viết: “Lâu nay chúng ta vẫn coi vấn đề bom nguyên tử của Bắc Hàn
không phải chuyện của mình. Bắc Hàn và Mỹ hãy nói chuyện trực tiếp với
nhau… Bây giờ họ tiến tới với nhau ngoài tầm kiểm soát của chúng ta,
chúng ta bị gạt ra bên lề là điều không đáng ngạc nhiên.”
Một học
giả khác đã nói mạnh hơn, cho rằng Trung Quốc không nên dính đến Bắc
Hàn. Không những thế, ông Thẩm Chí Hoa (沈志华), đã nói thẳng rằng Trung
Quốc nên kết bạn với Nam Hàn hơn là Bắc Hàn! Là một sử gia, ông giáo sư
Đại Học Sư Phạm Phương Đông (华东师范大学) ở Thượng Hải trình bày những lý
luận rất minh bạch. Ông căn cứ vào quyền lợi của mỗi nước, Trung Quốc và
Nam Hàn gần nhau hơn, khác với Bắc Hàn, kết luận: “…trong tình thế hiện
nay, Bắc Hàn là một kẻ thù tiềm ẩn, còn Nam Hàn có thể là bạn của Trung
Quốc.”
Để “giữ vững lập trường, Giáo Sư Thẩm còn trích lời Mao
Trạch Đông: “Biết ai là bạn, ai là thù, là vấn đề tối quan trọng trong
cách mạng!”
Những ý kiến của Thẩm Chí Hoa đã được ký giả Hris
Buckley trình bày trên nhật báo The New York Time trước đây hai tuần.
Giáo sư họ Thẩm cho rằng từ năm 1992, sau khi Trung Cộng công nhận chính
phủ Nam Hàn, “tất cả mọi thứ từ ngoại giao, kinh tế, chính trị, của
Trung Quốc và của Bắc Hàn đã trái ngược với nhau.” Việc Bắc Hàn thử bom
nguyên tử, khiến Trung Quốc phải sống trong tình trạng bất trắc; đó là
một căn bản gây quyền lợi xung khắc. “Nếu bom hạch tâm nổ thì phóng xạ
sẽ gây tai họa cho ai? Chỉ có Trung Quốc và Nam Hàn. Nhật Bản ở cách
biển, Mỹ cách cả một đại dương… càng thử bom càng đẩy Nhật, Mỹ và Nam
Hàn liên kết chặt chẽ hơn.”
Các giáo sư Thẩm Chí Hoa và Trương
Liễn Khôi nêu lên những ý kiến có thể giải thích và biện minh cho sự
vắng mặt của Trung Cộng trong bàn cờ bán đảo Triều Tiên. Cuộc chiến
tranh Cao Ly xảy ra năm 1950 là do Stalin xúi dục Kim Nhật Thành, Stalin
giương một cái bẫy đẩy Trung Cộng ra đối đầu trực tiếp với Mỹ, hai nước
trở thành tử thù suốt 25 năm. Người Trung Hoa không bao giờ quên chuyện
đó.
Năm 1949, Mỹ đứng ngoài phủi tay, không can thiệp khi Mao
Trạch Đông chiếm lục địa Trung Hoa, Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan.
Khi Bắc Hàn tấn công Nam Hàn, nước Mỹ thức dậy, nhìn thấy mối nguy Cộng
Sản hóa toàn Châu Á đang đe dọa. Các chính phủ Mỹ, từ Truman đến
Kennedy, đổi chính sách, quay 180 độ.
Năm 1950, Mỹ nhân danh Liên
Hiệp Quốc đem quân bảo vệ Nam Hàn. Trong vòng 12 tháng, Nhật Bản, nước
bại trận đang do quân Mỹ chiếm đóng, đã thành lập Lực Lượng Cảnh Sát Trừ
Bị và Lực Lượng An Ninh Hàng Hải, những hòn đá đầu tiên cho lực lượng
quân sự “tự vệ” ngày nay. Tháng Chín năm 1951, họp hội nghị quốc tế, ký
hiệp ước hòa bình ở San Francisco, Nhật Bản tái xuất hiện trên trường
ngoại giao. Những năm sau đó Mỹ tiếp tục, giúp Philippines tiêu diệt du
kích Cộng Sản, ủng hộ phe chống Cộng Sản ở các nước Đông Nam Á, và can
dự vào chiến tranh Việt Nam. Tất cả đều vì lo Trung Cộng bành trướng.
Đến năm 1972, Mao mới thoát ra khỏi cái hố sa lầy đã bị Stalin đẩy vào,
bắt đầu trực tiếp giao thiệp với Mỹ.
Trung Cộng không tha thiết
gì với Bắc Hàn, nếu Mỹ và Nam Hàn không trở thành một mối đe dọa. Mà
điều này hiện không ai thấy có dấu hiệu nào. Ngược lại, giàn chống hỏa
tiễn THAAD được đem tới Nam Hàn chỉ vì Bắc Hàn liên tiếp thử bom hỏa
tiễn.
Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in chắc chắn đủ các tin tức
tình báo để biết thế của Trung Cộng trong cuộc cờ Triều Tiên. Ông đã tìm
ra cơ hội nối lại mối liên lạc với miền Bắc. Ngay sau khi thí nghiệm
thành công những hỏa tiễn có thể bắn qua nước Mỹ, Kim Jong Un tuyên bố
với dân chúng là “đã đạt được mục đích” của quốc gia. Các sứ giả của ông
Moon có thể chuyển thông điệp lên miền Bắc: Nếu đã yên tâm vì có trong
tay thứ vũ khí để trả đũa khiến Mỹ không thể tấn công Bắc Hàn mà không
bị thiệt hại nặng, thì tại sao không bắt đầu nói chuyện?
Không
biết những diễn biến sắp sẽ đưa tới kết cục ra sao, nhưng mọi người đều
muốn chúc ông Moon Jae-in thành công. Không cần một giải Nobel Hòa Bình.
Lịch sử dân tộc Triều Tiên sẽ ghi tên ông như một người yêu nước một
cách thông minh.
NGÔ NHÂN DỤNG
(Nguồn: nguoi-viet.com)