Chất đất sét của đá tảng Macxit – Bài 4: Giá trị thặng dư (Nguyễn Đình Cống)
Thực ra ở đây Mác đã có nhầm lẫn lớn. Mác nhầm vì bị hạn chế trong
suy nghĩ, bị thiên lệch trong đánh giá. Mác quá yêu thương giai cấp CN
và thành kiến với TB. Hình như Mác chưa từng làm kinh doanh, có thể chưa
hiểu hết công việc của nhà TB. Mác chỉ quan sát hiện tượng rồi suy luận
hiện tượng người lao động làm thuê bị bóc lột là tương đối rõ. Bản chất
của bóc lột gắn với bị áp bức. Những người Macxit cho rằng Mác đã vạch
trần bản chất của bóc lột là GTTD. Đó chỉ là lời phụ họa một chiều vì
quá tôn sùng, không dám nghi ngờ Mác.
Những người tôn sùng CNML cho rằng “Giá trị thặng dư” (GTTD) là một
phát hiện vĩ đại của Mác, là hòn đá tảng vững chắc trong học thuyết Kinh
tế chính trị của CNML. Theo đó tư bản (TB) đã bóc lột công nhân (CN)
bằng GTTD. Tóm lược về GTTD bằng công thức sau: M = GT – (C + V) … (1)
Trong đó M là giá trị thặng dư; GT là giá trị của hàng hóa; C là tư bản
bất biến, gồm khấu hao công nghệ và chi phí cho nguyên vật liệu, năng
lượng; V là tiền công trả cho CN để mua sức lao động. Mác cho rằng toàn
bộ M là do lao động của CN tạo ra, bị TB chiếm.
Thời trẻ, được học như trên, tôi thấy là đúng, nhưng rồi nhờ tiếp xúc
được với các quan điểm khác nhau, nhờ chiêm nghiệm thực tế và đặc biệt
nhờ việc dám tự suy nghĩ để phản biện mà phát hiện ra vấn đề sau: Trong
toàn bộ bài được học, trong tất cả những tài liệu gốc của CNML đã đọc,
tôi không thấy chỗ nào đề cập đến lao động của TB trong quá trình sản
xuất. Khi nói về TB chỉ thấy các hành động bóc lột, cách làm tăng GTTD
bằng kéo dài thời gian lao động của CN, rút ngắn thời gian lao động cần
thiết, giảm giá trị của tư bản bất biến C. Không thấy chỗ nào TB trả
công cho mình. Mác đã quá đề cao lao động của CN mà xem nhẹ lao động
quản lý và tổ chức của TB.
Khi công nhận công thức tính M ở trên là đúng thì toàn bộ M không
phải chỉ do CN làm ra, nó gồm nhiều phần hợp lại. M = m1 + m2 + m3 +…+
mi.Trong đó m1 là công của nhà tư bản đóng góp vào quá trình sản xuất mà
phần lớn là lao động trí óc, là lao động quản trị; m2 trả cho các công
việc gián tiếp; m3 là phần do công nhân làm ra, bị tư bản chiếm đoạt, bị
bóc lột . Như vậy không chỉ có công nhân làm ra M để bị bóc lột mà nhà
tư bản, các nhà khoa học, nhà tổ chức và quản lý đều tham gia vào đó.
Gần đây tôi đọc được tài liệu của một vài tác giả đương đại về GTTD,
với giải thich: M = m1 + m2 + …+ m10 + m11 +… (2). Trong đó các m như
là: thuế, lạm phát, GTTD của lao động quá khứ, công và ý tưởng xây dựng
công ty, chi phí mạo hiểm, công quản lý, công các lao động đặc biệt, trả
tiền ăn học, trả công tạo việc làm, bóc lột CN. Kể ra lắm thứ như vậy,
phải chăng tác giả tự nghĩ ra, để bù đắp sự thiếu sót của Mác (tôi không
tán thành một số thứ trong đó).
Một cách hiểu khác, khi cho rằng M trong công thức (1) là GTTD mà TB
bóc lột CN thì C và V cần được tăng lên bằng cách kể thêm một số mục
trong công thức (2). Còn nếu khẳng định công thức (1) với mọi thuyết
minh của Mác là hoàn toàn đúng thì rất khó để giải thích sự giàu có của
những người kiểu như Bil Gate hoặc Nguyễn Thị Hòe.
Thực ra ở đây Mác đã có nhầm lẫn lớn. Mác nhầm vì bị hạn chế trong
suy nghĩ, bị thiên lệch trong đánh giá. Mác quá yêu thương giai cấp CN
và thành kiến với TB. Hình như Mác chưa từng làm kinh doanh, có thể chưa
hiểu hết công việc của nhà TB. Mác chỉ quan sát hiện tượng rồi suy luận
hiện tượng người lao động làm thuê bị bóc lột là tương đối rõ. Bản chất
của bóc lột gắn với bị áp bức. Những người Macxit cho rằng Mác đã vạch
trần bản chất của bóc lột là GTTD. Đó chỉ là lời phụ họa một chiều vì
quá tôn sùng, không dám nghi ngờ Mác.
Những người Macxit cho rằng giàu có là nhờ bóc lột, họ ra sức chống
bóc lột, rất sợ mang tiếng bóc lột người khác, đến nỗi có thời kỳ dài
các đảng viên ĐCSVN bị cấm thuê mướn nhân công.
Trong bài 3 (Đấu tranh giai cấp) tôi cho rằng chống bóc lột là cần,
nhưng chống áp bức cần hơn, quan trọng hơn. Mà áp bức gắn với quyền lực,
với sức mạnh. Mác nhìn thấy bất công của xã hội (rất nhiều người thấy
chứ riêng gì Mác), nhưng vì bị thiên lệch như đã nêu nên suy luận nhầm.
Mác cho rằng nguyên nhân chủ yếu của bất công nằm ở việc chiếm hữu tư
liệu sản xuất, nằm ở mâu thuẩn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản
xuất. Nhìn đúng sự thật của xã hội Việt Nam bây giờ mới thấy rõ không
phải như thế.
Riêng khái niệm chiếm hữu tư liệu sản xuất. Tôi chưa có điều kiện để
tìm xem gốc gác của khái niệm chiếm hữu ở đây như thế nào. Trong tiếng
Việt, khái niệm “chiếm” một cái gì thì cái ấy đã có, Như vậy những thứ
quan trọng thuộc tư liệu sản xuất như nhà máy, công nghệ thì TB không
chiếm của ai cả mà phải tạo ra, phải trao đổi để có, họ không dùng sức
mạnh để chiếm như kiểu chiếm thuộc địa.
Học thuyết GTTD do Mác tạo ra, được những người Macxit tôn sùng hàng
trăm năm nay, tỏ ra đã bị nhầm. Xin đừng đem những thứ như thế để nhồi
sọ những người nhẹ dạ cả tin / bị lệ thuộc vào thế lực cộng sản.