Những điểm yếu của Phong trào dân chủ Việt Nam (Việt Hoàng) (Phần 1)
Một lý do nữa
khiến PTDCVN không nên chạy theo các sự kiện thời sự vì nó sẽ làm chúng ta kiệt
sức, các sự kiện mới luôn xảy ra hàng ngày hàng giờ và nếu không có thì ban
tuyên giáo sẽ tạo ra các sự kiện đó. Khi các sự kiện kết thúc thì cũng là lúc
chúng ta quay lại điểm xuất phát ban đầu.
Chạy theo
các sự kiện!
Phong trào
dân chủ Việt Nam (PTDCVN) bao gồm những thành phần nào? Có thể tạm chia thành
ba thành phần chính.
1.Những người dân bị áp bức đứng dậy đấu tranh,
ví dụ những người nông dân bị mất đất.
2.Những tổ chức thuộc “Xã hội dân sự”, là những
trí thức nhân sĩ bất đồng chính kiến với đảng cộng sản VN. Họ mong muốn thay đổi
và có những mục tiêu tranh đấu cụ thể nhằm cải thiện xã hội.
3.Các tổ chức chính trị dân chủ đối lập, là những
tổ chức tranh đấu với quyết tâm thay đổi hoàn toàn thể chế chính trị độc tài hiện
nay bằng một thể chế dân chủ và văn minh.
Nếu nhìn
vào hai thành phần 1 và 2 thì chúng ta có thể thấy rằng PTDCVN đã có những bước
tiến vượt bậc. Người dân VN bị áp bức ngày càng đông đảo và họ đã chuyển từ trạng
thái im lặng, sợ hãi, cam chịu sang tinh thần dứt khoát, mạnh mẽ và không khoan
nhượng. Bà Cấn Thị Thêu, một dân oan mất đất vừa bị tuyên án 20 tháng tù giam
là một ví dụ.
Xã hội dân
sự VN cũng phát triển mạnh với sự ra đời của gần 30 tổ chức khác nhau. Những
khuôn mặt bất đồng chính kiến của XHDS đã trở nên quen thuộc với dân chúng VN
và tấm gương không sợ hãi trước bất công và bạo quyền của họ đã làm thức tỉnh
và lay động nhiều người. Ví dụ luật sư Nguyễn Văn Đài, Bùi Hằng hay mới đây nhất
là Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, người vừa bị tòa phúc thẩm Hà Nội y án 5 năm tù
giam vì cổ vũ cho tự do ngôn luận.
Khác với
hai thành phần này thì thành phần thứ 3, tức các tổ chức chính trị dân chủ đối
lập lại có dấu hiệu suy thoái hoặc dậm chân tại chổ. Điều này rất đáng chú ý và
cần mổ xẻ một cách nghiêm túc vì đây là thành phần quan trọng trong tiến trình
dân chủ hóa đất nước.
Đầu tiên
chúng ta cần phải minh định rõ một điều rằng, công cuộc dân chủ hóa đất nước là
công việc của toàn dân, của tất cả mọi người VN quan tâm đến đất nước. Đây là một
cuộc tranh đấu vĩ đại nhất từ trước đến nay để đưa VN từ bóng đêm độc tài sang kỷ
nguyên của ánh sáng, tự do và dân chủ. Ai cũng có quyền và nghĩa vụ tham gia
vào cuộc tranh đấu này, tùy theo khả năng và hoàn cảnh của từng người. Chúng ta
tôn trọng và ghi nhận mọi sự hy sinh đó.
Với sự nhìn
nhận của một tổ chức chính trị dân chủ đối lập, chúng tôi xin đưa ra những nhận
xét về thành phần thứ ba của PTDCVN, tức là các tổ chức đối lập. Theo chúng tôi
chính các tổ chức chính trị đối lập sẽ là lực lượng để tập hợp và hướng dẫn hai
thành phần còn lại. Tiếc thay, đến giờ thì thành phần này vẫn chưa phát triển
và có được tầm vóc cần thiết.
Có nhiều lý
do để dẫn đến tình trạng hiện nay đó là PTDCVN chưa có tổ chức, chưa có tư tưởng,
chưa có lãnh đạo, chưa có sự đoàn kết và vì thế chỉ biết chạy theo…các sự kiện.
Thật ra việc
bám theo các sự kiện để khai thác các sự kiện và đưa ra các giải pháp và hướng
dẫn quần chúng đấu tranh là việc cần thiết và nên làm nhưng vì thiếu tư tưởng
và định hướng nên PTDCVN chỉ biết chạy theo các sự kiện một cách vô thức và cuối
cùng chẳng thu hoạch được gì.
Hai sự kiện
lớn nhất trong thời gian qua đó là việc bầu cử quốc hội khóa 14 và đại hội đảng
12. Hầu như mọi tinh thần và sức lực của PTDCVN đã vắt kiệt cho hai sự kiện
này, nhất là cuộc bầu cử quốc hội khóa 14. Đã có hơn 300 người tự ứng cử vào quốc
hội và rốt cục là không một người nào lọt được vào vòng hai. Quốc hội 14 với
100% người của đảng vẫn thành công tốt đẹp. Đại hội 12 của đảng cũng vậy, cuộc
đấu đá khốc liệt giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng rồi cũng kết thúc với
phần thắng thuộc về ông tổng bí thư nhưng dù ông Nguyễn Tấn Dũng có thất bại và
về vườn làm “người tử tế” thì đảng cộng sản VN vẫn còn nguyên đó, thậm chí còn
tệ hơn rất nhiều khi các tướng lĩnh công an như Trần Đại Quang và Nguyễn Đức
Chung nên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Có gì thay đổi đâu?
Sau sự kiện
Yên Bái, bây giờ lại đến sự kiện Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu
Giang. Dư luận lại quay cuồng theo một vòng xoáy mới, và rồi các sự kiện như vậy
lại xuất hiện, một cách bất tận. Đảng CSVN rất biết cách tạo ra các sự kiện hoặc
khai thác các sự kiện, chỉ có chúng ta là không. Ví dụ với dân chúng thì bất cứ
một sự kiện nhỏ nào như việc anh tài xế xe tải cứu chiếc xe khách ở Đà Lạt hay
chuyện hợp đồng tình ái giữa đại gia và hoa hậu Mỹ-Nga…đều được báo chí khai
thác tối đa và người dân tha hồ theo dõi, bình luận và quên hết sự đời.
Vì sao
PTDCVN cũng chạy theo các sự kiện như dư luận VN? Cũng dễ hiểu vì các sự kiện
luôn mới mẻ, hấp dẫn, lôi cuốn và được người dân quan tâm theo dõi. Trong khi
đó các công việc “hậu trường” của một tổ chức chính trị như học tập, nghiên cứu
các tài liệu về dân chủ, xây dựng tổ chức, đào tạo cán bộ… thường rất tẻ nhạt,
khó khăn và mất nhiều thời gian. Cần phải có một quyết tâm rất lớn cũng như sự
bền bỉ, kiên trì và bao dung trong một thời gian dài. Chính vì khó khăn như vậy
nên PTDCVN chọn cách dễ làm nhất đó là chạy theo các sự kiện và làm chính trị
kiểu nhân sĩ. Gây ồn ào và đánh bóng bản thân rồi ngồi…chờ.
Chúng ta cần
xác quyết với nhau một điều rằng, tiêu chí để đánh giá các hoạt động của các tổ
chức đối lập thuộc PTDCVN là nó đã đóng góp được gì cho việc xây dựng một lực
lượng có uy tín và tầm vóc cho PTDCVN. Bởi vì VN chỉ có thể có dân chủ khi
PTDCVN có được một lực lượng hùng mạnh và tầm vóc để làm đối trọng với đảng
CSVN. Chính lực lượng dân chủ này sẽ là áp lực, dưới sự hậu thuẫn của quần
chúng VN buộc đảng CSVN thay đổi về hướng dân chủ một cách dứt khoát và cũng
chính lực lượng dân chủ này sẽ thay thế cho đảng CSVN trong tương lai.
Nhiệm vụ
chính của PTDCVN hiện nay đó là xây dựng lực lượng. Không có lực lượng chúng ta
chỉ là những kẻ đứng bên lề của thời cuộc. Cũng chẳng khác gì đi xem một trận
bóng đá, bình luận và chém gió chán chê rồi giải tán, ai về nhà nấy. PTDCVN phải
là “cầu thủ” tham gia thi đấu chứ đừng làm “khán giả” hoặc “cổ động viên”.
Chúng ta không ủng hộ ông Trọng hay ông Dũng vì ông nào thắng hay thua cũng vậy
thôi. Chúng ta cần thay đổi thể chế chính trị độc tài và lạc hậu hiện nay tại
VN.
Một lý do nữa
khiến PTDCVN không nên chạy theo các sự kiện thời sự vì nó sẽ làm chúng ta kiệt
sức, các sự kiện mới luôn xảy ra hàng ngày hàng giờ và nếu không có thì ban
tuyên giáo sẽ tạo ra các sự kiện đó. Khi các sự kiện kết thúc thì cũng là lúc
chúng ta quay lại điểm xuất phát ban đầu. Thời gian thì vẫn trôi, kim đồng hồ vẫn
quay. Giá như hơn 300 vị ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa 14 thuộc lề dân tìm
đến hoặc ủng hộ cho các tổ chức đối lập dân chủ thì mọi việc có lẽ tốt hơn nhiều.
ĐCSVN đang
đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ai, lực lượng nào sẽ thay thế và lấp vào chổ trống
quyền lực đó nếu không phải là một lực lượng của PTDCVN? Chúng ta đã có được một
lực lượng như vậy chưa? Rõ ràng là chưa. Để VN không rơi vào hỗn loạn hoặc bị một
thế lực đen tối nào đó cướp mất quyền lực từ tay ĐCSVN thì ngay từ bây giờ
chúng ta phải cùng chung ta xây dựng một lực lượng dân chủ có tầm vóc và có thực
lực. Trách nhiệm này thuộc về trí thức VN và những người VN còn ưu tư với đất
nước.
(Còn tiếp)
Việt Hoàng (2016)