Đảng cộng sản Việt Nam đang trong tuyệt vọng (Chu Tuấn Anh)
Kinh tế – xã hội mất kiểm soát
Khi năm 2025 đang chuẩn bị khép lại, chúng ta có nhiều lý do hơn để lo lắng cho hiện trạng kinh tế – xã hội của đất nước trong những năm tới. Vào tháng 10 này, khi giá vàng thế giới biến động đột ngột, giá vàng chợ đen đã có lúc tăng vọt 180 tới 190 triệu đồng trên một lượng, vượt quá biến động của giá vàng thế giới. Điều này là một chỉ dấu cho thấy an ninh của nền kinh tế đất nước đang đặt trong một tình trạng báo động và có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Giá đồng đô la Mỹ tự do leo cao tới mức 28.000 đồng đổi 1 USD. Đáng lo ngại hơn, giá nhà đất có xu hướng "tăng phi mã" (nhiều nơi ghi nhận tăng 25 tới 35% chỉ trong một vài tháng). Nguyên nhân là do các gói bơm vào kinh tế, cấp phát tín dụng bừa bãi của chính quyền vào thị trường bất động sản. Cho đến tháng 7/2025, dư nợ tín dụng bất động sản đã đạt hơn 4 triệu tỷ đồng [1].

Tín dụng bất động sản vượt 4 triệu tỷ đồng, chiếm gần 24% tổng dư nợ.
Kinh tế chính trị toàn cầu đang đứng trước một cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, tình trạng trong nước xấu đi nhiều không hoàn toàn do chịu ảnh hưởng chung của thế giới. Trong một báo cáo gần đây, ngân hàng World Bank cũng đưa ra nhận định "áp lực tỷ giá [tại Việt Nam] không đến từ bên ngoài mà chủ yếu từ nội tại – do nhu cầu trả nợ ngoại tệ khu vực công và tư tăng. Kho bạc Nhà nước tiếp tục mua vào [ngoại tệ] chi trả nghĩa vụ nợ nước ngoài của Chính phủ". Một chỉ dấu nghiêm trọng khác là dự trữ ngoại hối của Việt Nam chỉ còn 2,5 tháng nhập khẩu dù kinh tế Việt Nam phụ thuộc 200% vào ngoại thương. Trong khi cảnh báo rủi ro đến từ ngành ngân hàng cũng được World Bank đưa ra : "tăng trưởng tín dụng ồ ạt làm giảm chất lượng của tín dụng, đặc biệt nếu các ngân hàng nới lỏng tiêu chuẩn cho vay và tỷ lệ dự phòng rủi ro/nợ xấu giảm dần cho thấy khả năng hấp phụ của ngân hàng đang suy giảm" [2].
Việt Nam đang đi vào một thời kỳ khủng hoảng kinh tế - xã hội khi tình trạng lạm phát có dấu hiệu mất kiểm soát mà nguyên nhân trực tiếp đến từ những chính sách bơm tiền ồ ạt, đầu tư công bừa bãi để ngụy tạo mục tiêu tăng trưởng 8,5% vào năm 2025 và trên hai con số kể từ năm 2026 của chính quyền Tô Lâm - Phạm Minh Chính. Đáng lo hơn là có thể, tập đoàn Vingroup cùng khối ngành ngân hàng - bất động sản có nguy cơ phá sản hàng loạt trong năm 2026.
Bài toán quyền lực không có lời giải
Chúng ta vẫn biết rằng chế độ cộng sản Việt Nam đã tham nhũng, mục ruỗng và mất hết lý tưởng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chế độ cũng chứng tỏ họ đã mất đi năng lực quản lý kinh tế – xã hội căn bản mà mọi chính quyền phải có để tiếp tục tồn tại. Chắc chắn, chế độ cộng sản Việt Nam đang trả giá cho sai lầm của mình khi để ông Tô Lâm trở thành Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời là nhà lãnh đạo tối cao của chế độ và hứa hẹn mở ra một "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", dù bản thân ông Tô Lâm hoàn toàn không có những khả năng và kiến thức tối thiểu để lãnh đạo đất nước. Đến lượt ông thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có những sai phạm lớn khi đã hiện thực hóa "khẩu dụ" của ông Tô Lâm bằng những chính sách kinh tế - tài chính vô cùng tai hại.

Chính sách bơm tiền ồ ạt, đầu tư công bừa bãi để ngụy tạo mục tiêu tăng trưởng 8,5% vào năm 2025 và trên hai con số kể từ năm 2026 của Tô Lâm - Phạm Minh Chính là rất nguy hiểm
Cả hai người xuất thân từ ngành công an này đều nông cạn và giả dối như nhau khi không nhìn thấy động lực phát triển đất nước cần là khai mở về quyền con người, mở ra môi trường kinh doanh lành mạnh đang bị trói buộc bởi sự cấm đoán, óc độc tài của chế độ. Họ không ý thức được rằng thiếu đi dân chủ, nhân quyền là rào cản lớn nhất để phát huy đổi mới sáng tạo, trong khi mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nguyên nhân chủ yếu khiến cho xu hướng đầu cơ, tích trữ không thể kiểm soát và sản xuất–đầu tư không được khai thông. Nhìn chung, hai người lãnh đạo khối Đảng và Chính phủ hiện tại đã không biết làm gì hơn ngoài bơm thổi, ngụy tạo tăng trưởng và thi hành đàn áp xã hội, đàn áp những người đấu tranh, bày tỏ ý kiến chính trị ôn hòa và dân oan.
Tuy thế, chế độ cũng không có những lựa chọn khá hơn khi các cấp phó thủ tướng nổi bật với ông Lê Minh Hưng, người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ Vạn Thịnh Phát khi còn làm thống đốc Ngân Hàng Trung Ương, hay ông Hồ Đức Phớc, một nhân vật được giao phó nhiều trọng trách về tài chính nhưng chỉ biết hời hợt vừa hô hào tăng trưởng tín dụng, vừa muốn "ổn định tài khóa". Chế độ cộng sản Việt Nam không chỉ khủng hoảng về ý thức hệ, tình trạng đã nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi họ còn thiếu đi những nhân sự có hiểu biết và bản lĩnh tối thiểu để ổn định, khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội do chính họ tạo ra.
Những cuộc đấu đá, tranh chấp nội bộ trước Đại hội 14 đã tạo ra hai xu hướng quyền lực là Công an và Quân đội. Lực lượng Công an từ lâu đã là đại diện cho bộ mặt kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghĩa là một mô hình dựa trên tư nhân hóa một phần kinh tế và sử dụng lực lượng Công an để cướp bóc nguồn tài nguyên đất đai để làm giàu cho một thiểu số tư bản bè đảng trong xã hội. Trong khi lực lượng Quân đội cũng không khá hơn là bao, họ là một tập đoàn kinh tế bè đảng kiểm soát vốn đầu tư trên 100 doanh nghiệp quốc doanh lớn nhỏ, trong đó có nhiều lĩnh vực hoàn toàn có thể giao cho tư nhân làm như tài chính, viễn thông, v.v.
Khi Đại hội 14 sắp diễn ra, ngày càng có nhiều tín hiệu chế độ cộng sản Việt Nam đang lựa chọn giữa hai xu hướng : tiếp tục giữ ông Tô Lâm, nhà lãnh đạo khối Công an, hoặc thay thế ông Tô Lâm bằng một tướng lãnh quân đội giữ vai trò tổng bí thư đảng cộng sản. Nhưng làm sao những nhà lãnh đạo Công an, Quân đội có thể cầm quyền để thi hành những cải cách cần thiết khi chính bản thân họ đại diện cho những vấn đề hơn là lời giải ?
Một lực lượng khác cũng đáng kể và đóng một vai trò trong hỗn khối quyền lực của chế độ lúc này là khối Tuyên giáo. Tuy nhiên, những người Tuyên giáo cùng đội ngũ dư luận viên của chế độ đã không làm được một điều gì có ích ngoài những lời lẽ tuyên truyền sai sự thực, kích động chia rẽ trong xã hội. Trước đó, phe Tuyên giáo đã được ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng chủ yếu với mục đích "kiểm duyệt tư tưởng" và ngăn cản không cho bất cứ một cấp lãnh đạo nào trong chế độ cộng sản "tự diễn biến, tự chuyển hóa" về xu hướng dân chủ. Trong một giai đoạn không thể tiếp tục cầm quyền nếu không có những cải cách lớn, sự hiện diện của lực lượng Tuyên giáo vô tình thêm phần phá rối và làm tê liệt chế độ cộng sản vì những lời hô hào "chống diễn biến hòa bình", "chống tự diễn biến, tự chuyển hóa" của họ.
Ngay cả khi xu hướng Công an, Quân đội lên cầm quyền sau Đại hội 14 ngày càng lớn, chắc chắn rằng bất cứ ai ngồi vào vị trí lãnh đạo của chế độ cộng sản Việt Nam cũng nhận ra rằng họ không thể tiếp tục lãnh đạo đất nước bằng đàn áp. Họ cũng sẽ sớm nhận ra rằng những chính sách bình ổn kinh tế, tài chính vĩ mô để khắc phục tình trạng khủng hoảng hiện tại sẽ không có nhiều tác dụng một khi niềm tin của quần chúng nhân dân Việt Nam vào đất nước Việt Nam đã mất.
Bối cảnh của năm 2025 đã rất khác với những năm 2014 - 2015 khi chế độ cũng gặp tình trạng sụp đổ về tài khóa dưới thời của Nguyễn Tấn Dũng. Thứ nhất, họ không còn nguồn vốn FDI dồi dào và con đường gia công – xuất khẩu thuận lợi như trước trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đã thay đổi. Mặt khác, tâm lý của người Việt cũng đã có những thay đổi lớn. Nếu được lựa chọn, có lẽ phần lớn người trẻ Việt Nam lựa chọn đào thoát khỏi đất nước Việt Nam dù thông qua con đường xuất khẩu lao động hay một con đường bấp bênh khác để sinh sống và định cư tại một nước dân chủ phát triển.
Đất nước cần một Đồng thuận dân tộc mới
Một tình trạng thực sự nghiêm trọng mà chắc chắn người lãnh đạo tương lai của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ dần nhìn thấy : lãnh đạo đất nước sau năm 2025 là làm thế nào để cứu vãn niềm tin của người Việt Nam với đất nước Việt Nam.

Xu hướng bỏ cuộc với đất nước đã có sẵn từ sự chán nản ách độc tài, toàn trị và óc độc quyền lẽ phải của chế độ cộng sản.
Bởi lẽ, xu hướng bỏ cuộc với đất nước đã có sẵn từ sự chán nản ách độc tài, toàn trị và óc độc quyền lẽ phải của chế độ cộng sản. Nó được sinh ra từ một đất nước đã sống trong tình trạng đói nghèo và bấp bênh quá lâu và phong trào toàn cầu hóa - thế giới mở đã khuyến khích tình trạng di dân từ nước nghèo sang các nước phát triển. Thế nhưng đâu chỉ có những người lựa chọn ra đi là những người bỏ cuộc, những người ở lại đất nước Việt Nam cũng có thể rã hàng nếu họ cảm thấy không còn phẩm giá và không có chỗ đứng trên đất nước Việt Nam khi công ăn việc làm không dành cho họ, quyền con người căn bản cũng không có, trong khi giá nhà đất, chi phí sinh hoạt khiến mọi hoạch định cá nhân sụp đổ.
Mặt khác, một cuộc khủng hoảng kinh tế – chính trị cùng xu hướng bạo quyền hóa (Công an, Quân đội lên nắm quyền) sẽ làm những niềm tin mong manh cuối cùng với đất nước Việt Nam sụp đổ, điều đó cũng có nghĩa là quốc gia Việt Nam đứng trên bờ vực giải thể. Nhưng chế độ cộng sản cũng không đưa ra được một lựa chọn tốt hơn. Họ đã không còn một giải pháp mà quần chúng còn có thể tặc lưỡi chấp nhận với đất nước Việt Nam.
Chắc chắn rằng khi đưa hai lực lượng Công an, Quân đội lên cầm quyền, chế độ cũng đã xác nhận về tình trạng chia rẽ đến tan nát trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam, một thiểu số lãnh đạo chóp bu có xu hướng cho rằng sự sắt thép của ngành Công an hay kỷ luật của Quân đội sẽ giúp đoàn kết Đảng cộng sản Việt Nam vượt qua cơn nguy kịch lần này. Tuy nhiên, phần lớn đảng viên cấp trung và đảng viên cơ sở trong đảng cộng sản dù sao vẫn xuất thân từ những người Việt Nam bình dân. Nhiều người trong số họ cũng thấy ngày càng xa cách với Đảng cộng sản Việt Nam và lựa chọn ủng hộ lập trường Dân Chủ Đa Nguyên, trong đó có ông Nguyễn Duy Niệm, một chí hữu của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên vừa bị chính quyền cộng sản bắt giam trong thời gian gần đây. Công an trị hay xu hướng quân phiệt hóa chế độ chỉ làm tăng phần chán ghét của Quần chúng Việt Nam và thậm chí ngay từ chính những đảng viên cơ sở của họ mà thôi.

Phải nhanh chóng xây dựng một "đồng thuận dân tộc" ới để đưa đất nước thoát hiểm và nhanh chóng đi vào quỹ đạo dân chủ, phát triển.
Đằng nào thì bất cứ cá nhân nào khi phải lãnh đạo đất nước cũng sẽ nhìn ra được điều quan trọng nhất với đất nước lúc này không phải là đàn áp và sự sắt máu, mà là nhanh chóng xây dựng một "đồng thuận dân tộc" để đưa đất nước thoát hiểm và nhanh chóng đi vào quỹ đạo dân chủ, phát triển. Nhưng cũng không thể có một đồng thuận dân tộc nào được hình thành nếu tiếp tục duy trì chế độ cộng sản Việt Nam, một chế độ đã tự cô lập mình với quốc gia Việt Nam và dòng chảy chung của thế giới. Khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời vào tháng 7/2024, ông Tô Lâm chính thức trở thành tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam và mở ra một giai đoạn hỗn loạn cho Đảng cộng sản Việt Nam. Chắc chắn, chúng ta phải mong đợi Đại hội 14 là mốc thời gian để xác nhận rằng không thể tiếp tục duy trì chế độ cộng sản Việt Nam khi nó buộc phải sụp đổ và tình trạng đất nước đang nguy ngập hơn bao giờ hết.
[1] Ngân hàng đã "bơm" hơn 4 triệu tỷ đồng vào thị trường bất động sản
[2] World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm
[3] Doanh nghiệp Quân đội xây dựng được thương hiệu mạnh, giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân
Khi năm 2025 đang chuẩn bị khép lại, chúng ta có nhiều lý do hơn để lo lắng cho hiện trạng kinh tế – xã hội của đất nước trong những năm tới. Vào tháng 10 này, khi giá vàng thế giới biến động đột ngột, giá vàng chợ đen đã có lúc tăng vọt 180 tới 190 triệu đồng trên một lượng, vượt quá biến động của giá vàng thế giới. Điều này là một chỉ dấu cho thấy an ninh của nền kinh tế đất nước đang đặt trong một tình trạng báo động và có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Giá đồng đô la Mỹ tự do leo cao tới mức 28.000 đồng đổi 1 USD. Đáng lo ngại hơn, giá nhà đất có xu hướng "tăng phi mã" (nhiều nơi ghi nhận tăng 25 tới 35% chỉ trong một vài tháng). Nguyên nhân là do các gói bơm vào kinh tế, cấp phát tín dụng bừa bãi của chính quyền vào thị trường bất động sản. Cho đến tháng 7/2025, dư nợ tín dụng bất động sản đã đạt hơn 4 triệu tỷ đồng [1].

Tín dụng bất động sản vượt 4 triệu tỷ đồng, chiếm gần 24% tổng dư nợ.
Kinh tế chính trị toàn cầu đang đứng trước một cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, tình trạng trong nước xấu đi nhiều không hoàn toàn do chịu ảnh hưởng chung của thế giới. Trong một báo cáo gần đây, ngân hàng World Bank cũng đưa ra nhận định "áp lực tỷ giá [tại Việt Nam] không đến từ bên ngoài mà chủ yếu từ nội tại – do nhu cầu trả nợ ngoại tệ khu vực công và tư tăng. Kho bạc Nhà nước tiếp tục mua vào [ngoại tệ] chi trả nghĩa vụ nợ nước ngoài của Chính phủ". Một chỉ dấu nghiêm trọng khác là dự trữ ngoại hối của Việt Nam chỉ còn 2,5 tháng nhập khẩu dù kinh tế Việt Nam phụ thuộc 200% vào ngoại thương. Trong khi cảnh báo rủi ro đến từ ngành ngân hàng cũng được World Bank đưa ra : "tăng trưởng tín dụng ồ ạt làm giảm chất lượng của tín dụng, đặc biệt nếu các ngân hàng nới lỏng tiêu chuẩn cho vay và tỷ lệ dự phòng rủi ro/nợ xấu giảm dần cho thấy khả năng hấp phụ của ngân hàng đang suy giảm" [2].
Việt Nam đang đi vào một thời kỳ khủng hoảng kinh tế - xã hội khi tình trạng lạm phát có dấu hiệu mất kiểm soát mà nguyên nhân trực tiếp đến từ những chính sách bơm tiền ồ ạt, đầu tư công bừa bãi để ngụy tạo mục tiêu tăng trưởng 8,5% vào năm 2025 và trên hai con số kể từ năm 2026 của chính quyền Tô Lâm - Phạm Minh Chính. Đáng lo hơn là có thể, tập đoàn Vingroup cùng khối ngành ngân hàng - bất động sản có nguy cơ phá sản hàng loạt trong năm 2026.
Bài toán quyền lực không có lời giải
Chúng ta vẫn biết rằng chế độ cộng sản Việt Nam đã tham nhũng, mục ruỗng và mất hết lý tưởng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chế độ cũng chứng tỏ họ đã mất đi năng lực quản lý kinh tế – xã hội căn bản mà mọi chính quyền phải có để tiếp tục tồn tại. Chắc chắn, chế độ cộng sản Việt Nam đang trả giá cho sai lầm của mình khi để ông Tô Lâm trở thành Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời là nhà lãnh đạo tối cao của chế độ và hứa hẹn mở ra một "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", dù bản thân ông Tô Lâm hoàn toàn không có những khả năng và kiến thức tối thiểu để lãnh đạo đất nước. Đến lượt ông thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có những sai phạm lớn khi đã hiện thực hóa "khẩu dụ" của ông Tô Lâm bằng những chính sách kinh tế - tài chính vô cùng tai hại.

Chính sách bơm tiền ồ ạt, đầu tư công bừa bãi để ngụy tạo mục tiêu tăng trưởng 8,5% vào năm 2025 và trên hai con số kể từ năm 2026 của Tô Lâm - Phạm Minh Chính là rất nguy hiểm
Cả hai người xuất thân từ ngành công an này đều nông cạn và giả dối như nhau khi không nhìn thấy động lực phát triển đất nước cần là khai mở về quyền con người, mở ra môi trường kinh doanh lành mạnh đang bị trói buộc bởi sự cấm đoán, óc độc tài của chế độ. Họ không ý thức được rằng thiếu đi dân chủ, nhân quyền là rào cản lớn nhất để phát huy đổi mới sáng tạo, trong khi mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nguyên nhân chủ yếu khiến cho xu hướng đầu cơ, tích trữ không thể kiểm soát và sản xuất–đầu tư không được khai thông. Nhìn chung, hai người lãnh đạo khối Đảng và Chính phủ hiện tại đã không biết làm gì hơn ngoài bơm thổi, ngụy tạo tăng trưởng và thi hành đàn áp xã hội, đàn áp những người đấu tranh, bày tỏ ý kiến chính trị ôn hòa và dân oan.
Tuy thế, chế độ cũng không có những lựa chọn khá hơn khi các cấp phó thủ tướng nổi bật với ông Lê Minh Hưng, người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ Vạn Thịnh Phát khi còn làm thống đốc Ngân Hàng Trung Ương, hay ông Hồ Đức Phớc, một nhân vật được giao phó nhiều trọng trách về tài chính nhưng chỉ biết hời hợt vừa hô hào tăng trưởng tín dụng, vừa muốn "ổn định tài khóa". Chế độ cộng sản Việt Nam không chỉ khủng hoảng về ý thức hệ, tình trạng đã nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi họ còn thiếu đi những nhân sự có hiểu biết và bản lĩnh tối thiểu để ổn định, khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội do chính họ tạo ra.
Những cuộc đấu đá, tranh chấp nội bộ trước Đại hội 14 đã tạo ra hai xu hướng quyền lực là Công an và Quân đội. Lực lượng Công an từ lâu đã là đại diện cho bộ mặt kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghĩa là một mô hình dựa trên tư nhân hóa một phần kinh tế và sử dụng lực lượng Công an để cướp bóc nguồn tài nguyên đất đai để làm giàu cho một thiểu số tư bản bè đảng trong xã hội. Trong khi lực lượng Quân đội cũng không khá hơn là bao, họ là một tập đoàn kinh tế bè đảng kiểm soát vốn đầu tư trên 100 doanh nghiệp quốc doanh lớn nhỏ, trong đó có nhiều lĩnh vực hoàn toàn có thể giao cho tư nhân làm như tài chính, viễn thông, v.v.
Khi Đại hội 14 sắp diễn ra, ngày càng có nhiều tín hiệu chế độ cộng sản Việt Nam đang lựa chọn giữa hai xu hướng : tiếp tục giữ ông Tô Lâm, nhà lãnh đạo khối Công an, hoặc thay thế ông Tô Lâm bằng một tướng lãnh quân đội giữ vai trò tổng bí thư đảng cộng sản. Nhưng làm sao những nhà lãnh đạo Công an, Quân đội có thể cầm quyền để thi hành những cải cách cần thiết khi chính bản thân họ đại diện cho những vấn đề hơn là lời giải ?
Một lực lượng khác cũng đáng kể và đóng một vai trò trong hỗn khối quyền lực của chế độ lúc này là khối Tuyên giáo. Tuy nhiên, những người Tuyên giáo cùng đội ngũ dư luận viên của chế độ đã không làm được một điều gì có ích ngoài những lời lẽ tuyên truyền sai sự thực, kích động chia rẽ trong xã hội. Trước đó, phe Tuyên giáo đã được ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng chủ yếu với mục đích "kiểm duyệt tư tưởng" và ngăn cản không cho bất cứ một cấp lãnh đạo nào trong chế độ cộng sản "tự diễn biến, tự chuyển hóa" về xu hướng dân chủ. Trong một giai đoạn không thể tiếp tục cầm quyền nếu không có những cải cách lớn, sự hiện diện của lực lượng Tuyên giáo vô tình thêm phần phá rối và làm tê liệt chế độ cộng sản vì những lời hô hào "chống diễn biến hòa bình", "chống tự diễn biến, tự chuyển hóa" của họ.
Ngay cả khi xu hướng Công an, Quân đội lên cầm quyền sau Đại hội 14 ngày càng lớn, chắc chắn rằng bất cứ ai ngồi vào vị trí lãnh đạo của chế độ cộng sản Việt Nam cũng nhận ra rằng họ không thể tiếp tục lãnh đạo đất nước bằng đàn áp. Họ cũng sẽ sớm nhận ra rằng những chính sách bình ổn kinh tế, tài chính vĩ mô để khắc phục tình trạng khủng hoảng hiện tại sẽ không có nhiều tác dụng một khi niềm tin của quần chúng nhân dân Việt Nam vào đất nước Việt Nam đã mất.
Bối cảnh của năm 2025 đã rất khác với những năm 2014 - 2015 khi chế độ cũng gặp tình trạng sụp đổ về tài khóa dưới thời của Nguyễn Tấn Dũng. Thứ nhất, họ không còn nguồn vốn FDI dồi dào và con đường gia công – xuất khẩu thuận lợi như trước trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đã thay đổi. Mặt khác, tâm lý của người Việt cũng đã có những thay đổi lớn. Nếu được lựa chọn, có lẽ phần lớn người trẻ Việt Nam lựa chọn đào thoát khỏi đất nước Việt Nam dù thông qua con đường xuất khẩu lao động hay một con đường bấp bênh khác để sinh sống và định cư tại một nước dân chủ phát triển.
Đất nước cần một Đồng thuận dân tộc mới
Một tình trạng thực sự nghiêm trọng mà chắc chắn người lãnh đạo tương lai của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ dần nhìn thấy : lãnh đạo đất nước sau năm 2025 là làm thế nào để cứu vãn niềm tin của người Việt Nam với đất nước Việt Nam.

Xu hướng bỏ cuộc với đất nước đã có sẵn từ sự chán nản ách độc tài, toàn trị và óc độc quyền lẽ phải của chế độ cộng sản.
Bởi lẽ, xu hướng bỏ cuộc với đất nước đã có sẵn từ sự chán nản ách độc tài, toàn trị và óc độc quyền lẽ phải của chế độ cộng sản. Nó được sinh ra từ một đất nước đã sống trong tình trạng đói nghèo và bấp bênh quá lâu và phong trào toàn cầu hóa - thế giới mở đã khuyến khích tình trạng di dân từ nước nghèo sang các nước phát triển. Thế nhưng đâu chỉ có những người lựa chọn ra đi là những người bỏ cuộc, những người ở lại đất nước Việt Nam cũng có thể rã hàng nếu họ cảm thấy không còn phẩm giá và không có chỗ đứng trên đất nước Việt Nam khi công ăn việc làm không dành cho họ, quyền con người căn bản cũng không có, trong khi giá nhà đất, chi phí sinh hoạt khiến mọi hoạch định cá nhân sụp đổ.
Mặt khác, một cuộc khủng hoảng kinh tế – chính trị cùng xu hướng bạo quyền hóa (Công an, Quân đội lên nắm quyền) sẽ làm những niềm tin mong manh cuối cùng với đất nước Việt Nam sụp đổ, điều đó cũng có nghĩa là quốc gia Việt Nam đứng trên bờ vực giải thể. Nhưng chế độ cộng sản cũng không đưa ra được một lựa chọn tốt hơn. Họ đã không còn một giải pháp mà quần chúng còn có thể tặc lưỡi chấp nhận với đất nước Việt Nam.
Chắc chắn rằng khi đưa hai lực lượng Công an, Quân đội lên cầm quyền, chế độ cũng đã xác nhận về tình trạng chia rẽ đến tan nát trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam, một thiểu số lãnh đạo chóp bu có xu hướng cho rằng sự sắt thép của ngành Công an hay kỷ luật của Quân đội sẽ giúp đoàn kết Đảng cộng sản Việt Nam vượt qua cơn nguy kịch lần này. Tuy nhiên, phần lớn đảng viên cấp trung và đảng viên cơ sở trong đảng cộng sản dù sao vẫn xuất thân từ những người Việt Nam bình dân. Nhiều người trong số họ cũng thấy ngày càng xa cách với Đảng cộng sản Việt Nam và lựa chọn ủng hộ lập trường Dân Chủ Đa Nguyên, trong đó có ông Nguyễn Duy Niệm, một chí hữu của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên vừa bị chính quyền cộng sản bắt giam trong thời gian gần đây. Công an trị hay xu hướng quân phiệt hóa chế độ chỉ làm tăng phần chán ghét của Quần chúng Việt Nam và thậm chí ngay từ chính những đảng viên cơ sở của họ mà thôi.

Phải nhanh chóng xây dựng một "đồng thuận dân tộc" ới để đưa đất nước thoát hiểm và nhanh chóng đi vào quỹ đạo dân chủ, phát triển.
Đằng nào thì bất cứ cá nhân nào khi phải lãnh đạo đất nước cũng sẽ nhìn ra được điều quan trọng nhất với đất nước lúc này không phải là đàn áp và sự sắt máu, mà là nhanh chóng xây dựng một "đồng thuận dân tộc" để đưa đất nước thoát hiểm và nhanh chóng đi vào quỹ đạo dân chủ, phát triển. Nhưng cũng không thể có một đồng thuận dân tộc nào được hình thành nếu tiếp tục duy trì chế độ cộng sản Việt Nam, một chế độ đã tự cô lập mình với quốc gia Việt Nam và dòng chảy chung của thế giới. Khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời vào tháng 7/2024, ông Tô Lâm chính thức trở thành tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam và mở ra một giai đoạn hỗn loạn cho Đảng cộng sản Việt Nam. Chắc chắn, chúng ta phải mong đợi Đại hội 14 là mốc thời gian để xác nhận rằng không thể tiếp tục duy trì chế độ cộng sản Việt Nam khi nó buộc phải sụp đổ và tình trạng đất nước đang nguy ngập hơn bao giờ hết.
Chu Tuấn Anh
(27/10/2025)
Tham khảo
[1] Ngân hàng đã "bơm" hơn 4 triệu tỷ đồng vào thị trường bất động sản
[2] World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm
[3] Doanh nghiệp Quân đội xây dựng được thương hiệu mạnh, giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân