Tổng hợp các bài viết về Cách Mạng Tháng 8 (Nguyễn Gia Kiểng - THDCĐN)

Chúng ta vừa kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng 8-1945. Đây là dịp để cùng đặt lại với nhau một câu hỏi lớn mà đáng lẽ đã phải được thảo luận thật sâu từ rất lâu rồi nhưng cho tới nay ngay cả các sử gia cũng chưa nhìn thấy rõ tầm quan trọng của nó và vì thế vẫn chưa đưa ra được một giải thích thuyết phục. Câu hỏi đó là tại sao Đảng Cộng Sản lại cướp được chính quyền một cách quá dễ dàng, gần như không gặp một cạnh tranh đáng kể nào? Sự kiện này đã là một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử nước ta.

Một điều tiếc nuối của dân tộc (Dương Thuấn)

Cách mạng Tháng Tám nên được coi là một dịp “quốc hận” – “hận” ở đây hiểu theo nghĩa “ân hận”, “ăn năn” chứ không phải “thù hận.” Đất nước ta đáng lẽ ra đã là một đất nước đáng sống, có thể góp mặt trong G20. Nhưng thực tế ngày hôm nay, chúng ta là một quốc gia không đáng kể, mộng ước của đa số người Việt Nam là đi làm công dân, dù là hạng hai, của nước khác. Người Việt Nam còn không có những quyền con người cơ bản. Tất cả đã đảo lộn bắt đầu từ biến cố Cách mạng Tháng Tám.

cách mạng tháng 8

Nhìn lại Cách mạng Tháng Tám (Nguyễn Gia Kiểng)

Nhìn lại Cách Mạng Tháng Tám trước hết là để tái lập một sự thực lịch sử và để có thể rút ra những bài học xác đáng. Nhưng cũng có một lý do khác thúc đẩy tôi viết bài này. Đó là một sự tương đồng giữa thời lỳ 1940-1945 và tình hình hiện nay. Năm 1940 Pháp đã bị bại trận, đã hoang mang và rã rượi, mà chính quyền thuộc địa Pháp vẫn tiếp tục một cách hung bạo bởi vì người Việt Nam, trừ người cộng sản, đã không chuẩn bị trước để nắm lấy cơ hội. Ngày nay hệ thống cộng sản sụp đổ, các chế độ cộng sản còn lại chỉ còn là những đứa con côi của một sự phá sản ; không còn người Việt Nam nào, ngay cả những người trong guồng máy cộng sản, muốn chế độ này tiếp tục nữa, nhưng nó vẫn còn đó do quán lực của quá khứ.

Nhân kỷ niệm Cách Mạng Tháng 8, giải oan cho Lâm Đức Thụ (Nguyễn Gia Kiểng)

Lâm Đức Thụ là một trong những người xuất chúng nhất của Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20 cả về tài năng lẫn nhân cách. Ông đã bị giết một cách dã man, vợ con có lẽ đã bị thủ tiêu ngay sau đó. Hơn thế nữa ký ức của ông còn bị bôi nhọ mà không có ai bênh vực ông. Trả lại công lý cho Lâm Đức Thụ trước hết là bổn phận của lương tâm.