“Thu thuế cũng như “vặt lông vịt”, đừng để kêu toáng lên” (Điền Phương Thảo)

“Thực hiện nghĩa vụ thuế là yêu nước”, với định nghĩa này thì có thể nói chưa bao giờ người dân Việt lại có lòng yêu nước “nồng nàn” như trong giai đoạn hiện nay. Bởi lẽ theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì “về thuế-phí –Việt Nam vô địch. Có rất nhiều loại thuế, phí khác nhau. Một quả trứng chịu 14 loại phí, một con lợn chịu 51 loại phí… Không nước nào có chuyện này”.


Để giúp nhà nước nâng cao tay nghề trong “nghệ thuật” thu thuế, tiến Sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế của Việt Nam ngày nay đã học tập câu nói của Jean-Baptiste Colbert, Bộ trưởng Tài chính của vua Louis XIV-Pháp, giai đoạn 1665-1683 rằng: “Nghệ thuật đánh thuế cũng giống như vặt lông ngỗng sao cho thu được nhiều lông nhất mà tiếng kêu nhỏ nhất có thể.”

Và ông Ánh cũng cho rằng: “Thu thuế cũng như “vặt lông vịt”, đừng để kêu toáng lên”. Tuy nhiên, vị chuyên gia kinh tế này không hiểu hay cố tình không hiểu một sự thật là cho dù Jean-Baptiste Colbert và triều đình thu thuế giỏi nhưng nước Pháp vẫn rơi vào nghèo đói. Nguyên nhân là do quản lý tài chính không được tốt, vua Louis XIV đã chi tiêu quá nhiều cho chiến tranh dẫn tới tiền thuế không đủ sức bù cho thâm hụt. Sử sách kể rằng, trên giường bệnh, vua Louis XIV triệu người chắt lên 5 tuổi đến và nói: “Cháu ạ, một ngày cháu sẽ là vị Quân chủ vĩ đại. Đừng bắt chước tính hiếu chiến của ta. Hãy luôn hành xử dựa theo Chúa và khiến cho thần dân phải trọng vọng Người. Ta đau lòng mà thấy đã để cho thần dân trong tình trạng như thế này”.

Như vậy, nếu chỉ biết tận thu tiền của của người dân qua việc thu thuế mà không quản lý được tiền thuế ấy đã được tiêu dùng như thế nào, thì cho dù người dân như con Vịt hay con Ngỗng có bị vặt hết lông đến lòi cả da và xương ra thì nền kinh tế của đất nước ấy vẫn phải đứng bên bờ vực thẳm của sự sa sút, trì trệ.

Nộp thuế là nghĩa vụ của công dân đối với đất nước. Bất cứ một nhà nước nào cũng cần tiền thuế của dân để xây dựng và kiến thiết đất nước. Tuy nhiên, một nhà nước văn minh và khôn ngoan thì phải hiểu cách vặt lông Vịt được nhiều nhất nhưng con Vịt ít la nhất chính là cho con Vịt ấy ăn uống đầy đủ, con Vịt phải được vỗ béo, mạnh khỏe thì mới có nhiều lông để mình vặt. Ngược lại, nếu đồng tiền thuế không được sử dụng đúng đắn, không phục vụ cho đời sống người dân nhưng lại bị một nhóm người tiêu xài cách vô tội vạ khiến “một quả trứng chịu 14 loại phí, một con lợn chịu 51 loại phí”, thì con Vịt ấy sớm muộn gì cũng bị cắt cổ làm tiết canh vì làm gì còn lông để mà vặt?

Cũng còn một cách để con Vịt bị vặt lông mà sẽ không kêu toáng lên đó là …tiêm thuốc mê cho nó. Tiêm thuốc mê là làm cho ý chí phản kháng của người dân bị tê liệt bởi việc cảm nhận những hạnh phúc nhất thời, ví dụ như nhậu nhẹt, ca hát và tấu hài. Không phải ngẫu nhiên mà giá rượu bia tại Việt Nam đang rẻ nhất thế giới, rẻ hơn cả nước lọc, tội gì không uống? Uống say để quên thân phận là một con Vịt trên mình chỉ còn vài sợi lông tơ nhưng vẫn không thôi bị vặt.

Cũng chưa thời nào mà người Việt thích làm ca sĩ nhiều như hiện nay. Bật tivi thôi thì đủ chương trình thi ca hát, từ đứa trẻ con đến nam thanh nữ tú và cả những người không còn trẻ. Không phủ nhận rằng nhiều người được đổi đời sau khi trở thành ca sĩ nổi tiếng. Thế nhưng thử hỏi có dân tộc thông minh, quốc gia nào cường thịnh nhờ vào người dân chăm chỉ ca hát hay không? Venezuela là đất nước của các hoa hậu, chưa ở nơi đâu, người ta lại nỗ lực để thành hoa hậu như ở Venezuela. Kết cục thì người dân Venezuela phải đi bới rác để kiếm miếng ăn. Bài học xương máu này có lẽ cũng rất ý nghĩa cho sự nỗ lực trở thành ca sĩ của người dân Việt hôm nay.

Trong cuốn sách Đối thoại với Lý Quang Diệu của Tom Plate, cố Thủ tướng Singapore từng thốt lến: “Người Israel rất khôn ngoan”, người được ví như cha đẻ của Singapore cho rằng: Một trong những lý do góp phần vào sự phục hồi của Israel sau những cuộc chiến tranh là do họ cố gắng học hỏi, ĐỌC NHIỀU NHẤT. Vâng, đọc nhiều nhất chứ không phải hát nhiều nhất, đẹp nhiều nhất.

Và với cách tiêm thuốc mê như thế, từng đồng tiền mồ hôi nước mắt, thậm chí là xương máu của người dân cứ như những sợi lông Vịt được vặt đi một cách không thương tiếc để đổ vào những dự án thua lỗ, những vụ tham nhũng thất thoát, những công trình đội giá hàng trăm, hàng ngàn tỉ để rồi người dân è lưng gánh nợ công, học sinh miền quê đu dây qua sông để đến trường, bệnh viện quá tải, giao thông tồi tệ … mà người dân vẫn “không hề kêu toáng”. Không một tiếng kêu. Dù là tiếng kêu của một con Vịt.

Điền Phương Thảo

Link tham khảo:
http://dantri.com.vn/…/ts-vu-dinh-anh-nguoi-ta-noi-thu-thue…
https://vi.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert
http://cafef.vn/…/qua-trung-con-lon-viet-nam-vo-dich-chiu-t…
http://cafebiz.vn/tai-sao-nguoi-do-thai-lai-khon-ngoan-nhu-…