Van dầu hỏa : Eo biển Malacca "tử huyệt" của Châu Á (Thanh Hà)


Trên bàn cờ năng lượng, eo biển Malacca còn "quan trọng hơn" Hormuz. Đây là "van dầu" mang tính sống còn với tất cả các quốc gia Châu Á, 29% dầu hỏa của thế giới phải đi qua ; là "cửa biển" 22% thương mại toàn cầu trung chuyển. Một câu "nói đùa" của bộ trưởng Tài Chính Indonesia đòi thu lệ phí ở eo biển Malacca cũng đủ khiến Châu Á rúng động. Úc phải nhắc nhở về nguyên tắc "tự do lưu thông hàng hải".

Không quân Indonesia nghiên cứu bản đồ eo biển Malacca. Ảnh tư liệu ngày 12/03/2014. AP - Binsar Bakkara

Trước hết Malacca là hành trình ngắn nhất kết nối Đông Á với Trung Đông và Châu Âu, là điểm giao tiếp giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. "Hành lang biển" này dài chưa tới 1.000 km, nằm giữa bốn nước Đông Nam Á là Thái Lan Malaysia, Indonesia và Singapore, mở ra Biển Đông. Ở khúc hẹp nhất eo biển Malacca chỉ rộng 38 km, nên được coi là một trong 5 "yếu hầu – nút thắt"/chokepoints của các tuyến vận tài đường biển huyết mạch trên thế giới.

Cơ Quan Năng Lượng của Hoa Kỳ với các số liệu chính xác cho biết, đối với thị trường dầu hỏa, Malacca còn quan trọng hơn cả eo biển Hormuz. Theo thống kê của bộ Hàng Hải Malaysia trong năm 2025 đã có hơn 102.000 tàu thuyền đi qua eo biển Malacca, chủ yếu là tàu chở hàng. Con số này tăng mạnh so với hồi 2024. Phần lớn các tàu dàu của thế giới cũng đều đi qua ngả này.

Từ trước đến nay, nạn cướp biển là rủi ro lớn nhất trong khu vực. Năm 2025 đã xảy ra 130 vụ cướp biển ở Malacca. Nhưng khủng hoảng tại Trung Đông hiện nay và tình hình eo biển Hormuz bị cả Hoa Kỳ lẫn Iran cùng phong tỏa, làm dấy lên lo ngại, trong trường hợp xảy ra xung đột ở Biển Đông hay tại eo biển Đài Loan, có thể dẫn tới tình trạng Malacca bị "đóng cửa".

Indonesia "đổ thêm dầu vào lửa"

Do vậy chỉ cần một câu nói của Indonesia về ý tưởng đòi thu thuế ở eo biển Malacca một trong các quốc gia bao quanh vùng biển chiến lược này cũng đủ làm cả Châu Á "dậy sóng".

Tham dự một hội nghị tại Jakarta, hôm 22/04/2026 bộ trưởng Tài Chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa đề cập đến tình hình eo biển Hormuz đang bị phong tỏa, gây khan hiếm dầu và khí đốt cho toàn thế giới. Ông bất ngờ đưa ra ý tưởng đòi thu lệ phí ở eo biển Malacca.

Là một tiếng nói có trọng lượng trong chính quyền Subianto Prabowo, bộ trưởng Purbaya thậm chí còn đi sâu vào chi tiết khi cho rằng "nếu chia sẻ đồng đều" với các nước láng giềng thì đó sẽ là "một nguồn thu nhập đáng kể", nhất là đối với Indonesia, vốn "có đoạn eo biển dài hơn cả".

Sợ chưa đủ rõ, ông nói thêm : "Như tổng thống Subianto đã chỉ đạo, Indonesia không phải là một quốc gia ngoại vi mà chúng ta nằm trên tuyến thương mại và năng lượng chiến lược toàn cầu". Để tàu thuyền đi qua eo biển Malacca mà "không bị thu lệ phí" thì thật là bỏ lỡ cơ hội. Bộ trưởng Indonesia nói thêm, ông không biết "thu thuế" như vậy là đúng hay sai.

Phát biểu này lập tức bị chỉ trích mạnh mẽ, khiến đương sự phải đính chính khi cho rằng, thu lệ phí ở eo biển Malacca chỉ là một "nguyện vọng" nhưng ông thừa biết "đây là điểu bất khả thi".

Chỉ một ngày sau, Jakarta ra thông cáo khẳng định nguyên tắc một vùng biển "tự do và rộng mở", không có chuyện đòi thu lệ phí.

Phát biểu của bộ trưởng Purbaya Yudhi Sadewa gây bất ngờ vì mới chỉ tuần trước tàu chiến của Mỹ USS Miguel Keith đã đi qua eo biển Malacca. Tuy nhiên, Euan Graham thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI) cho rằng không thể xem thường ý tưởng của Indonesia muốn thu lệ phí ở Malacca. Nhà nghiên cứu này coi đây có thể là "một đòn thăm dò" để quan sát phản ứng của các quốc gia trong khu vực, của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế. Thậm chí, vẫn theo Euan Graham, Jakarta cân nhắc ý tưởng khai thác vị trí chiến lược của mình để kiếm lời. Indonesia đâu đó đang đi theo chính sách của tổng thống Trump : thấy có lợi thì cho dù đã phê chuẩn công ước quốc tế về luật biển UNCLOS, Indonesia cũng "sẵn sàng cân nhắc mọi khả năng". Đây cũng là dấu hiệu cho thấy "sự bất ổn ở một khu vực này có thể lan sang khu vực khác. Hành vi xấu có thể bị sao chép".

Singapore và Malaysia giữ khoảng cách với ý tưởng của Indonesia

Chính vì thế mà ngoại trưởng Sinapore Vivian Balakrishnan phải "giải độc" khi tuyên bố "sử dụng một eo biển không là đặc quyền mà các quốc gia bao quanh khu vực đó ban bố cho các tàu thuyền đi qua". Singapore "không tham gia bất kỳ một sáng kiến nào đòi tàu thuyền quốc tế phải nộp phí khi đi qua eo biển Malacca.

Theo giới phân tích, lời lẽ này của Sinapore nhằm "trấn an cùng lúc cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc. Bộ Giao Thông Malaysia cũng nhấn mạnh đến cam kết của Kuala Lumpur là Malacca phải được "rộng mở". Trái với phản ứng của Malaysia và Singapore, Thái Lan im lặng trước sáng kiến của bộ trưởng Tài Chính Indonesia.

Khá xa Đông Nam Á, Úc vốn lệ thuộc nhiều vào các hoạt động xuất nhập khẩu và chủ yếu là bằng hàng hải, bộ trưởng Quốc Phòng Richard Marles tránh bình luận trực tiếp về phát biểu của bộ trưởng Tài Chính Indonesia nhưng nhắc nhở "Quyền tự do hàng hải trên biển là một nguyên tắc cơ bản được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và Úc kiên định ủng hộ nguyên tắc này".

Một bất ngờ khác là cho đến sáng nay 24/04/2026 phía Bắc Kinh chưa chính thức lên tiếng về tình hình ở Malacca, trong lúc đây thực sự là một vấn đề "sống còn" với kinh tế Trung Quốc : 75% dầu thô nhập khẩu vào Trung Quốc từ các quốc gia Vùng Vịnh và Châu Phi phải đi qua Malacca. Nếu như eo biển này bị phong tỏa thì kinh tế Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản lập tức bị ngạt thở.

Từ Malacca đến OBOR

Chính vì thế mà từ 2003 Bắc Kinh đã đưa ra học thuyết mang tên "Nghịch lý Malacca" với ý tưởng cơ bản là làm thế nào để ít phụ thuộc nhất vào những "điểm chiến lược" ngoài tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Kịch bản mà chính quyền Hồ Cẩm Đào khi đó soạn ra dựa trên giả thuyết eo biển Malacca bị phong tỏa.

Mười năm sau, ông Tập Cận Bình đưa ra sáng kiến Con Đường Tơ Lụa thế kỷ XXI : Một Vành Đai, Một Con Đường với những tuyến đường giao thương trên bộ, kết nối Trung Quốc với phần còn lại trên thế giới.

2003 là thời điểm mà 90% dầu hỏa tiêu thụ tại Trung Quốc phải đi eo Malacca. Eo biển này được đặt dưới sự giám sát của hải quân của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Singapore, một cách thường trực.

Thanh Hà