'Tôi nói giọng bắc, nhưng tôi người nam' (Ánh Liên)
Ông
Nguyễn Thiện Nhân là người trung lập, hiền lành, và có phần thật thà
khi nói câu : 'Tôi nói giọng bắc nhưng tôi là người miền nam'. Có nghĩa,
ông sử dụng yếu tố miền nam, là 'đồng bào với nhau cả' để hiểu về nỗi
đau của người miền nam, để vỗ về người miền nam trước cơn xâm chiếm lần x
của người miền bắc.
Tại
buổi tiếp xúc cử tri quận 2 chiều 20/06, nhiều người đồng loạt vỗ tay
khi Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói nếu nhà dân ngoài ranh thu
hồi đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm thì không phải di dời, đồng thời khẳng
định 'thành phố không gạt bà con'.
Nhưng cạnh đó, ông Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng thật thà : Tôi nói giọng Bắc, nhưng tôi người Nam.
Câu nói trên được BBC Việt ngữ dẫn lại từ báo Tuổi Trẻ, nhưng vẫn cần thêm sự kiểm chứng tính chính xác của nó về mặt có hay không, và trong ngữ cảnh nào. Bởi trước đó, khi ông Nguyễn Thiện Nhân nhậm chức Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì ông cũng từng bày tỏ đầy xúc động rằng : 'Mình nói tiếng bắc nhưng đồng bào Thành phố đón nhân và chấp nhận mình' [1].
Câu nói trên được BBC Việt ngữ dẫn lại từ báo Tuổi Trẻ, nhưng vẫn cần thêm sự kiểm chứng tính chính xác của nó về mặt có hay không, và trong ngữ cảnh nào. Bởi trước đó, khi ông Nguyễn Thiện Nhân nhậm chức Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì ông cũng từng bày tỏ đầy xúc động rằng : 'Mình nói tiếng bắc nhưng đồng bào Thành phố đón nhân và chấp nhận mình' [1].
Do
vậy, nếu giả thuyết rằng, ông Nguyễn Thiện Nhân đã thêm về nguồn gốc
'nam-bắc' bên trong ông ở buổi tiếp xúc với cử tri quận 2 thì cũng không
có gì là lạ. Và câu nói này nó mang rất nhiều ý nghĩa, cả về mặt chính
trị lẫn xã hội.
Mặc
dù sự chia tách vùng miền về mặt địa lý đã chấm dứt, nhưng tiềm thức '3
kỳ' vẫn nằm một cách dai dẳng trong tiềm thức người Việt. Khi nhắc đến
sự cổ hủ hay làm chậm tiến trình phát triển, người Việt hãy sử dụng cụm
'Bắc kỳ' để đặc tả nó ; nói về sự 'phóng khoáng' thậm chí lên mức 'khai
phóng' thì người ta dùng cụm 'Nam kỳ'.
Sự
khác nhau về vị trí địa lý, khác nhau về đặc điểm tự nhiên khiến cho
yếu tố 'phân biệt vùng miền' vẫn tồn tại như một lẽ tất nhiên. Dưới giai
đoạn phủ sóng xã hội chủ nghĩa, thì yếu tố 'bắc kỳ, nam kỳ' ngày càng
trở nên đậm nét, mặc dù về chủ quan - bản thể thể chế không hề muốn như
vậy. Lấy ví dụ, các chức tổng bí thư đa phần nằm trong tay người miền
bắc, và thậm chí gần đây nhất, chức danh này gắn liền với nguyên tắc
'phải là người miền Bắc, có lý luận' do ông TBT Nguyễn Phú Trọng đề ra.
Lý do nào khiến ông Trọng phải nói ra như vậy, phải chăng vì tính chất
'giữ vững lập trường' (mà dân gian còn nói thêm là tính chất cổ hủ của
làng xã miền bắc) khiến cho bản thân vị trí cao nhất không thể 'tự diễn
biến, tự chuyển hóa' được ?
Trở lại vấn đề câu nói của ông Nguyễn Thiện Nhân. Câu
nói này mang nhiều hàm ý khác nhau, một là người dân mất niềm tin vào
lãnh đạo nói tiếng Bắc và họ cho đó là ba xạo. Câu chuyện này cũng giống
như việc công trình Metro ở miền Nam dù được Nhật Bản rót vốn đầy đủ,
những vẫn bị các lãnh đạo miền Bắc giữ lại vậy. Thứ hai, miền Bắc là thủ
đô của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là trung tâm chính
trị đề ra các chính sách không mấy thân thiện đối với sự cởi mở và nền
kinh tế miền nam. Thứ ba, bản thân người miền nam đã chết lên chết xuống
vì các chính sách như 'đánh tư sản mại bản' hay các chính sách đưa nhân
sự miền bắc nắm chốt các vị trí chính trị - kinh tế ở miền nam. Thậm
chí hiện nay, các tập đoàn chiếm Sài Gòn bằng trungt âm thương mại,
chung cư là những đại gia bất động sản miền bắc.
Tức nhìn tổng thể là người miền bắc vào miền nam và đá người miền nam ra khỏi chỗ ngồi truyền thống của họ.
Quay
lại với Thủ Thiêm, dù không ai nói ra, nhưng dân bị mất đất cũng hiểu :
ấy là do người miền bắc, chủ trương chính sách của miền bắc. Và thế là,
họ không tin.
Ông
Nguyễn Thiện Nhân là người trung lập, hiền lành, và có phần thật thà
khi nói câu : 'Tôi nói giọng bắc nhưng tôi là người miền nam'. Có nghĩa,
ông sử dụng yếu tố miền nam, là 'đồng bào với nhau cả' để hiểu về nỗi
đau của người miền nam, để vỗ về người miền nam trước cơn xâm chiếm lần x
của người miền bắc.
Yếu
tố vùng miền của nền chính trị Việt nam qua những câu nói kiểu buộc
miệng vô tình như thế đã cho thấy, tính thống nhất vùng miền trong nền
chính trị và uy tín chính trị của người miền bắc chưa bao giờ đạt ngưỡng
cần và đủ để người miền nam nghe theo. Và như thế, cũng có nghĩa, nó
chưa đựng một hệ lụy mang tính bất ổn trong tương lai, đó là tính ly
khai.
Bản
thân câu nói của ông Nguyễn Thiện Nhân cũng hàm chưa sự đối xử bất công
bằng về mặt chính sách đối với người miền nam : nơi nộp thuế nhiều nhất
nhưng được giữ lại ít nhất.
Mất niềm tin chính quyền là đều đang xảy ra, nhưng mất niềm tin đối với miền bắc hay 'là người có lý luận' là điều chắc chắn.
Ánh Liên
Nguồn : VNTB, 23/06/2018
Chú thích