Chân dung người lao động thời hậu dịch bệnh (Hữu Phan)
Trong sáu tháng đầu năm, cả nước có 30,8 triệu lao động bị mất
việc, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên hoặc có việc làm nhưng giảm
giờ làm và thu nhập... do dịch Covid-19, theo Tổng cục Thống kê. Trong
đó, số người bị giảm thu nhập trong sáu tháng đầu năm lên tới 17,6 triệu
người, chiếm 57,3%. Có 897.500 người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm
ngoài lực lượng lao động. Đây là những con số rất đáng báo động vì chưa có một dự báo khả tín nào về tình hình đại dịch trong vài tháng sắp tới có được khống chế hay không. Những gói hỗ trợ người dân bị trực tiếp ảnh hưởng đều chỉ diễn ra một cách rất hình thức và thiếu hiệu quả.
|
|||
|
|||
1. Những ngày gần đây, văn phòng bảo hiểm
thất nghiệp TPHCM tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh đông hơn
thường lệ. Lượt xe ra vào tấp nập, người lao động, phần lớn vội vã, tay
cầm sẵn một bộ hồ sơ, lao nhanh vào phòng làm thủ tục hưởng trợ cấp
thất nghiệp. Nhìn hàng chục người xếp hàng dài, bà Phạm Thị Lý (58
tuổi), không khỏi băn khoăn khi nào mới tới lượt mình. “Tôi làm tạp vụ
cho một trung tâm chăm sóc sức khỏe tại quận 10. Từ tháng 4 đến nay, do
cách ly, giãn cách xã hội, phòng khám khó khăn nên cắt giảm nhân sự, tôi
cũng bị công ty sa thải”, bà Lý chia sẻ.
Quê ở Huế, bà Lý vào TPHCM làm việc từ năm 2002 đến nay. Ngoài làm tạp
vụ ở một cơ sở thẩm mỹ, bà Lý còn làm thêm ở một xưởng chế biến rau củ
vào cuối tuần. Mỗi tháng, bà phải gửi ít nhất 2 triệu đồng về nuôi mẹ
già ở Huế. Bà có một cậu con trai nhưng tiền làm thuê của người này cũng
không đủ nuôi cả gia đình. “Ở Huế một mùa nắng đổ lửa, một mùa mưa xối
xả, nước ngập cây cối chết queo, buôn bán hay nuôi trồng gì cũng khó
khăn. Chẳng ai muốn tha hương cả, nhất là ở cái tuổi này, nhưng ở đây
(TPHCM) có thể làm một lúc hai, ba việc, buổi tối đi rửa chén 1-2 tiếng
cho người ta cũng có tiền”.
Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã làm đảo lộn tất cả cuộc sống của những
người nhập cư như bà Lý. Thu nhập 6 triệu đồng giờ thu vén lắm cũng chỉ
được 2 triệu. Trước thuê phòng trọ riêng thì nay phải ở ghép với 3, 4
người nữa. “Suốt mấy tháng nay chạy vạy khắp nơi tìm việc nhưng không
chỗ nào chịu nhận. Cũng may có mấy chỗ nhận giúp việc theo giờ. Mấy việc
như lau nhà, rửa chén... tôi đều nhận dù lương thấp lắm, chỉ 50.000
đồng/giờ”, bà Lý kể.
Thấy bà Lý lớn tuổi đứng xếp hàng, các nhân viên của trung tâm ưu tiên
cho bà làm thủ tục trước. Hồ hởi sau khi nhận hơn 1 triệu đồng tiền trợ
cấp thất nghiệp từ tháng trước, trong lần phải có mặt tại đây trong
tháng này theo quy định để được tiếp tục nhận trợ cấp, bà Lý nói sẽ kiên
quyết bám trụ lại TPHCM “bởi trong này còn khó khăn, ngoài ấy lấy gì mà
sống”.
“Hết dịch hẳn, tôi muốn xin vào khách sạn làm việc, nghe nói chỗ ấy lương cao hơn”, bà Lý hy vọng.
Nếu như người lao động lớn tuổi như bà Lý khó tìm việc làm thì với
những người trẻ như anh Trung (35 tuổi, nhân viên điều hành tour tại
quận 1, TPHCM), làm sao để có thu nhập trong những ngày khó khăn này
cũng không hề dễ dàng. Anh Trung cho biết công ty trước nay chuyên tổ
chức tour cho khách quốc tế nên khi Việt Nam thực hiện cách ly, ngừng
đón khách nước ngoài, doanh thu giảm sút nghiêm trọng. Công ty đã chuyển
sang phục vụ khách nội địa nhưng công việc cũng chỉ bằng 10-20% so với
trước.
“Thời gian đầu, công ty cho hưởng 40-60% lương và làm theo ca luân
phiên. Nhưng sau đó quá khó khăn nên khuyến khích nhân viên nghỉ không
lương. Tôi bán hàng trực tuyến trong hai tháng nay để kiếm thêm thu nhập
nhưng cũng chỉ lai rai đủ sống qua ngày”, anh Trung tỏ ra mông lung về
những ngày sắp tới khi dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành tại nhiều nước,
mảng du lịch quốc tế còn khá trắc trở.
Hỏi về khoản hỗ trợ của Chính phủ dành cho người lao động mất việc do
Covid-19, anh Trung lắc đầu. “Tôi cũng thử đăng ký nhận hỗ trợ vì nhà
còn hai con nhỏ, được đồng nào hay đồng ấy. Tuy nhiên, công ty tôi không
thuộc diện được hỗ trợ. Lý do là vì công ty vẫn có doanh thu trong khi
điều kiện là doanh thu phải bằng 0”, anh Trung nói.
Câu chuyện khó tiếp cận với gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ
cũng xảy ra với chị Ngọc Linh, nhân viên một trung tâm tiếng Anh tại
quận 3. Chị Linh kể chị bị ngừng việc không hưởng lương từ đầu tháng 3
đến giữa tháng 5 bởi trung tâm không thể hoạt động do các quy định giãn
cách xã hội. Thiết nghĩ mình “quá đủ tiêu chuẩn” để được trợ cấp nhưng
cuối cùng lại không được xét. “Lý do là vì công ty vẫn đóng bảo hiểm xã
hội cho nhân viên. Đây là nỗ lực của công ty giúp duy trì bảo hiểm xã
hội cho người lao động nhưng lại là trở ngại của hồ sơ xin trợ cấp. Thật
khó hiểu, rõ ràng là chúng tôi mất việc mà”, chị Linh bức xúc.
2. Dựng chiếc xích lô cũ lên vỉa hè, ông Nhơn (54 tuổi) ngả lưng ra nằm
đợi khách như thường lệ. Đoạn vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình
Thạnh) này vừa là địa điểm tiếp nhận đơn hàng, vừa là nơi ngủ nghỉ qua
đêm của ông Nhơn và một vài người vô gia cư khác.
“Tôi chở hàng”, ông Nhơn vừa nói vừa chỉ vào chiếc xích lô xỉn màu,
rách lỗ chỗ. “Mấy bữa cách ly chống dịch làm gì có ai kêu chở hàng. Hổm
rày bình thường lại thì có khá hơn nhưng cũng không được bao nhiêu”.
Ông Nhơn kể những người bán vé số, chạy xe ôm... khu vực này đều được
chính quyền địa phương đến khảo sát và hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Nhưng
đấy đều là những người có hộ khẩu TPHCM. Người không có hộ khẩu thành
phố, cũng chẳng đăng ký tạm trú, không có nơi ở cố định như ông Nhơn thì
khó mà trông mong được gì.
“Tôi quê ở Bến Tre. Muốn được nhận hỗ trợ thì phải về Bến Tre xác nhận
không nhận hỗ trợ tại nơi thường trú. Rồi phải có giấy xác nhận tạm trú
tại khu vực này nữa”, ông Nhơn lắc đầu, nói.
Tuy nhiên, chỉ tay sang người đàn ông ngồi bên cạnh trên vỉa hè, ông
Nhơn vẫn lạc quan nói: “May là tôi còn có xe chở hàng, như nó thì chẳng
biết kiếm gì ăn”.
Nghe nhắc đến mình, anh Nam (33 tuổi) cười như mếu. Tóc bạc một chỏm
trên mái, trông anh già hơn nhiều so với tuổi. Trước làm bảo vệ cho một
nhà hàng, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, anh mất việc. Không có hộ khẩu
do trước đây anh là trẻ mồ côi, được nuôi trong một nhà dòng. Không có
cả chứng minh nhân dân do giấy tờ bị thất lạc ở nhà dòng nhiều năm
trước. Anh dĩ nhiên cũng không thuộc diện nhận trợ cấp từ Chính phủ.
“Tôi chỉ mong tìm được việc làm nhưng đi đâu người ta cũng nói không
nhận. Đến trung tâm giới thiệu việc làm thì người ta cũng xua tay do
mình không có giấy tờ gì”, anh nói.
Hiện chỉ sống bằng tiền và nhu yếu phẩm từ các đợt từ thiện của các
mạnh thường quân, anh nói: “Người ta cho gì ăn nấy, đồ thừa, đồ thiu,
miễn là có cái ăn. Đằng nào cũng chẳng còn ai thân thích, túng quẫn quá
chắc đăng tin bán thận trên mạng sẽ có chút tiền sống qua ngày”.
|