Sự sùng bái lãnh tụ và chức vụ sau một cái chết (Việt Nghĩa)
Mỗi
ngày chúng ta có hàng trăm cái chết vì ung thư, tai nạn giao thông,
trong trại tạm giam hay trong nhà tù cộng sản...nhưng chưa bao giờ cộng
đồng lên tiếng mạnh mẽ như cái chết của vị quan chức Lê Hải An. Điều
khác biệt duy nhất có lẽ vì ông ta là một quan chức cộng sản? Nếu chỉ
thế thì quả thật chúng ta mang nặng não trạng xem thường mạng sống của
quần chúng, dân đen...(Việt Nghĩa)
Sự
kiện đáng chú ý trong thời gian gần đây là cái chết đầy tranh cãi, mờ
ám của vị thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An, người được cộng
đồng ca ngợi là "tử tế nhất bộ", "hiền tài, tinh hoa cuả dân tộc",...Lời
khen không chỉ đến từ những người bình thường, mà còn đến từ vị giáo sư
từng đoạt giải “Nobel toán học”, giáo sư Ngô Bảo Châu. Tang lễ của vị
thứ trưởng thu hút hàng ngàn người tham dự, trong đó có cả người giàu
nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Các bài viết về sự kiện này trên
BBC: "Hàng ngàn người tham dự tang lễ Lê Hải An", "Cộng đồng mạng yêu
cầu điều tra cái chết của thứ trưởng bộ giáo dục" luôn đứng có số người
đọc đứng đầu danh sách. Vậy chúng ta lý giải hiện tượng này như thế nào?
Chúng
ta dù đang quằn quại trong kiếp nô lệ, hàng ngày đối diện với hàng trăm
thứ bất bình, oan ức, thiệt thòi, nhưng vẫn không nhận ra được nguyên
nhân cốt lõi của thảm kịch. Đó một phần là do não trạng bị ảnh hưởng
nặng nề bởi tà giáo Khổng Mạnh, và phiên bản cải tiến của nó mang tên
chủ nghĩa cộng sản. Nó khiến chúng ta rơi vào ma trận sùng bái lãnh tụ,
tung hô chúc vụ.
Tôi
dám quả quyết rằng trước đây rất ít người biết đến vị thứ trưởng Lê Hải
An, nhưng khi cái chết của ông ta diễn ra đột ngột, kèm theo đó là sự
mờ ám trong kết quả điều tra của cơ quan chức năng và một rừng thuyết âm
mưu được dựng lên để ly kỳ hóa câu chuyện, khiến cho dư luận được cơ
hội tranh luận sôi nổi, hào hứng. Hàng loạt “công đức” của vị thứ trưởng
này được khai quật và tung hô như một vị thánh tử đạo, làm chúng ta
quên mất một điều bất di bất dịch trong nội bộ đảng cộng sản: mọi quyết
định kỷ luật, chống tiêu cực đều chỉ là lớp vải nhung bọc kín con dao
mang tên đấu đá, hạ bệ, thanh trừng phe nhóm.
Chúng
ta cũng nên cảnh giác một điều: chức vụ trong bộ máy cộng sản càng cao,
thì thành tích "tội lỗi" càng chót vót, hiếm có vị quan chức nào còn
giữ được sự lương thiện khi lên đến hàng ngũ thứ trưởng. Nếu chúng ta
gắn mác "tinh hoa của dân tộc" cho vị này thì e rằng Lê Hải An bị oan
ức, vì ông ta đã nguyện phục vụ cho chế độ cộng sản một cách tâm huyết,
dù chế độ cộng sản đã bị khinh bỉ và lên án như một tội ác chống nhân
loại. Nếu cho rằng Lê Hải An đúng thì ông ta phải là "tinh hoa của nhân
loại" chứ không chỉ là của Việt Nam, còn nếu không phải như vậy, thì ông
ta đơn giản chỉ như những đảng viên cộng sản "cúi đầu tiến thân" khác.
Mỗi
ngày chúng ta có hàng trăm cái chết vì ung thư, tai nạn giao thông,
trong trại tạm giam hay trong nhà tù cộng sản...nhưng chưa bao giờ cộng
đồng lên tiếng mạnh mẽ như cái chết của vị quan chức Lê Hải An. Điều
khác biệt duy nhất có lẽ vì ông ta là một quan chức cộng sản? Nếu chỉ
thế thì quả thật chúng ta mang nặng não trạng xem thường mạng sống của
quần chúng, dân đen...
Một
dẫn chứng sống động trong thời gian gần đây là hàng trăm cái chết, hàng
trăm ngàn người mất nhà cửa trong cuộc chiến biên giới Syria do Thổ Nhì
Kỳ gây ra, nhưng người Việt vẫn bàng quan, không mảy may thương xót,
ngược lại còn ca tụng một trong những thủ phạm gián tiếp gây ra cuộc
chiến, Donald Trump, một cách hứng chí, phấn khích. Chúng ta không trân
trọng mạng sống của con người, dù là người nước ngoài hay người Việt
Nam, thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả giá bằng chính
mạng sống của mình.
Đó
không phải là luật nhân quả, mà là chúng ta đang tự tay “sát hại” chính
bản thân mình. Chừng nào chúng ta còn xem cái chết của bất kỳ người
nào, không phân biệt người Việt hay người nước ngoài, dân đen hay quan
chức...như là "chuyện thường ở huyện" thì chúng ta vẫn chưa xứng đáng có
được sự trân quí, đảm bảo về tính mạng.
Chúng
ta cũng chưa làm tốt công tác thuyết phục, trấn an, cảm hóa người cộng
sản. Có lẽ những sai lầm, tội ác của nhà cầm quyền Việt Nam gây ra quá
lớn, quá đau đớn, nên chúng ta đã loại trừ họ ra khỏi tương lai mơ ước
của dân tộc. Nhưng đó chắc chắn là một việc làm không chỉ bất khả thi,
mà còn là một sai lầm phải trả giá đắt. Người cộng sản chỉ là hiện thân
nổi trội của một thứ văn hoá bệnh hoạn đã gây tai ương cho dân tộc suốt
chiều dài lịch sử, chúng ta cũng đóng góp tích cực trong việc duy trì
cái vòng kim cô này. Người cộng sản, suy cho cùng cũng chỉ là một người
“anh em” ngỗ nghịch, lầm lỗi, lạc đường, nên chúng ta cần hòa giải để
thật sự có một mái nhà yên. Để thực hiện được ước mơ này, chúng ta cần
kiên trì và chứng minh cho quan chức cộng sản tin vào chân lý:
"Mọi
đảng viên cộng sản và viên chức nhà nước hoàn toàn không có lý do chính
đáng nào để lo ngại sự cáo chung của chế độ độc tài đảng trị, trái lại
họ còn có mọi lý do để vui mừng trước những thắng lợi của dân chủ. Danh
dự, nhân phẩm và những quyền lợi hợp pháp của họ sẽ được tôn trọng. Hơn
thế nữa, họ còn trút bỏ được mặc cảm tội lỗi tiếp tay cho một chế độ tồi
dở và gian trá. Họ sẽ có niềm tự hào đóng góp đưa đất nước tiến lên với
phúc lợi càng ngày càng lớn cho mọi người, kể cả chính họ". (Trích Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai).
Khi
người cộng sản xác tín vào con đường trở về với dân tộc không thù hận,
bạo lực, chắc chắn chúng ta sẽ nhanh chóng thành công với cuộc cách mạng
dân chủ hóa đất nước đầu tiên trong lịch sử. Và mọi người sẽ không phải
bận tâm, ngộ nhận vì những "cái chết sùng bái lãnh tụ, tung hô chức
vụ".
Việt Nghĩa (25/10/2019)