Những người thích đùa (Sơn Dương)

Mọi sinh vật trong cuộc sống đều chuyển hóa khi bị môi trường tác động. Trừ khi đó là cục gạch hay cục sắt. Một hạt mầm sẽ phát triển thành cây cà, cây đậu… khi có không khí ẩm, ấm và đất dinh dưỡng. Hoặc ngược lại, nó sẽ bị thui chột hay chết ngay từ trong lòng đất. Đó là quy luật phát triển của mọi sinh vật, kể cả con người. Sự chuyển hóa vì thế không phải là tội. Điều kiện môi trường mới là chính phạm. Kết tội sự chuyển hóa vì thế là kết tội một quy luật tự nhiên. (Sơn Dương)

Ông Tổng bí thư Đảng cộng sản kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương Nguyễn Phú Trọng, ông Trưởng ban Tuyên giáo trung ương đảng, Võ Văn Thưởng, và cả báo Quân đội Nhân dân, cơ quan lý luận của quân đội cộng sản Việt Nam, đã đồng hợp xướng biện pháp kỷ luật giáo sư Chu Hảo trong tháng 8 vừa qua là đúng đắn và thích đáng.
Theo ông Trọng, đây không chỉ là biện pháp kỷ luật đối với ông Chu Hảo, là một nhà trí thức tiêu biểu của tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà còn cho các đảng viên cộng sản Việt Nam khác lơ là để mất cảnh giác mà phạm vào trọng tội ‘tự chuyển hóa, tự chuyển biến và suy thoái tư tưởng’.
Sự đồng loạt lên án từ ông Trọng, ban tuyên huấn trung ương và các cơ quan truyền thông báo đài quân đội và vô số báo đài quốc doanh khác cũng cho thấy viễn kiến của ông Trọng về cơ nguy mất đảng bắt nguồn từ mầm mống tự chuyển hóa, tự diễn biến, suy thoái tư tưởng trong hàng ngũ quan chức đảng viên là nghiêm trọng. Nó còn tệ hại hơn cả nạn tham nhũng tràn lan trong hàng ngũ quan chức cộng sản và có thể còn hiểm nguy hơn cả loại vi rút ‘hiểm độc, thế giới chưa có thuốc chữa trị’ đã giết chết chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Nhưng với những người dân, đặc biệt là những thành phần trí thức xã hội chủ nghĩa như giáo sư Chu Hảo, chưa bị tuyên huấn của cộng sản làm bại não thì biện pháp này sẽ là nguyên nhân gây tai nạn ‘chuyển hóa’ thêm nữa trong guồng máy đảng.
Chuyển hóa không phải là tội
Ông Nguyễn Phú Trọng kỷ luật giáo sư Chu Hảo vì đã chuyển hóa, suy thoái tư tưởng nhưng không đả động đến nguyên nhân Đảng cộng sản Việt Nam là môi trường bắt buộc phải có chuyển hóa suy thoái tư tưởng. Ông Trọng kết tội hiện tượng nhưng miễn trừ nguyên nhân là bản chất sinh ra hiện tượng.
Mọi sinh vật trong cuộc sống đều chuyển hóa khi bị môi trường tác động. Trừ khi đó là cục gạch hay cục sắt. Một hạt mầm sẽ phát triển thành cây cà, cây đậu… khi có không khí ẩm, ấm và đất dinh dưỡng. Hoặc ngược lại, nó sẽ bị thui chột hay chết ngay từ trong lòng đất. Đó là quy luật phát triển của mọi sinh vật, kể cả con người. Sự chuyển hóa vì thế không phải là tội. Điều kiện môi trường mới là chính phạm. Kết tội sự chuyển hóa vì thế là kết tội một quy luật tự nhiên.
Sau hơn 70 năm toàn trị miền Bắc và 40 năm khống chế người miền Nam, Đảng cộng sản của ông Trọng đã thể hiện lạnh lùng một giáo điều trung tâm của chủ nghĩa cộng sản. Họ quan niệm chính quyền là ‘một dụng cụ đàn áp và bóc lột của giai cấp thống trị’ ; họ bất chấp lý luận, điều Thiện/Ác và cả luật pháp để thu tóm ‘mọi lợi quyền ắt phải về ta’. Lenin đã từng khẳng định : "chính quyền cách mạng là chính quyền do giai cấp vô sản giành được và giữ lấy, chính quyền này không hề bị ràng buộc bởi bất cứ một luật pháp nào" (1). Ông đã tùy tiện trong lý luận và áp dụng lý luận tùy tiện vào thực tiễn xã hội. Hệ quả đưa đến là một nước Việt Nam ‘không chịu phát triển’ như hôm nay. Môi trường đảng như thế bắt buộc tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa như giáo sư Chu Hảo phải chuyển hóa. Không chuyển hóa mới là lạ.
Sự ra đi của giáo sư Chu Hảo không làm ai ngạc nhiên. Những trí thức xã hội chủ nghĩa còn ở lại trong đảng mới đáng kinh ngạc.
Lý luận tùy tiện, tiền hậu bất nhất
Báo Quân đội Nhân dân, trên mục chống diễn biến hòa bình phát hành ngày 11/11/2018, có lời kết tội nghiêm túc nhất khi lý luận dựa theo theo quy định hay nội quy của Đảng cộng sản Việt Nam. Tác giả Hà Thành (2) đã viện các ‘Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định về tiêu chuẩn đảng viên phải Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng’…
Đã là đảng viên của một tổ chức đương nhiên có bổn phận phải tuân hành các nội quy của tổ chức, trừ khi đã rời bỏ tổ chức, điều này không ai chống chế được. Kể cả các tổ chức tội phạm, tống tiền, rửa tiền, khai thác cờ bạc, rượu chè, mại dâm như đảng Mafia của Ý chẳng hạn, họ cũng có những đảng quy mà đảng viên phải tuân theo. Không cứ gì Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng đảng quy cộng sản Việt Nam thì như thế, còn chuyện áp dụng thì đảng ta nói một đường làm một nẻo.
Nhà nước cộng sản Việt Nam là thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc từ những năm 1976. Tổ chức Liên Hiệp Quốc có trên 200 thành viên với mục đích chính là cổ động hợp tác quốc tế giữa các thành viên và bảo vệ trật tự thế giới. Xương sống kết tụ mọi thành viên là Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ cập năm 1948 trong đó yêu cầu mọi thành viên phải tôn trọng, bảo vệ và phát huy quyền con người. Những quyền đã được các thành viên long trọng ký kết tôn trọng, là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do kết hợp thành tổ chức, tự do ứng cử và bầu cử và các quyền tự do thân thể, không bị tra tấn v.v. Báo Quân đội Nhân dân sẽ lý luận như thế nào khi chính nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm tàn tệ những quy định này tổ chức Liên Hiệp Quốc ? Tiền hậu bất nhất, lý luận tùy tiện, há miệng mắc quai, phải đưa đến sự chuyển hóa không tránh được từ các thành viên.
Mới đây nhất, Đảng cộng sản Việt Nam đã ráo riết vận động quốc tế để được Hội đồng Châu Âu xem xét thuận lợi cho Việt Nam ký kết gia nhập tổ chức EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu). Việt Nam tha thiết xin gia nhập thị trường gần 300 triệu người tiêu thụ có tiền rủng rỉnh trong túi để có thị trường xuất cảng hàng hóa sang Châu Âu, tăng thu ngoại tệ và giảm bớt sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc như hiện trạng. Nhưng các lý thuyết gia của báo Quân đội Nhân dân chưa biết trước được nội dung của Nghị quyết 2018/2925 (RSP) của Nghị viện Châu Âu ngày 15 tháng 11 năm 2018 mới ‘lên gân’ lý luận đảng viên phải chấp hành quy định của tổ chức (3).
Bản Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu đã lên án toàn bộ những vi phạm về Nhân quyền trong chế độ toàn trị của cộng sản Việt Nam mà người đọc cảm thấy xấu hổ và tủi nhục. Muốn làm thành viên của Hiệp định thương mại FVTA nhưng cộng sản Việt Nam đã không chấp hành những nội quy làm nên tổ chức này. Đảng cộng sản Việt Nam đã tùy tiện áp dụng sự trói buộc của một đảng quy. Một tên lưu manh muốn ăn xôi nhưng không chịu bị đấm. Hành động này lại tạo thêm nguyên nhân đưa đến sự chuyển hóa tư tưởng.
Củng cố nền tảng tư tưởng ?
Người tỏ ra có trách nhiệm nhất trong vụ kỷ luật giáo sư Chu Hảo là ông Trưởng ban tuyên huấn trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng không chỉ lên án suông ông Hảo mà còn đề nghị biện pháp ngăn chặn suy thoái tư tưởng trong tương lai. Trong phần phát biểu kết luận của buổi học tập chính trị online ngày 23/11/2018 trên toàn quốc, được nói là có trên 400.000 cán bộ tham gia, ông Võ Văn Thưởng cho rằng "lười học Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị".
hop2
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh : Thu Hằng)
Như vậy, học tập chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ củng cố nền tảng tư tưởng đảng viên và làm đảng viên hết suy thoái tư tưởng ? Nhưng chủ nghĩa Mác-Lê nin là gì và tư tưởng Hồ Chí Minh là gì mà ông tuyên giáo Thưởng tin tưởng đến thế ?
Chủ nghĩa Mác-Lê đã bị chính ông Marx chôn cất tử tế từ thập niên 1880. Chính xác là năm 1875 tại thành phố Gotha, trong kỳ đại hội của Đệ nhất Quốc tế cộng sản. Ngay từ năm 1872 khi ông Marx nhìn nhận ‘ở những nước như Mỹ và Anh, người công nhân có thể tranh đấu để đạt mục tiêu bằng phương thức ôn hòa’ ông đã mặc nhiên phủ nhận đấu tranh bằng bạo lực vốn là xương sống của đấu tranh dành chính quyền của giai cấp chuyên chính vô sản. Đến năm 1875, khi đảng Dân chủ Xã hội Đức chủ tọa đại hội tại Gotha chính thức chọn lựa đường lối đấu tranh hợp pháp để giành chính quyền, chủ nghĩa Marx coi như đã cáo chung (1).
Ông Lê-nin đã ngoan cố thử nghiệm lại chủ nghĩa cộng sản của Marx bằng những cuộc cách mạng bạo động để cướp chính quyền trong thế kỷ 20... Chủ nghĩa cộng sản thành công ở một số nước như Nga (là một nước nông nghiệp, chứ không phải tư bản) và một số nước ở Đông Âu nhưng như ta đã thấy, thảy đều sụp đổ cuối thế kỷ vừa qua. Thử nghiệm của ông Lê-nin đã làm chết khoảng 300 triệu người.
Đến hôm nay Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng lại kêu gọi củng cố nền tảng tư tưởng Mác-Lê chống suy thoái tư tưởng thì không khác gì hô hào vỗ béo một con ngựa đã chết và tiến lên thúc roi con ngựa để nó vượt Trường Sơn đi cứu đảng.
Còn tư tưởng Hồ Chí Minh ? Theo tài liệu của cố Giáo sư Tôn Thất Thiện mà ông Vũ Quang Ninh viết lại và đăng trên báo Tổ Quốc tháng 11 năm 2009, ông Nguyễn Văn Trấn, tác giả ‘Viết cho Mẹ và Quốc hội’, một đảng viên cộng sản thâm niên, đã hỏi ông Hồ Chí Minh về tư tưởng chỉ đạo Đảng cộng sản Việt Nam, ông Hồ Chí Minh đã khiêm tốn : ‘"Không, tôi chẳng có tư tưởng gì, ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê. Tôi chỉ có phương pháp để giải quyết thỏa đáng từng vấn đề của ta. Chớ còn tư tưởng là quan niệm về vũ trụ, về thế giới và xã hội con người thì tôi là học trò của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, chớ làm gì có tư tưởng ngoài triết học Mác".
Khốn thay, các trưởng ban Tuyên giáo trung ương thời ấy và cho đến thời ông Võ Văn Thưởng bây giờ đều không tin là ông Hồ Chí Minh không có tư tưởng. Họ dứt khoát là ông Hồ Chí Minh có tư tưởng, có điều ông này đã giấu biệt tư tưởng ở một nơi nào đó mà ‘cách mạng’ chưa tìm ra ! Việc ông Thưởng kêu gọi học tập tư tưởng Hồ Chí Minh tạm thời chỉ là khẩu hiệu, chờ đến khi tìm ra tư tưởng của ông Hồ, ban tuyên giáo mới phát huy học tập cụ thể các tư tưởng ấy để chống suy thoái.
Ông Nguyễn Phú Trọng cảnh cáo nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị trong đảng viên bằng cách kỷ luật quy luật phát triển của vạn vật. Cơ quan lý luận của quân đội cộng sản Việt Nam liệt kê đảng quy như một bổn phận và trách nhiệm của đảng viên phải tuân hành, trừ Đảng cộng sản Việt Nam. Đến ông tuyên giáo Võ Văn Thưởng thúc roi con ngựa đã chết để tấn công tệ nạn chuyển biến tư tưởng trong đảng. Người ta nói trong một gia đình nếu thằng nhỏ nó có lú thì còn có thằng chú nó khôn.
Trong gia đình cộng sản trị hiện nay, xem ra từ thằng nhỏ đến thằng chú đều…, nói cho lịch sự một chút, là những người thích đùa.
Sơn Dương
(08/12/2018)
(1) Nguyễn Gia Kiểng, Nhìn lại chủ nghĩa Mác-Lê.
(2) Đảng cộng sản Việt Nam đã hết giai đoạn hoạt động bí mật, đường đường xuất hiện trên công xa, mang giày bóng, mặc áo vét, kẻ hầu người hạ… mà các ông vẫn dùng bí danh, còn ‘nhát’ hơn cả blogger trên các mạng xã hội hiện nay