Tại sao Maduro vẫn cố nắm quyền? (Nguyễn Việt Anh)
Thực
tế, thật khó để cảm thấy được một kế hoạch rút lui đáng tin cậy mà
Maduro, một nhà độc tài còn ở độ tuổi khá trẻ khi mới 55, sẽ tin tưởng
lựa chọn để bảo vệ cho bản thân từ 2 đến 3 thập kỉ nữa trong tương lai.
Do đó, Maduro đã chọn cách đặt niềm tin vào sự bảo vệ của lực lượng vũ
trang quốc gia Bolivarian khi mà quân đội sở hữu tất cả sức mạnh vũ
trang và lực lượng tình báo quốc gia.
Maduro
thực sự không còn cả ảo tưởng tiếp tục nắm quyền, sở dĩ ông ta tiếp tục
cầm quyền là vì ông ta bị kẹt trong quyền lực. Thậm chí Maduro còn
không thể đặt niềm tin vào Cuba - một đồng minh thân cận và nơi ông ta
có thể tìm đến sống lưu vong. Cơ hội tìm kiếm cách hạ cánh an toàn ở quê
nhà của mình cũng hoàn toàn tuyệt vọng khi đối lập Venezuela không có
dấu hiệu sẽ bảo vệ ông ta khỏi kết cục tàn khốc khi Maduro rời khỏi vị
trí tổng thống. Ông ta chọn cách tiếp tục duy trì cầm quyền bằng cách
kiểm soát nhà nước và quân đội, một chọn lựa chọn hiểm nghèo nhưng duy
nhất còn lại.
Mong
các bạn cho ý kiến về trường hợp Venezuela, liệu phe đối lập đất nước
này cần làm gì để chấm dứt tình trạng tiến thoái lưỡng nan này ? Liệu
cách đối đầu đến cùng với Maduro có phải là một lựa chọn khôn ngoan ?
…………………………………
Thật
khó để miêu tả tình trạng của Venezuela ngày hôm nay mà không đề cập
tới những điều hãi hùng. Những cụm từ như "xác sống", "địa ngục sau ngày
tận thế" thường xuất hiện trong lời tường thuật của những người đến nơi
này gần đây, họ hoảng loạn chứng kiến một xã hội đã đạt tới độ mục
ruỗng giống như thời loạn lạc, dù chẳng có một cuộc chiến tranh nào tại
đây.
Trong
một lời thuật lại tỉ mỉ, Anotoly Kurmanaev của tờ Wal Street - người
tường thuật tại Caracas (thủ độ Venezuela) từ năm 2013 cho tới một vài
tuần trước đã so sánh tình trạng của nước này tệ như tình trạng của
Siberia những năm 1990.
"Sự
sụp đổ của Venezuela tệ hơn những bất ổn mà tôi đã trải qua trong cuộc
khủng hoảng hậu Liên Xô. Khi tôi còn là một chàng trai trẻ tuổi, tôi vẫn
có thể có được giáo dục tốt tại một trường công với những bữa ăn được
trợ cấp và hưởng điều trị miễn phí tại bệnh viên. Trái lại, khi suy
thoái xảy ra tại Venezuela, chính phủ tự xưng là Xã Hội Chủ Nghĩa đã
không có cố gắng nào để duy trì và bảo đảm dịch vụ chăm sóc y tế và giáo
dục, hai thứ tưởng chừng là trụ cột của chế độ".
Số
liệu về Venezuala có thể khiến người ta nổ tung đầu ngay lập tức nhưng ở
một mức độ nào đó, nó không phản ánh đúng hết những điều kinh hoàng xảy
ra tại đây. Trong một đất nước từng là mẫu mực của Nam Mỹ về hòa bình,
ổn định, dân chủ và phát triển trong nửa sau thế kỉ 20, thì giờ đây
khoảng 2/3 dân số cho hay họ phải bắt buộc giảm cân để giảm đói khát.
Trong những người báo cáo về tình trạng giảm cân, có những người sụt gần
9 cân chỉ trong năm ngoái.
Với
tất cả những khó khăn của đất nước, tổng thống đương nhiệm trở lại cầm
quyền với 68% tổng phiếu bầu như một trò đùa lố bịch. Cuộc bầu cử, không
cần bàn cãi, đã bị lũng đoạn. Đối lập lên án cuộc bầu cử, và gần như
tất cả các nền dân chủ lớn, các tổ chức đại diện cho dân chủ đều lên án
tình trạng thiếu dân chủ và từ chối công nhận cuộc bầu cử : Liên Minh
Châu Âu, Mỹ, Canada, G7 và mọi nước lớn ở Mỹ La Tinh. Một số nước vẫn
còn công nhận Venezuela như : Cuba, Nga, Nicaragua, Bolivia và Iran.
Thậm chí Bashar al-Asssad còn gửi cho Maduro một bức thư chúc mừng.
Dù
"thắng cử" nhưng Maduro chẳng còn hy vọng nào để lãnh đạo đất nước thêm
một nhiệm kì nữa. Là một người tài xế xe bus và cũng là một người
Mác-xít có đường lối cứng rắn được huấn luyện bởi Cuba, Maduro đã đau
đớn rơi xuống vực thẳm từ khi ông nắm quyền vào tháng 3 năm 2013. 5 năm
sau đó ông không có thành tựu gì để phô diễn trong thời gian nắm quyền,
cũng chẳng có một chiến công đáng kể nào để tiếp tục nắm quyền và giúp
ông đánh bại dù là một đối thủ dù chỉ ở hạng trung bình.
Maduro
đơn giản không còn cơ hội để đảo ngược những khủng hoảng chồng chất mà
ông ta đã khởi động và nhai lại những lời hứa để rồi tiếp tục gây thất
vọng trong nhiều năm trời. "Chiến dịch" của ông năm nay tập trung vào
cam kết rằng một nhiệm kì nữa là tất cả những gì ông cần để đánh tan
những âm mưu ngầm về kinh tế mà ông quy chụp một cách vô cớ cho nguồn
cơn của siêu lạm phát và tình trạng sụp đổ nền kinh tế. Và ông sẽ thực
hiện lời hứa của mình như thế nào ? Khi mà nguyên nhân thực tế của siêu
lạm phát được các nhà kinh tế từ mọi trường phái đánh giá là do việc
tăng cường kiểm soát giá và in tiền bừa bãi.
Sự
vắng mặt của các chính sách mới đáng tin cậy cộng với sự từ chối thừa
nhận sự đau khổ mà các chính sách của Maduro đã gây ra cho người dân
đang thể hiện bộ mặt trơ trẽn của chế độ.
Tại sao mà ông ta vẫn còn muốn giữ một chức vụ đã ngoài tầm với của ông ?
Bởi
vì Maduro đã tự đào hố chôn mình quá sâu, và nếu buộc phải rời chiếc
ghế tổng thống rất có thể ông phải ngồi tù. Hoặc còn tệ hơn.
Bóng
ma của nhà độc tài Panama Manuel Noriega còn đó, nó đặt ra cuộc thảo
luận về tương lai của Maduro. Như Noriega, Maduro tham gia vào các cuộc
buôn bán thuốc cấm có sự dính dáng của chế độ, và một vụ đã bị đưa vào
giám sát của DEA (tổ chức chống ma túy) trong hàng năm trời. Hai đứa
cháu của bà đệ nhất phu nhân bị kết tội ở Mỹ năm ngoái vì tội trao đổi
ma túy với nhân viên mật vụ của DEA 800 kg cocaine tại Haiti một vài năm
trước. Phó tổng thống của Maduro, Tareck El Aissami cũng được ủy nhiệm
vào vị trí đầu mối trung tâm trong giao dịch ma túy.
Bất
kể vai trò nào của Maduro trong những giao dịch ma túy này, rất có thể
nhân viên điều tra Mỹ đã nắm được bằng chứng. Noriega đã chết năm ngoái
khi vẫn bị quản thúc sau ba thập kỉ ở những nhà tù khác nhau tại khắp
các châu lục, Maduro xem chừng khó thoát được.
Và
các vụ buôn bán ma túy và thuốc cấm mới chỉ là bắt đầu. Maduro và những
thành viên trong mạng lưới của ông ta đang bị cấm vận quốc tế vì một
loạt những hành vi sai trái. Trong nhiều năm, các thành viên của chế độ
đã bị tố cáo về việc xâm phạm nhân quyền, rửa tiền, hối lộ và tham nhũng
cấp Olympic, trợ giúp Hezbolla, trợ giúp chương trình hạt nhân Iran
(vào năm 2016), các tội ác liên quan đến môi trường mức độ lớn, cáo buộc
bỏ tù người trái luật, hành động tra tấn…danh sách các tội ác còn nhiều
vô kể. Vào tháng hai của năm nay, luật sư tố tụng tại tòa án tội phạm
quốc tế đã tuyên bố rằng văn phòng của bà đang tổ chức các cuộc điều tra
sơ bộ về những tội ác nhân quyền mà Venezuela đã gây ra từ năm 2017.
Trước khi tất cả những điều đó được nói ra và thực hiện, Maduro không
tránh khỏi cảm thấy mình đã bị dồn tới đường cùng.
Đó
là một trong những lý giải, tại sao một người chẳng còn lý tưởng nào
lại rất kiên quyết bảo vệ quyền lực, ông ta sợ. Và ông ta có những lý do
hợp lý để sợ.
Ở
thế hệ trước, mọi thứ dường như rất khác. Có truyền thống đảm bảo hạ
cánh mềm cho những kẻ độc tài với một lý do chẳng hạn như cần nhiều thời
gian hơn trong việc điều tra về gia đình của họ. Idi Amin, một kẻ độc
tài nổi tiếng của Uganda đã kết thúc những ngày cuối cùng của ông ta
trong một khu tổ hợp sang trọng tại Saudi Arabia. Tuy không còn quyền
lực nhưng ông vẫn còn được sống một cuộc sống khá xa hoa. Nhà độc tài
Filipino Ferdinand Marcos dùng những năm tháng tuổi già để uống cocktail
tại Haiwaii và Guam. Mobutu Sese Seko nghỉ dưỡng tại Haiti và Duvalier
có cuộc sống mới tại Riviera, Pháp. Đó là khoảng thời gian mà những kẻ
độc tài tồi tệ nhất vẫn có thể được van nài từ bỏ quyền lực để đổi lấy
những căn biệt thự xinh đẹp và một tài khoản ngân hàng hào phóng. Giờ
điều đó đã kết thúc.
Câu
chuyện về số phận của Maduro thường bao gồm suy đoán về Cuba như một
địa điểm lưu vong của ông. Rất dễ giải thích : Cuba từ lâu đã là một
đồng minh quan trọng nhất của chế độ. Thực tế "đồng minh" vẫn chưa phải
một từ đúng để miêu tả mối quan hệ sâu sắc của hai chính quyền : cuộc
khởi nghĩa Venezuela đôi khi người ta cảm tưởng như hoàn toàn được tài
trợ từ chế độ Castro, với hàng ngàn chuyên gia huấn luyện, tư vấn và
gián điệp đến từ Cuba đã được xâm nhập vào nhà nước Venezuela, và chẳng
có một quyết định nào được đưa ra mà không thông qua Havana. Ví dụ,
những ngày đầu tiên của Maduro, phóng viên Reuters cho hay dù kinh tế về
công nghiệp dầu mỏ suy sụp, và thậm chí dù chính phủ thiếu tiền mặt để
mua thuốc men quan trọng, Venezuela vẫn mua dầu tại thị trường quốc tế
để chuyển tới Cuba với một điều khoản tín dụng ưu đãi : một nguồn doanh
thu có giá trị cho chế độ Cuba.
Và
dường như thật xa vời để Maduro có một viễn cảnh được sống lưu vong và
xa hoa : Giữ Nicolas Maduro ở lại vị trí quyền lực có giá trị hơn nhiều
với Cuba so với việc giúp ông ta rút lui. Saudi Arabia chưa từng phụ
thuộc vào việc giữ Idi Amin ở lại vị trí quyền lực tại Kampala, Uganda
để trục lợi như trường hợp Cuba với Venezuela. Nguồn
dầu mỏ và trợ giúp về ngoại giao của Venezuela là những chiến lược sống
còn với chế độ Cuba. Nếu viễn cảnh mà Cuba cho phép Maduro thoái lui,
Maduro sẽ nhanh chóng trở thành món hời mà Cuba có thể lợi dụng. Biết
đâu được họ sẽ bán ông ta cho Mỹ để đổi lấy sự nới lỏng cấm vận thương
mại chẳng hạn.
Một
sự nghỉ hưu thầm lặng tại quê nhà dường như là không thể với một nhà
lãnh đạo đã gây ra quá nhiều tội ác với quá nhiều người : cảnh tượng bị
truy tố luôn xuất hiện mập mờ. Thậm chí dù ông có thể chọn những người
nối nghiệp tin cậy sẵn sàng đảm bảo an ninh cho ông thì ông vẫn khó có
thể quên rằng Đại tướng Chile Augusto Pinochet đã trải qua những năm
tháng cuối cùng của cuộc đời để vật lộn với sự truy tố ở cả quê nhà lẫn
nước ngoài.
Thực
tế, thật khó để cảm thấy được một kế hoạch rút lui đáng tin cậy mà
Maduro, một nhà độc tài còn ở độ tuổi khá trẻ khi mới 55, sẽ tin tưởng
lựa chọn để bảo vệ cho bản thân từ 2 đến 3 thập kỉ nữa trong tương lai.
Do đó, Maduro đã chọn cách đặt niềm tin vào sự bảo vệ của lực lượng vũ
trang quốc gia Bolivarian khi mà quân đội sở hữu tất cả sức mạnh vũ
trang và lực lượng tình báo quốc gia.
Nicolas
bám lấy quyền lực bởi vì ông ta mắc kẹt ở trong đó. Mọi sắp đặt thay
thế đều là nhà tù với ông. Do đó dù không còn đủ sức lãnh đạo Venezuela,
ông ta vẫn cố sử dụng nhà nước như một công cụ bảo vệ bản thân. Đây là
giải pháp cuối cùng thay vì một cuộc đời sau song sắt.
Nguyên tác : Why Nicolas Maduro Clings to Power, The Atlantic, 30/05/2048
Nguyễn Việt Anh biên dịch
(01/06/2018)