Trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel : Iran bị Nga và Trung Quốc bỏ rơi (Nhóm phóng viên toàn cầu , Chi Phương , Gordon Corera , Thu Hằng)

Mỹ và Israel tấn công : Iran trông đợi gì từ đồng minh Nga và Trung Quốc ?
Nhóm phóng viên toàn cầu, BBC World Service, 04/03/2026
Khi Anh cho phép Washington sử dụng các căn cứ không quân để thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu trong cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran, sự chú ý đã tập trung vào việc Tehran có thể nhận được sự hỗ trợ nào từ bên ngoài.

Sự ủng hộ của Nga dành cho Iran phần lớn vẫn chỉ mang tính lời lẽ, mặc dù Tehran đã trở thành một trong những đồng minh thân cận nhất của Moscow kể từ cuộc xâm lược toàn diện Ukraine – Sputnik/Kremlin/Pool /EPA/Shutterstock
Cả Nga và Trung Quốc đều có mối liên hệ ngoại giao, thương mại và quân sự chặt chẽ với Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhưng cuộc xung đột hiện tại sẽ làm rõ mức độ sẵn sàng hỗ trợ của họ đến đâu.
Sự ủng hộ ồn ào nhưng có giới hạn từ Nga
Phản ứng của Moscow đối với các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran khá lớn tiếng, nhưng có giới hạn, thể hiện sự tức giận trước hành động này : bày tỏ đoàn kết với Tehran, đồng thời cẩn thận tránh các bước đi có thể trực tiếp lôi kéo Nga vào cuộc đối đầu, theo nhà báo Sergei Goryashko của BBC News Tiếng Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bày tỏ "sự thất vọng sâu sắc" rằng, bất chấp các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran, tình hình đã "leo thang thành hành động gây hấn trắng trợn".
Ông Peskov cho biết Moscow đang liên tục liên lạc với giới lãnh đạo Iran và các quốc gia vùng Vịnh bị ảnh hưởng bởi sự leo thang này.
Bộ Ngoại giao Nga đã lên án điều mà họ gọi là "hành động gây hấn vô cớ" nhằm vào Iran của Mỹ và Israel, đồng thời chỉ trích điều mà họ cho là các vụ ám sát chính trị và "cuộc săn lùng" các nhà lãnh đạo của các quốc gia có chủ quyền.
Hôm 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về vụ ám sát Lãnh tụ tối cao của Iran, Ali Khamenei, gọi đó là "sự vi phạm trắng trợn đạo đức con người và luật pháp quốc tế".
Tuy nhiên, đáng chú ý là Điện Kremlin đã tránh chỉ trích cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump và vẫn bày tỏ lòng cảm kích đối với những nỗ lực hòa giải của Mỹ về vấn đề Ukraine.
Khi được hỏi hôm 2/3 rằng Moscow có thể tin tưởng Washington như thế nào, người phát ngôn Peskov trả lời rằng Nga "trước hết và trên hết chỉ tin tưởng vào chính mình" và bảo vệ lợi ích của riêng mình.
Những lợi ích đó phần nào giải thích sự ủng hộ của Nga đối với Iran chủ yếu là lời nói, mặc dù Tehran đã trở thành một trong những đồng minh thân cận nhất của Moscow kể từ cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, cung cấp drone và giúp Nga phát triển các phương thức né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo các phóng viên của BBC.
Iran cũng phù hợp với tầm nhìn của Điện Kremlin về một trật tự đa cực, trong đó quyền của nhà nước quan trọng hơn quyền con người, và các chính phủ thực hiện quyền kiểm soát rộng khắp trong nước. Sự sụp đổ của một chế độ như vậy sẽ là một đòn giáng mạnh vào mô hình đó.
Đồng thời, Điện Kremlin trước đây đã cho thấy họ sẽ không mạo hiểm quá nhiều vì các đối tác của mình, dù là ở Venezuela, Syria hay trong cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran vào mùa hè năm 2025.
Nga đang dồn lực cho cuộc chiến ở Ukraine và dường như không sẵn lòng – và có lẽ cũng không đủ khả năng – để tăng cường hỗ trợ về ngoại giao và hợp tác kỹ thuật quân sự.
Hiệp ước đối tác chiến lược giữa Nga và Iran được ký kết vào ngày 17/1/2025 không phải là một hiệp ước phòng thủ chung.
Moscow và Tehran cam kết chia sẻ thông tin, tổ chức các cuộc tập trận chung và "đảm bảo an ninh khu vực", nhưng không hứa sẽ bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công. Quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng khá khiêm tốn, với thương mại duy trì ở mức 4 - 5 tỷ USD.
Tuy nhiên, các liên kết quân sự và công nghiệp đang gia tăng. Vào tháng 2/2026, tờ Financial Times đưa tin về một thỏa thuận lớn, mà theo đó Nga sẽ cung cấp cho Iran hệ thống tên lửa phòng không vác vai Verba trị giá 500 triệu euro.
Iran đã nhận được máy bay huấn luyện Yak-130, trực thăng tấn công Mi-28 và đang chờ nhận tiêm kích Su-35, dù Nga vẫn chưa cung cấp hệ thống Verba.
Việc sử dụng thiết bị bay không người lái Shahed do Iran sản xuất đã thay đổi đáng kể chiến thuật của quân đội Nga trên mặt trận Ukraine. Nhưng năm ngoái, Moscow đã nhanh chóng mở rộng sản xuất drone của chính họ, giảm sự phụ thuộc vào vũ khí của Iran.
Đối với Moscow, Iran quan trọng đến mức không thể để bị sụp đổ – nhưng không đủ quan trọng để chiến đấu vì quốc gia này. Tính toán đó có thể thay đổi, nhưng hiện tại sự can thiệp của Nga có khả năng vẫn chủ yếu chỉ giới hạn ở ngôn từ.
Trung Quốc : phao cứu sinh kinh tế

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là khách hàng tiêu thụ năng lượng quan trọng nhất của Iran - Bộ Ngoại giao Iran/EPA/Shutterstock
Trung Quốc đã mạnh mẽ lên án vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, và Bắc Kinh từ lâu đã phản đối các chiến lược thay đổi chế độ của Mỹ trên toàn thế giới.
Trọng tâm của mối quan hệ Trung Quốc – Iran là một quan hệ đối tác kinh tế cùng có lợi, theo phóng viên Shawn Yuan từ đơn vị Trung Quốc Toàn cầu thuộc BBC World Service.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là khách hàng tiêu thụ năng lượng quan trọng nhất của Iran.
Bất chấp nhiều năm Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với Iran, Bắc Kinh vẫn là "phao cứu sinh" kinh tế của Tehran, mua một lượng lớn dầu mỏ giá thấp của nước này thông qua mạng lưới các "hạm đội ma" - những con tàu đăng ký giả nhằm tránh lệnh trừng phạt để vận chuyển dầu.
Chẳng hạn, trong năm 2025, Trung Quốc đã mua hơn 80% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của Iran, và nguồn thu từ các giao dịch này đã giúp Iran ổn định nền kinh tế cũng như tài trợ cho chi tiêu quốc phòng ngay cả khi thị trường phương Tây đóng cửa với nước này.
Một thỏa thuận chiến lược 25 năm được ký kết vào năm 2021 đã củng cố mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tehran, hứa hẹn hàng trăm tỷ đô la đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng và viễn thông của Iran.
'Nước cờ dài hạn' của Trung Quốc
Trong lịch sử, cách tiếp cận của Trung Quốc đối với căng thẳng Iran-Israel và Iran-Mỹ là chiến lược phòng ngừa rủi ro.
Trong các đợt leo thang trước đây, gồm cả cuộc chiến tranh Israel-Iran kéo dài 12 ngày vào mùa hè năm 2025, Trung Quốc luôn kêu gọi "kiềm chế", đồng thời đổ lỗi cho "sự can thiệp từ bên ngoài" - một ám chỉ không hề che đậy đối với chính sách của Mỹ, theo phóng viên của BBC.
Trong các cuộc xung đột trước đây giữa Iran và Israel, Trung Quốc đã đóng vai trò là lá chắn ngoại giao cho Tehran, sử dụng quyền phủ quyết - hoặc đe dọa sử dụng quyền này - để làm suy yếu các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ đề nghị can thiệp quân sự trực tiếp.
Chiến lược của Bắc Kinh luôn là giữ cho Mỹ sa lầy ở Trung Đông mà không gây ra sự sụp đổ toàn diện trong khu vực, điều có thể đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt, theo đánh giá của phóng viên BBC.
Một chế độ thân phương Tây ở Tehran sẽ là một thất bại địa chính trị thảm khốc đối với Trung Quốc, bởi Iran không chỉ cung cấp năng lượng mà còn đại diện cho một đối trọng chính trị đáng kể đối với ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.
Iran là thành viên của BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, cũng như đóng vai trò là cầu nối địa lý quan trọng liên kết Trung Á, vùng Caucasus và Trung Đông.
Sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo có thể làm suy yếu uy tín của các cơ chế đa phương mà Moscow và Bắc Kinh đang nỗ lực củng cố.
Nếu không có một cuộc xâm lược toàn diện của Mỹ và Israel vào Iran, các cấu trúc chính trị và quân sự ở Tehran rất có thể sẽ vẫn tồn tại.
Bắc Kinh sẽ tiếp tục "nước cờ dài hạn" quen thuộc của mình, tìm cách duy trì quan hệ tốt với bất kỳ ai kế nhiệm vị trí lãnh đạo Iran sau cố lãnh tụ Khamenei, trong khi Nga cũng sẽ tìm kiếm những cơ hội riêng cho mình.
Nhóm phóng viên toàn cầu, BBC World Service
Nguồn : BBC, 01/03/2026
******************************
Sự tính toán lạnh lùng của Trung Quốc với Iran
Chi Phương, RFI, 04/03/2026
Cuộc oanh kích của Mỹ và Israel vào Iran không chỉ giáng một đòn mạnh vào nước Cộng Hòa Hồi giáo, mà được cho là tác động nặng nề đến Trung Quốc, khách hàng lớn nhất, mua lậu dầu thô giúp nước này tránh lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, cũng tương tự như với Venezuela, Bắc Kinh dù công khai chỉ trích Washington, nhưng vẫn giữ thái độ kiềm chế. Tính toán của Trung Quốc là gì ?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị rời Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 4/3/2026. AP - Ng Han Guan
Sau vụ Mỹ và Israel tấn công Iran trên diện rộng, ngoại trưởng Vương Nghị đã chỉ trích hành động không thể chấp nhận được, khi Mỹ "ám sát lãnh đạo một quốc gia có chủ quyền" và "thúc đẩy thay đổi chế độ". Bắc Kinh đã kêu gọi công dân sơ tán khỏi Iran sớm nhất có thể, đồng thời cho biết một người Trung Quốc đã thiệt mạng tại Tehran.
Trung Quốc vốn phụ thuộc lớn vào dầu mỏ nhập khẩu, để đáp ứng khoảng 70% nhu cầu trong nước. Trong đó, khoảng 50% lượng dầu mà Trung Quốc nhập đến từ các nước vùng Vịnh như Saudi Arabia, Iraq, Cac Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Oman và Iran. Bắc Kinh cũng là khách hàng lớn nhất của Iran, nhập "lậu" khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran, đưa đến các nhà máy lọc dầu và gắn mác dầu Malaysia. Nước Cộng Hòa Hồi giáo đã đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, nơi lưu thông của 20% hàng hóa toàn cầu, và một lượng lớn dầu khí đi qua tuyến đường này. Hàng trăm tàu chở hàng được cho là vẫn bị mắc kẹt tại khu vực này.
Trung Quốc mất gì ?
Trước tiên, xét đến những tác động tiêu cực đối với Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng này. Theo lập luận của tác giả trong bài đăng trên The Diplomat, thứ nhất, Bắc Kinh không chỉ phải trả giá dầu cao hơn, mà còn phải từ bỏ mô hình kinh tế vĩ mô khép kín, vô cùng sinh lợi. Thương mại của Trung Quốc với Iran dựa trên các khoản thanh toán không phải bằng đô la và các hệ thống trao đổi hàng hóa quy mô lớn được thiết kế để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Thay vì trả tiền mặt cho dầu, Trung Quốc dùng mô hình "đổi dầu lấy hạ tầng". Dầu Iran được tính như khoản thanh toán cho các dự án xây dựng, năng lượng, viễn thông do doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thực hiện.
Song song đó là trao đổi hàng hóa, doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu ô tô, máy móc… để đổi lấy kim loại và nguyên liệu từ Iran. Phần thanh toán còn lại được xử lý bằng nhân dân tệ qua các ngân hàng Trung Quốc đã quen hoạt động trong môi trường bị trừng phạt (ví dụ Ngân hàng Côn Luân), nhằm tránh đi qua hệ thống đồng đô la.
Khi Iran rơi vào hỗn loạn, cùng với nguồn cung từ Venezuela và Nga bị gián đoạn, Bắc Kinh buộc phải quay lại thị trường quốc tế bằng đồng đô la với chi phí cao hơn, gây áp lực đối với dự trữ ngoại hối và tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.
Thứ hai, phải kể đến các hợp đồng vũ khí tiềm năng với Iran bị đình trệ. Hai nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã ký kết các hợp đồng quân sự lên đến hàng tỷ đô la. The Diplomat cũng đặt vấn đề về sức mạnh quân sự thực sự của Trung Quốc, được đặt trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội nước này, có thể ảnh hưởng đến uy tín của Bắc Kinh trên thị trường quốc phòng toàn cầu.
Trung Quốc cũng có thể bị tổn thất đối với Sáng kiến Một Vành đai và Một Con đường (BRI). Iran được xem là nút giao chiến lược trong hành lang Trung Á - Tây Á. Bất ổn tại Tehran đe dọa các dự án hạ tầng và năng lượng quy mô lớn, làm suy yếu một trục kết nối quan trọng trong chiến lược "tiến về phía Tây" của Trung Quốc. Đồng thời, việc Trung Quốc không can dự quân sự để bảo vệ các đối tác chiến lược bị tấn công có thể làm suy giảm hình ảnh của Bắc Kinh như một "bảo trợ an ninh" thay thế phương Tây trong mắt một số quốc gia đang phát triển.
Trung Quốc "vô cảm"
Báo The Economist có bài giải thích tại sao Trung Quốc lại vô cảm trước tình hình ở Iran. Phải xét đến những phản ứng của Bắc Kinh trong những tháng vừa qua. Khi các cuộc biểu tình lớn bùng nổ ở Iran, truyền thông Trung Quốc đưa tin nhỏ nhọt, khá hạn chế, chỉ nêu ra tình trạng bất ổn, mô tả những người biểu tình là "những con tốt của các thế lực từ bên ngoài". Trong khi đó, vụ tấn công của Mỹ và Israel vào Iran được cập nhật khá đầy đủ thẳng thắn.
Theo báo Anh, đối với Bắc Kinh, một cuộc lật đổ chính quyền từ quần chúng là cơn ác mộng, có thể đe dọa đến sự ổn định chính trị ở trong nước. Ngược lại, cuộc không kích từ bên ngoài, dù khốc liệt, những được xem là một biến cố chính trị "có thể quản lý được". Trung Quốc dễ dàng lên án Mỹ "hiếu chiến", hơn là phải giải thích về một phong trào dân chủ đang thắng thế.
Khi Mỹ dồn lực vào Trung Đông, thậm chí là "sa lầy" trong đó, Bắc Kinh nhìn thấy một cơ hội quý giá, để có được một "quãng thở", để Trung Quốc trỗi dậy, tương tự như cuộc chiến Iraq vào những năm 2000. Mỹ sẽ buộc phải rút bớt tàu sân bay và sự quan tâm ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương để tập trung vào Trung Đông, giảm áp lực trực diện đối với Trung Quốc. Nguồn lực quân sự và tài chính của Mỹ cũng sẽ dần cạn kiện. Liệu cuộc tấn công của Mỹ có thay đổi chế độ ở Iran và quan hệ Washington – Tehran sẽ ra sao thì "đó là vấn đề của Mỹ".
Iran không phải là quân bài "không thể thay thế được"
Bắc Kinh vẫn có một danh sách dài các đối tác. Cơn khát dầu của Trung Quốc cũng đang được xoa dịu nhờ chuyển đổi sang dùng xe điện. Trung Quốc không quan tâm, ai lãnh đạo Iran, là giới giáo sĩ hay quân đội, mà chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, về sự bình ổn giá năng lượng cũng như môi trường đầu tư an toàn.
Hơn nữa, Iran dường như không ngạc nhiên trước sự kiềm chế của Trung Quốc, bởi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra (như hồi tháng 06/2025). Nếu Mỹ cuối cùng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, (tiền lệ của Iraq) và quá trình tái thiết bắt đầu, các công ty Trung Quốc, với chuyên môn về cơ sở hạ tầng, công nghệ và thương mại, sẽ xuất hiện. Dầu mỏ của Iran có thể sẽ chảy dồi dào hơn. Trung Quốc thậm chí có thể trở thành "bên hưởng lợi". Theo The Economist, đó là một "tính toán lạnh lùng", xuất phát từ nhận thức rằng Trung Quốc có những lợi ích kinh tế khổng lồ ở Trung Đông, nhưng lại thiếu khả năng hoặc ý chí để tạo dấu ấn trong nền chính trị hỗn loạn của khu vực. Hiện tại, Trung Quốc đứng ngoài cuộc khi bom đạn rơi xuống Iran, nhưng sẽ không còn là bên ngoài cuộc khi quá trình tái thiết bắt đầu.
Quan hệ với Hoa Kỳ
Trung Quốc cũng muốn giữ khoảng cách với Iran vì muốn đặt quan hệ với Mỹ lên trên quan hệ đối tác với Tehran, theo báo Mỹ The New York Times. Chủ tịch Trung Quốc và tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự trù gặp nhau trong vài tuần nữa để gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại. Trung Quốc mong muốn Washington, tiếp tục nới lỏng các hạn chế xuất khẩu công nghệ, giảm hỗ trợ cho Đài Loan và duy trì mức thuế quan như đã thỏa thuận.
Trên thực tế, quan hệ của Trung Quốc với Iran chỉ là đối tác chiến lược, không phải là liên minh quân sự ràng buộc. Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của ông Tập, áp dụng chính sách thực dụng, ưu tiên lợi ích, thay vì những giá trị tư tưởng.
Hơn nữa, Bắc Kinh cũng "thầm lặng" phản đối Iran có vũ khí hạt nhân. Sự hai mặt của Bắc Kinh cũng được thể hiện ở chỗ mặc dù là đối tác chiến lược toàn diện với Iran, nhưng Trung Quốc cũng ủng hộ các trừng phạt kinh tế của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Iran (trước thỏa thuận hạt nhân năm 2015). Theo bài phân tích của Viện quan hệ quốc tế hoàng gia Anh Chatham House, Bắc Kinh lo ngại rằng"một Iran hạt nhân" có thể gây ra một cuộc chiến tranh khu vực, có nguy cơ chặn các tuyến đường hàng hải quan trọng và cản trở việc nhập khẩu dầu của Trung Quốc từ vùng Vịnh, tác động đến lợi ích thương mại của Trung Quốc, và vượt xa mối quan hệ với Tehran.
Bắc Kinh cũng lo ngại các đối thủ trong khu vực của Trung Quốc, như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc, cũng tìm cách trở thành cường quốc hạt nhân, có phương tiện để răn đe Bắc Kinh.
Căng thẳng ở Trung Đông diễn ra trong bối cảnh Chính Hiệp Trung Quốc họp thường niên vào tuần này. Theo giới quan sát được South China Morning Post trích dẫn, trọng tâm của kỳ này vẫn sẽ là kinh tế, đổi mới công nghệ, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới việc hoạch định Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030) của Trung Quốc.
Giới phân tích cho rằng môi trường quốc tế đang chuyển từ "hòa bình và phát triển" sang "bất ổn và biến động". Điều này buộc Bắc Kinh phải đánh giá lại chiến lược Trung Đông và điều chỉnh nhận thức về rủi ro toàn cầu. Tình hình tại Iran và khu vực đã dạy cho Trung Quốc một bài học rằng cần "tự lực cánh sinh, về kinh tế và an ninh, chứ không nên dựa vào sự thương hại của kẻ thù".
Chi Phương
***************************
Đằng sau chiến lược Mỹ và Israel nhằm lật đổ giới lãnh đạo Iran là gì ?
Gordon Corera, BBC, 03/03/2026
Mỹ và Israel tuyên bố họ có ưu thế trên không ở một số khu vực của Iran, cho phép máy bay chiến đấu tấn công các mục tiêu tùy ý.

Mỹ đã tấn công các lãnh đạo cấp cao của Iran ở nhiều địa điểm. Những quan chức này đã bị Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cơ quan Tình báo và Hoạt động đặc biệt của Israel (Mossad) và các cơ quan khác theo dõi trong nhiều tháng.
Hai quốc gia này cũng thể hiện năng lực vượt trội về tình báo, giúp xác định vị trí và tiêu diệt nhiều lãnh đạo Iran.
Nhưng chiến lược đằng sau điều này là gì ?
Một câu trả lời : là nhằm gây hỗn loạn.
Bước đi đầu tiên của chiến dịch không phải là cuộc tấn công nhằm vào khu nhà của lãnh tụ tối cao Iran, mà là hành động do bộ phận hacker thuộc Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Mỹ và các đối tác Israel thực hiện.
Theo các quan chức quân sự Mỹ, các hacker đã làm tê liệt khả năng của Iran trong việc nắm bắt được những gì đang diễn ra, ngăn chặn nước này liên lạc và phản ứng.
Tận dụng lợi thế đó, Mỹ đã tấn công các lãnh đạo cấp cao của Iran ở nhiều địa điểm.
Những quan chức này đã bị Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cơ quan Tình báo và Hoạt động đặc biệt của Israel (Mossad) và các cơ quan khác theo dõi trong nhiều tháng.

Ông Ahmad Vahidi được bổ nhiệm làm lãnh đạo mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sau khi các lãnh đạo chủ chốt của lực lượng này thiệt mạng trong các cuộc không kích
Các cuộc tấn công này thành công có thể là do phía Mỹ và Isreal đã có thời gian dài xâm nhập về mặt kỹ thuật vào hệ thống thông tin liên lạc của Iran, cùng đội ngũ các điệp viên ngầm trong nước - thường do Mossad điều hành.
Kết quả thật đáng kinh ngạc.
Tổng tham mưu trưởng quân đội, bộ trưởng quốc phòng và tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nằm trong số những người thiệt mạng.
Israel được cho là giữ vai trò dẫn dắt trong các cuộc tấn công này.
Mỹ cho biết họ cũng đã tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, các địa điểm tên lửa đạn đạo và cả cơ sở hạ tầng tình báo của Iran trong các đợt tấn công mở màn.
Mục tiêu rõ ràng của các cuộc tấn công này là làm cho phía Iran "choáng váng và rối loạn", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai (2/3).
Tham vọng của Mỹ và Israel là làm tê liệt Iran.
Tuy nhiên, Tehran được biết là đã chuẩn bị cho kịch bản giới lãnh đạo của họ bị nhắm mục tiêu, khi các quan chức được yêu cầu chỉ định nhiều người kế nhiệm trong trường hợp họ thiệt mạng (và giữ bí mật danh tính của họ).
Chính việc Iran nhận thức được rủi ro đó càng khiến người ta ngạc nhiên hơn khi một số nhân vật cấp cao nhất trong chế độ Iran lại họp mặt vào sáng thứ Bảy (28/2) - dẫn đến việc nhiều người thiệt mạng.
Vậy những vụ ám sát này có ý nghĩa gì đối với diễn biến của cuộc chiến ?
Trong ngắn hạn, điều đó có thể khiến Iran khó huy động phản ứng đáp trả hơn.
Sự hỗn loạn do việc tấn công có chủ đích gây ra có lợi thế về mặt quân sự nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.
Hiện chưa rõ liệu các loạt tên lửa và drone được phóng đi khắp Trung Đông có phải là kết quả của một chính sách đã được định trước và hiện đang được vận hành tự động, hay các chỉ huy địa phương đang hành động theo sáng kiến riêng, hoặc liệu có ai đó ở chính quyền trung ương đang ban hành mệnh lệnh thông qua một hệ thống chỉ huy còn hoạt động hiệu quả.
Câu hỏi tiếp theo là liệu việc quá nhiều lãnh đạo bị loại bỏ có làm thay đổi căn bản tính toán của Iran về việc tiếp tục chiến đấu hay tìm lối thoát.
Một đánh giá tình báo của CIA được hoàn tất ngay trước khi chiến tranh bắt đầu dự đoán rằng việc loại bỏ lãnh tụ tối cao có thể dẫn đến việc những người theo đường lối cứng rắn trong lực lượng Vệ binh Cách mạng nắm quyền kiểm soát nhiều hơn.
Bất kỳ nhà lãnh đạo mới nào cũng sẽ phải tính toán xem liệu sự tồn tại của chế độ có được đảm bảo bằng cách tiếp tục chiến đấu hay không - hoặc, thay vào đó, đàm phán và trên thực tế nhượng bộ các yêu cầu của Mỹ.
Nhưng nếu họ tiếp tục bị tiêu diệt, việc đưa ra bất kỳ quyết định hoặc đàm phán nào có thể sẽ khó khăn hơn.
Mỹ có thể muốn thấy một nhân vật như bà Delcy Rodríguez - người tiếp quản vị trí từ ông Nicolas Maduro tại Venezuela và được cho là đang hợp tác với Mỹ - nhưng không rõ liệu một nhân vật như thế có tồn tại hay có thể lãnh đạo đất nước hay không.
Và câu hỏi cuối cùng - thậm chí còn quan trọng hơn - là liệu các vụ ám sát này có làm tăng khả năng thay đổi chế độ hay không ?
Lịch sử cho thấy chỉ riêng sức mạnh không quân hiếm khi là đủ, và Mỹ không hề có ý định triển khai bộ binh.
Có thể Washington hy vọng rằng việc loại bỏ lực lượng an ninh và tình báo có thể giúp một cuộc nổi dậy của người dân thành công lần này, sau khi những người biểu tình bị đàn áp vào tháng Giêng.
Tổng thống Trump đã kêu gọi một cuộc nổi dậy như vậy và thậm chí hứa sẽ miễn truy cứu các thành viên lực lượng an ninh nếu họ hạ vũ khí.
Nhưng chế độ này đã ăn sâu bám rễ và sẽ làm mọi cách để duy trì quyền lực.
Trong khi tương lai ban lãnh đạo của Iran vẫn còn bất định, ưu tiên của Israel và Mỹ dường như là gây thiệt hại tối đa cho chính quyền hiện tại.
Nếu điều đó dẫn đến sự thay đổi, người dân Iran sẽ hoan nghênh - nhưng rủi ro cũng sẽ đổ lên vai họ.
Gordon Corera
**************************
Mỹ-Israel tấn công Iran : Điện Kremlin, phe "diều hâu" Nga mất niềm tin vào Trump ?
Thu Hằng, RFI, 04/03/2026
Trong vòng hai năm, Nga mất đi ba đồng minh thân thiết - tổng thống Syria Bachar al-Assad, tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Trong cả ba sự kiện, Mỹ đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp. Những quyết định bất ngờ của tổng thống Donald Trump khiến Điện Kremlin và phe "chủ chiến" Nga xem lại chiến lược ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một buổi lễ trao huân chương ở Moscow, ngày 17/12/2025. Alexander Kazakov / Pool/AFP
Trong thư chia buồn với chính quyền Tehran ngày 01/03/2026, tổng thống Nga Vladimir Putin lên án cuộc tấn công Mỹ-Israel là "một hành động vô liêm xỉ, vô đạo đức, vi phạm luật pháp quốc tế" và… chỉ dừng ở đó. Moskva không thể ngăn chặn các cuộc không kích của Mỹ và Israel hoặc hỗ trợ cụ thể cho đồng minh Tehran do dốc toàn lực vào cuộc chiến ở Ukraine.
Trump bị biến thành "quái vật" kiểm soát thế giới
Tổng thống Putin từng "cầu nguyện" cho ông Donald Trump trong vụ ám sát hụt lúc tranh cử tháng 07/2024 vì kỳ vọng vào một tổng thống Mỹ "thực dụng", "có phần ủng hộ Nga" sẽ giúp Moskva chấm dứt chiến tranh Ukraine theo những điều kiện của Điện Kremlin. Thế nhưng, Mỹ sát hại một nhà lãnh đạo mà họ vừa mới đàm phán. Sự kiện này khiến chính quyền cũng như giới diều hâu Nga bị "sốc".
Tổng thống Mỹ bị Boris Rozhin, biệt danh "Đại tá Cassad" có 800.000 người theo dõi trên Telegram, gọi là "con quái vật", "nếu trông cậy vào bất kỳ thỏa thuận nào với nó (con quái vật) thì hoặc là ngu ngốc hoặc là phản bội". Konstantin Malofeyev, ông trùm dân tộc chủ nghĩa, lên án "nước Mỹ vô nguyên tắc là mối đe dọa đối với toàn thế giới… Họ muốn một Châu Âu yếu kém. Nhưng họ cũng muốn một nước Nga yếu kém". Còn học giả Andrei Sidorov nổi tiếng ở Nga lấy làm tiếc là "con người nguy hiểm" đó lại sống sót trong vụ ám sát vì "giờ đây chúng ta hiểu ai đang nắm quyền kiểm soát thế giới".
Theo Reuters, những lời lẽ gay gắt từ phe diều hâu phản ánh sự bất an trong giới an ninh và chính trị Nga. Họ nhận thấy một tổng thống Mỹ ngày càng hung hăng đang làm suy yếu ảnh hưởng của Moskva trên trường quốc tế vào lúc Nga bị trói chân ở Ukraine và không thể bảo vệ lợi ích theo cách mà Liên Xô từng làm.
Đối với nhà báo lưu vong Nga Alexander Baunov, tổng thống Putin hiện là một "chính trị gia yếu thế", "không dám chỉ trích một tổng thống Mỹ đã hủy hoại các đồng minh của mình". Trên trang Meduza và được Courrier international trích dịch ngày 03/03, ông Alexander Baunov cho rằng nếu ông Putin "ủng hộ Iran quá nhiệt tình sẽ đồng nghĩa với việc công khai chọn phe kẻ thù của Trump, tự đặt mình vào tầm ngắm của Trump và trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột".
Không muốn "chạm" và "dính" đến Trump
Vì vậy, cho dù một số thành phần "diều hâu" Nga công khai yêu cầu Moskva từ bỏ đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian với Ukraine, thay vào đó là tăng cường chiến đấu thì Điện Kremlin vẫn hy vọng Donald Trump có thể giúp chấm dứt cuộc chiến mà "Nga đang sa lầy ở Ukraine", theo nhận định của học giả Andrei Sidorov.
Điều này giải thích cho việc điện Kremlin đã tránh chỉ trích cá nhân ông Trump và không đưa ra bất kỳ sự trợ giúp vật chất cụ thể nào cho Iran ngoài hỗ trợ ngoại giao. Theo phe diều hâu Nga, "Trump đang từng bước loại bỏ các đồng minh của Moskva", bắt đầu từ lật đổ Bashar al-Assad (tháng 12/2024), Nicolás Maduro (01/2026) đến hạ sát giáo chủ Ali Khamenei (02/2026). Điều quan ngại tiếp theo là số phận của Cuba - đồng minh lâu năm của Nga - cũng nằm trong tầm ngắm của Mỹ.
Alexander Dugin, một người từng coi Trump là niềm hy vọng lớn của Nga, cho rằng "tốt hơn hết là không nên dính đến Trump" bởi vì Nga chỉ "có điểm chung" "khi Trump trung thành với hệ tư tưởng MAGA ban đầu". Ông cũng đưa ra một dự đoán không mấy sáng sủa cho Nga : "Nếu Iran trụ vững, mọi chuyện có thể đảo chiều. Nếu họ sụp đổ, chúng ta sẽ là người tiếp theo". Trong khi đó, ngày 04/03, Israel cảnh báo hạ sát bất kỳ ai kế nhiệm lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei.
Thu Hằng