"Ma đưa lối, quỷ dẫn đường…" – khi các chế độ toàn trị bước vào "đoạn trường" (Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang)

Có những câu thơ của Nguyễn Du không chỉ dành cho một kiếp người, mà dường như dành cho cả những mô hình quyền lực :

Những người dân đứng chờ phương tiện giao thông công cộng ở La Havana, Cuba - Ảnh : AP
"Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi…"
Nếu Nguyễn Du sống thêm hai trăm năm nữa, rất có thể thay vì được tôn vinh nhờ Truyện Kiều, ông sẽ bị xem là người gieo mầm hoài nghi về công lý và quyền lực. Bởi mọi cấu trúc toàn trị đều dị ứng với một điều : sự phản tỉnh.
Và chính do thiếu vắng sự phản tỉnh ấy đang đẩy nhiều chế độ vào thế buộc phải thay đổi — nhưng thay đổi trong tình thế bị dồn ép.
1. Cuba : "Hoan hô… sơ sơ thôi"
Theo Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, ngày 03/03/2026, Chủ tịch Cuba kêu gọi thay đổi mô hình kinh tế một cách "khẩn cấp" (1).
Chúng ta hoan hô bạn… nhưng sơ sơ thôi.
Bởi đây chưa phải là một "Đổi mới" như Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986.
Những gì được đề cập mới chỉ là :
- Mở rộng quyền tự chủ cho các doanh nghiệp và chính quyền địa phương
- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
- Huy động nguồn lực từ cộng đồng Cuba hải ngoại.
Và tất cả diễn ra trong một cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng — chưa phải là một nghị quyết mang tính chuyển trục chiến lược.
Nói cách khác : khi bị dồn đến sát mép vực, hệ thống bắt đầu nới lỏng. Nhưng nới lỏng chưa phải là cải cách. Đó chỉ là phản xạ sinh tồn.
"Đói thì đầu gối phải bò" — lịch sử các chế độ kế hoạch hóa tập trung đã chứng minh điều đó nhiều lần.
Sự chuyển động này cũng không thể tách rời khỏi áp lực từ chính quyền Donald Trump, khi Washington phát tín hiệu về một khả năng "tiếp quản ôn hòa" và đàm phán hậu trường.
Nhưng kinh nghiệm cho thấy, các cường quốc không dễ bị thuyết phục bởi những điều chỉnh nửa vời.
2. Quy luật chung : Ý thức hệ không bảo đảm đời sống người dân
Cuba không phải ngoại lệ.
Iran đã nhiều lần phải tái cấu trúc kinh tế vì sức ép trừng phạt.
Venezuela từng giàu tài nguyên nhưng khủng hoảng vì quản trị và ý thức hệ cứng nhắc.
Nga đang chịu chi phí dài hạn từ đối đầu địa chính trị.
Trung Quốc buộc phải điều chỉnh mô hình tăng trưởng khi tăng trưởng chậm lại và áp lực dân số – tài chính gia tăng.
Và Việt Nam đứng giữa ngã ba : hội nhập sâu, nhưng cấu trúc chính trị vẫn khép kín.
Quy luật rất giản dị : Một mô hình ý thức hệ có thể tạo động lực trong thời chiến hoặc thời khởi đầu.
Nhưng khi đời sống kinh tế – xã hội phức tạp hơn, nó buộc phải thích ứng. Nếu không, sẽ trở thành gánh nặng.
3. Nỗi sợ cải cách : Bài học từ bên trong hệ thống
Trong nhiều hệ thống toàn trị, những người đề xuất điều chỉnh thường không phải "kẻ thù", mà chính lại là người trong cuộc.
Ở Việt Nam, trường hợp Trần Xuân Bách từng cho thấy : chỉ cần đặt vấn đề đa dạng hóa chính trị đã đủ để bị loại khỏi trung tâm quyền lực (2).
Ở các nước khác cũng vậy : cải cách chỉ được chấp nhận khi khủng hoảng đã hiện hình rõ rệt.
Điều nghịch lý là : Cải cách sớm thường ít rủi ro. Nhưng hệ thống khép kín lại luôn sợ cải cách sớm. Quốc tế thời bấy giờ cũng lấy làm tiếc cho tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam (3).
4. Thế giới không đảo điên, thế giới tái cân bằng
Trong mọi chế độ toàn trị đều tồn tại một tầng lớp lý luận chuyên nghiệp. Họ có thể lý giải mọi biến cố và đổ cho là tại khách quan :
- Thất bại của Iran là do cấm vận.
- Khủng hoảng Venezuela là do "thế lực bên ngoài".
- Cuba khó khăn vì bị bao vây.
- Nga chịu áp lực vì phương Tây.
- Trung Quốc gặp trở ngại vì phải cạnh tranh chiến lược.
Tất cả những lý do trên đều có phần đúng.
Nhưng một phần sự thật khác ít được nói đến : Nếu mô hình nội tại linh hoạt và dung nạp phản biện, sức ép bên ngoài sẽ không dễ dàng đẩy hệ thống đến bờ vực. Một nửa sự thật chưa bao giờ là sự thật !
Thế giới không "đảo điên". Thế giới tái cân bằng theo lợi ích và năng lực thích ứng. Báo chí trong nước giờ đây cũng "mon men" được nói tới những bất ổn ở Cuba mà không đổ tội cho Mỹ ! (4)
5. Khi nào bước qua giai đoạn chuyển hóa ?
Một quốc gia không sụp đổ chỉ vì thiếu dân chủ. Nhưng có thể trì trệ qua nhiều thế hệ, vì thiếu cơ chế tự điều chỉnh.
Lịch sử cho thấy :
Những hệ thống bền vững nhất không phải là hệ thống kiểm soát chặt nhất, mà là hệ thống biết mở cửa đúng lúc.
Cuba đang nhích từng bước một.
Trung Quốc đang tính toán (5).
Nga đang chịu nhiều áp lực (6).
Iran và Venezuela đang đối diện với chi phí và tổn thất lớn.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lựa chọn… (7)
Câu hỏi không phải là từ bỏ quá khứ.
Câu hỏi là có đủ bản lĩnh để điều chỉnh tương lai hay không.
6. Đoạn trường không phải định mệnh
"Ma đưa lối quỷ dẫn đường" không phải là lời nguyền.
Đó là mô tả về những quyết định lặp lại trong vô thức quyền lực — chọn con đường trì hoãn cải cách, dù biết phải hứng chịu rủi ro dài hạn.
Một hệ thống có thể trì hoãn cải cách nhiều năm. Nhưng không thể trì hoãn quy luật thích ứng mãi mãi.
Các chế độ toàn trị hôm nay không thiếu trí tuệ. Họ thiếu điều khó nhất : Sự can đảm chấp nhận thay đổi khi chưa bị buộc phải thay đổi.
Con đường nào thì quay đầu lại cũng là bờ.
Nhưng càng đi xa trong ảo tưởng, cái giá của việc quay lại càng lớn !
Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang
(05/03/2026)
Tham khảo :
(1) https://anhbasamdotvet.wordpress.com/2026/03/03/544-chu-tich-cuba-keu-goi-thay-doi-mo-hinh-kinh-te-khan/
(2) https://www.radiodlsn.com/2017/01/23/vi-sao-tran-xuan-bach-moi-chua-xuat-hien-o-viet-nam/?utm_source=chatgpt.com
(3)https://www.vietnamhumanrights.net/Forum/Abuza_2000.htm?utm_source=chatgpt.com
(4) https://tuoitre.vn/chu-tich-cuba-keu-goi-thay-doi-mo-hinh-kinh-te-khan-20260303145349996.htm
(5) https://www.reuters.com/world/asia-pacific/what-watch-chinas-2026-2030-five-year-plan-2026-03-03/?utm_source=chatgpt.com
(6) https://www.orfonline.org/expert-speak/russia-ukraine-war-in-2026-at-the-crossroads-of-peace-and-war?utm_source=chatgpt.com
(7) https://eastasiaforum.org/2026/01/10/vietnam-faces-a-strategic-crossroads-in-2026/?utm_source=chatgpt.com
