Bây giờ mới là lúc Tô Lâm đối mặt với thực tế cầm quyền (Thoibao.de)


Thê khó của Tô Lâm : Hoa Kỳ hay Trung Quốc ?

Thoibao.de, 01/03/2026

Rõ ràng, Hội đồng Hòa bình Gaza, một sáng kiến của Tổng thống Trump, không được sự hài lòng của Trung Quốc. Tân Hoa Xã, một phương tiện truyền thông của Chính phủ Trung Quốc, đã công khai chế giễu, chỉ trích cho rằng đây là một minh chứng cho "chủ nghĩa bá quyền" và thực dân kiểu mới.

THẾ KHÓ CỦA TÔ LÂM: HOA KỲ HAY TRUNG QUỐC?

Tuy nhiên, một nghịch lý là Tô Lâm, Tổng bí thư Việt Nam, lại tỏ ra hào hứng khi tham gia làm thành viên sáng lập của tổ chức này. Vừa qua, ngay trong lúc các nguyên thủ thành viên của Hội đồng tham dự buổi ra mắt tại Hoa Kỳ, thì Tân Hoa Xã lại lên bài chỉ trích mạnh mẽ hơn.

Liệu tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza là nước đi thân Mỹ của Tô Tổng, hay chỉ là một sự trì hoãn "đánh đu" theo chiến lược "ngoại giao cây tre" mà bấy lâu nay chế độ cộng sản Việt Nam đang thực hiện, một mặt chấp nhận những đề xuất "vô thưởng vô phạt" từ phía Hoa Kỳ, một mặt âm thầm "đi đêm với Trung Quốc.

Dù bất cứ toan tính gì với Hội đồng Hòa bình này từ Tô Lâm, đây vẫn là một nước đi mạo hiểm, và đầy tính rủi ro cao, khi mà sắp tới, Việt Nam, với tư cách là Thành viên Hội đồng, sẽ tham gia cuộc "phiêu lưu ngoại giao" này tại Trung Đông phức tạp.

Nguồn : Thoibao.de, 01/03/2026

*******************************

Hậu quả Long Thành : trách nhiệm lãnh đạo ở đâu ?

Thoibao.de, 01/03/2026

Chi cho dự án sân bay Long Thành 16,03 tỷ USD không phải chuyện "đi chợ", mà là quyết định của Quốc hội đã thông qua năm 2015. Nhưng đến khi Tô Lâm hỏi thẳng về hạch toán, thu hồi vốn, đóng góp tăng trưởng và nguy cơ lãng phí, tiêu cực, thất thoát, thì câu trả lời lại lấp lửng, thậm chí "không chứng minh được". Vậy rốt cuộc : ai chịu trách nhiệm ?

THIẾU VẮNG PHẢN BIỆN: MẤT BÒ MỚI LO LÀM CHUỒNG

Điều đáng sợ không chỉ là chậm tiến độ hay đội vốn, mà là cơ chế "bình thường hóa sai lầm". Lúc bàn chủ trương thì khẩu hiệu luôn hùng hồn, tinh thần "chỉ bàn tiến, không bàn lui", trù dập mọi ý kiến phản biện. Nhưng trước cái nguy cơ mất trắng 16,03 tỷ đô, thì trong những người ký, người thẩm định, người đề xuất, người cam kết tiến độ, lại im bặt tăm hơi, chối bỏ trách nhiệm của mình.

Đã thành thói quen, trách nhiệm tập thể thành "không ai chịu trách nhiệm", còn Thủ Chính, Phúc Niễng, những người ra quyết định thì lại "hạ cánh an toàn". Vẫn sẽ là những bài cũ : rút kinh nghiệm, điều chỉnh, gia hạn, bổ sung vốn. Tài sản quốc gia, tiền thuế của dân lại thành học phí để cán bộ "học khôn". Thành công thì là sự lãnh đạo sáng suốt, còn sai thì 16 tỷ đô thành "bài học kinh nghiệm sâu sắc".

Cần phải truy trách nhiệm người ký và người thẩm định, kể cả khi đã chuyển công tác hay nghỉ hưu, nếu không, Long Thành sẽ chỉ là một ví dụ nữa của "hình mẫu" : Đảng quyết, Chính phủ làm… nhưng nhân dân gánh.

Thiếu vắng phản biện : mất bò mới lo làm chuồng

Ngày 25/2/2026, Tô Lâm nhắc con số khoảng 16 tỷ USD của sân bay Long Thành và hỏi thẳng : hiệu quả đâu, thu hồi vốn thế nào, chuẩn kỹ thuật ra sao. Cú tát ấy khiến cả nước bàng hoàng, nhưng điều đáng suy ngẫm là : những câu hỏi căn bản này lẽ ra phải xuất hiện từ lúc lập chủ trương, chứ không phải chờ "soi mới lộ".

Ở Việt Nam, phản biện trong đầu tư công bị biến thành "trò diễn". Hội đồng thẩm định đáng lẽ là cơ quan phê phán thì lại diễn vai hề "giả trân" : biên bản với kết quả được bóng cho hợp ý lãnh đạo, còn rủi ro bị đẩy xuống cuối trang để che mắt công chúng. Ai cảnh báo đội vốn, chậm tiến độ, tiêu chuẩn chắp vá… là trở thành "phản động", im lặng thì mới được yên thân.

Hậu quả là dự án kéo dài, đội vốn, ngân sách bị vơ vét như chiếc túi không đáy. Doanh nghiệp tư nhân trễ một ngày như mất máu ; dự án nhà nước trễ nhiều năm lại xin điều chỉnh vốn, xin gia hạn, xin "thông cảm". Khi không có phản biện độc lập và cơ chế chịu trách nhiệm cá nhân, thất bại không còn là ngoại lệ mà thành thói tật, rồi tất cả lại đâu vào đấy.

"Mất bò mới lo làm chuồng", đến khi có hậu quả thì mới tìm cách phản biện. Muốn chữa tận gốc, phải trả quyền lực cho dân : dân biết, dân bàn, và dân kiểm tra. Nếu không, tất cả những dự án công sẽ là một vòng lặp : hào nhoáng lúc vẽ – kinh khủng lúc làm – đội vốn lúc tính.

Nguồn : Thoibao.de, 01/03/2026

******************************

Việt Nam và những chiếc "bánh vẽ"

Thoibao.de, 01/03/2026

Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từng nói : "Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm". Nhìn lại nhiều thập kỷ, câu nói ấy vẫn được nhắc lại như một cách soi chiếu vào những lời hứa lớn lao nhưng liên tục dang dở của Đảng cộng sản Việt Nam.

VIỆT NAM VÀ NHỮNG CHIẾC “BÁNH VẼ”

Từ thời Lê Duẩn với tham vọng "10 năm nữa vượt Nhật Bản", đến thời Nông Đức Mạnh với mục tiêu đưa Việt Nam thành nước công nghiệp vào năm 2020, rồi nay là lời hứa đến năm 2045 sẽ thành quốc gia "hùng cường, thịnh vượng", các khẩu hiệu luôn rất hoành tráng, nhưng kết quả thực tế lại khác xa. Sau 1975 là thời kỳ khủng hoảng, thiếu thốn, lạm phát và làn sóng vượt biên. Mục tiêu công nghiệp hóa 2020 cũng đã được chính nhà nước thừa nhận là không đạt. Còn "2045" lại giống một lần dời hẹn khác cho một tương lai xa đến mức những người đưa ra lời hứa có thể không còn để chịu trách nhiệm.

Theo góc nhìn phê phán này, những "bánh vẽ" ấy nhằm duy trì tính chính danh cho độc quyền cai trị, buộc người dân tiếp tục hy sinh hiện tại để chờ một tương lai chưa bao giờ đến. Trong khi đó, thực tế vẫn là lao động xuất khẩu, bất bình đẳng đất đai, và giới có quyền lực lại tìm cách đưa tài sản, con cái ra nước ngoài. Một đất nước không thể lớn mạnh bằng lời hứa suông, mà phải bằng minh bạch, tự do và quyền kiểm soát quyền lực của người dân.

Nguồn : Thoibao.de, 01/03/2026