Hai việc bắt buộc phải làm để mở đầu kỷ nguyên dân chủ hóa đất nước (Việt Nhẫn)

Chúng ta đều có thể đồng ý với nhau là đất nước ta đang ở ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Bản thân ông Tô Lâm đại diện cho đảng cộng sản cũng liên tục phát biểu về cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình” và đưa ra nhiều chủ trương mà ông ấy cho là những cải cách lớn để bắt đầu “kỷ nguyên vươn mình”.

Câu hỏi đặt ra những việc nào phải làm ngay lập tức khi bắt đầu một kỷ nguyên mới, để kỷ nguyên mới này thực sự là một kỷ nguyên dân chủ. Những việc bắt buộc phải làm ngay này cũng là cách để chúng ta có thể nhận diện được ai thực tâm, thiện chí muốn dân chủ hóa đất nước, đâu là dân chủ thật và đâu là dân chủ hình thức, giả mạo.

Việc đầu tiên phải làm để mở ra một kỷ nguyên dân chủ, để mở đầu tiến trình dân chủ hóa đất nước là phải trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị. Hiện nay có hơn 390 tù nhân chính trị đang bị chế độ giam cầm. Họ bị bách hại chỉ vì họ đã thực hiện các quyền tự do căn bản như quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, quyền tự do kết hợp, tự do thành lập và tham gia các kết hợp dân sự và chính trị. Trong nhiều trường hợp họ bị bắt giữ, giam cầm chỉ vì phản đối chính quyền bồi thường một cách rẻ mạt trong các vụ thu hồi đất. Trong nhiều trường hợp khác họ đã bị đàn áp chỉ vì đã đấu tranh đòi được tôn trọng bản sắc và không gian sinh sống riêng cho cộng đồng sắc tộc, tôn giáo và tín ngưỡng, điển hình như trường hợp người Thượng ở Tây Nguyên, người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long hay người H’mông ở Tây Bắc Bộ.

Ông Lê Đình Lượng, một trong hàng trăm tù nhân lương tâm tại Việt Nam

Để bắt đầu tiến trình dân chủ hóa đất nước, chúng ta phải xác định một cách rành mạch là cáo buộc trong những vụ án chính trị đó là sai và những tù nhân chính trị đó phải được trả tự do ngay tức khắc. Toàn bộ quyền công dân của họ phải được phục hồi và những biện pháp tư pháp như quản chế, án tích, cấm sinh hoạt chính trị hay nghề nghiệp đi kèm theo các bản án chính trị cũng phải được hủy bỏ. Nhà nước dân chủ phải xin lỗi những tù nhân chính trị này và trong trường hợp nạn nhân yêu cầu thì phải truy tố những người đã có những sai phạm nghiêm trọng ngay cả chiếu theo pháp luật hiện hành.

Đây là một việc mà chúng ta phải thẳng thắn với nhau. Nếu đảng cộng sản muốn tham gia vào tiến trình dân chủ hóa thì họ phải trả tự do cho các tù nhân chính trị như một hành động chứng tỏ sự thực tâm của họ. Ngược lại nếu có một lực lượng dân chủ giành được quyền chủ động để bắt đầu tiến trình dân chủ hóa thì họ cũng phải thực hiện điều này để chứng minh tinh thần dân chủ và minh bạch của họ. Chúng ta có quyền nghi ngờ một lực lượng chính trị nào đó nếu họ không trả tự do cho các tù nhân chính trị hoặc chỉ trả tự do một cách chủ quan, thiên vị cho một số tù nhân chính trị.

Việc làm thứ hai phải làm để mở đầu kỷ nguyên dân chủ cho Việt Nam là công bố trước toàn dân một bản Hiến ước lâm thời cho nước Việt Nam mới. Bản Hiến ước lâm thời này là sự cô đọng, tóm lược tinh thần của bản Hiến pháp chính thức sẽ được thảo luận, soạn thảo và thông qua sau khi quốc hội lập hiến được thành lập trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên.

Bản Hiến ước lâm thời này sẽ long trọng xác nhận những quyền tự do căn bản kể cả quyền tự do ngôn luận và báo chí, quyền tự do thành lập và tham gia các tổ chức, quyền tự do bầu cử và ứng cử cũng như quyền sở hữu đất. Nguyên tắc căn bản của nước Việt Nam mới là không có ý kiến nào cấm được nêu ra và không có đề tài nào cấm được bàn đến. Nếu không có những đảm bảo về mặt pháp lý như vậy được công bố trong Hiến ước lâm thời thì sẽ không thể có được bầu cử tự do và cuộc bầu cử đầu tiên hoàn toàn có thể là cuộc bầu cử gian lận, bị sắp đặt bởi đảng cộng sản hoặc các thế lực khác để tranh thủ độc chiếm quyền lực.

Hiến ước lâm thời cũng vạch ra những tinh thần chủ đạo mà nước Việt Nam dân chủ phải có như hòa giải dân tộc, liên đới, đa nguyên, môi trường, quan niệm đất nước Việt Nam như một thành phố lớn, định hướng kinh tế công nghiệp và dịch vụ, chế độ đại nghị và tản quyền, v.v…

Một nội dung quan trọng khác được xác nhận trong bản Hiến ước lâm thời là tuyên bố vô hiệu hóa mọi quy định hiến pháp và pháp luật trong hiện hành đang bảo vệ sự độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Nội dung này quan trọng vì nếu chỉ đơn giản bãi bỏ Điều 4 hiến pháp hiện hành thì vẫn còn những quy định khác cho phép quân đội và bộ máy chính quyền có thể can thiệp, cản trở hoặc thủ tiêu tiến trình dân chủ hóa đất nước. Những quy định như vậy rất nhiều, trong một thời gian ngắn không thể thống kê một cách đầy đủ do vậy để đảm bảo tính chặt chẽ cũng như ngắn gọn, xúc tích của một tuyên ngôn chính trị, Hiến ước lâm thời sẽ có nội dung tuyên bố vô hiệu hóa hoặc chấm dứt hiệu lực của tất cả những quy định trong hiến pháp và pháp luật quy chiếu về một chính đảng, một chủ nghĩa hoặc một tôn giáo.

Như vậy công bố Hiến ước lâm thời là một điều bắt buộc phải làm. Nó là văn bản pháp lý vững chắc để đảm bảo tiến trình dân chủ hóa thực sự và để ngăn chặn mọi ý đồ muốn đảo ngược hay thủ tiêu tiến trình này. Đảng cộng sản hay bất kỳ một lực lượng chính trị nào muốn chứng tỏ sự thực tâm mong muốn dân chủ thì bắt buộc phải thực hiện những điều trên.

Việt Nhẫn

7/6/2025