Tại sao không nên chấp nhận chế độ Tổng thống mà phải chọn lựa ngay chế độ Đại nghị ? (Việt Nhẫn)
Một chủ đề rất quan trọng và cấp thiết hiện nay: Chúng ta nên chọn mô hình dân chủ nào cho Việt Nam? Nên chọn mô hình tổng thống hay mô hình đại nghị?
Trước hết cần phải làm rõ là các nước dân chủ trên thế giới được xây dựng trên hai mô hình chủ yếu là mô hình đại nghị và mô hình tổng thống. Hai mô hình này đều là những công thức dân chủ đã được thử nghiệm. Mô hình tổng thống là toàn dân sẽ bầu chọn trực tiếp một người làm tổng thống, người này có quyền hành pháp rất mạnh và không phụ thuộc vào quốc hội, không chịu trách nhiệm trước quốc hội cũng như không thể thay thế được. Trong mô hình đại nghị thì người dân chỉ bầu ra các đại biểu quốc hội, sau đó các đại biểu quốc hội sẽ bầu ra một thủ tướng có quyền hành pháp, thủ tướng này do quốc hội bầu ra nên phải chịu trách nhiệm trước quốc hội và có thể bị quốc hội bãi nhiệm nếu không còn phù hợp hoặc có những sai phạm nghiêm trọng.
Mô hình đại nghị có tính dân chủ cao hơn mô hình tổng thống. Theo báo cáo Democracy Index được tờ The Economist thực hiện hàng năm thì các nước dân chủ theo mô hình đại nghị luôn chiếm đa số trong bảng xếp hạng những nước dân chủ đầy đủ. Trong báo cáo Democracy Index năm 2024 có đến 20/25 nước dân chủ đầy đủ là theo mô hình đại nghị, nước Mỹ là mô hình tổng thống điển hình nhất được xếp hạng thứ 28 và chỉ là nước dân chủ khiếm khuyết.
Theo một chỉ số khác là Chỉ số Nhận thức tham nhũng do tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) tiến hành đánh giá hàng năm thì năm 2024 có 16/20 nước xếp hạng cao nhất cũng là dân chủ đại nghị. Nước Mỹ chỉ xếp thứ 28 trong bảng xếp hạng.
Một chỉ số khác là Chỉ số Tự do báo chí do tổ chức Phóng viên Không biên giới (Reporters sans frontières) đánh giá hàng năm thì năm 2024 có 17/20 nước xếp hạng cao nhất cũng theo mô hình đại nghị. Nước Mỹ trong bảng xếp hạng này đứng tận ở vị trí số 57. Các báo cáo trên được các tổ chức phi chính phủ rất có uy tín thực hiện, các tiêu chí mà họ đánh giá thực ra chính là sự đánh giá một nền dân chủ có lành mạnh hay không. Kết quả cho thấy mô hình đại nghị là mô hình dân chủ lành mạnh hơn mô hình tổng thống rất nhiều.

Như vậy chúng ta đã thấy rõ, trong hai mô hình đại nghị và tổng thống, mô hình dân chủ nào lành mạnh hơn rồi. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là chúng ta nên chọn mô hình dân chủ nào cho Việt Nam cho giai đoạn lịch sử đang tới rất gần? Có khi nào chúng ta hãy cứ chọn mô hình tổng thống sau đó theo thời gian chúng ta sẽ cải tổ dần dần để thành mô hình đại nghị được không?
Câu trả lời là không nên! Thực tế trên thế giới chưa có quốc gia nào cải tổ được từ mô hình tổng thống về mô hình đại nghị mà thành công cả. Tôi xin phép đưa ra một số nguyên nhân sau đây:
Thứ nhất, mô hình tổng thống khiến văn hoá chính trị của dân tộc đó bị kìm hãm, khó phát triển. Trong cuộc tranh cử tổng thống, các chủ đề được đem ra tranh luận thường chỉ là những chủ đề bề ngoài khiến chính trị bị phân cực, người dân bị thao túng, chia rẽ theo những lập luận dân tuý. Văn hoá chính trị và đồng thuận của người dân không thể nâng cao được. Trừ khi dân tộc đó đã có sẵn những đồng thuận lớn và có văn hoá chính trị rất cao thì mô hình tổng thống có thể không ảnh hưởng nhưng đó không phải là trường hợp Việt Nam khi chúng ta gần như không có kinh nghiệm sinh hoạt dân chủ và đất nước có rất nhiều mâu thuẫn, chia rẽ.
Thứ hai, mô hình tổng thống làm suy yếu các chính đảng. Trong mô hình tổng thống, người dân sẽ bầu trực tiếp tổng thống do đó họ không cần quan tâm đến các chính đảng. Các ứng cử viên tổng thống cũng chỉ cần một bộ máy tranh cử chứ cũng không cần đến các cơ cấu chính đảng. Các chính đảng bị suy yếu hoặc không có cơ hội phát triển. Điển hình như ở Mỹ dù đảng Cộng hoà và đảng Dân chủ có cả trăm năm tuổi nhưng bây giờ cơ cấu đảng của họ rất mờ nhạt, hai đảng cũng không có một lý tưởng lớn nào. Việc cải tổ từ mô hình tổng thống về mô hình đại nghị, về bản chất là một cuộc cải tổ hiến pháp. Việc sửa hiến pháp lúc nào cũng rất khó khăn vì hiến pháp là đạo luật cơ bản của mỗi dân tộc. Do đó muốn sửa đổi hiến pháp phải có một cuộc vận động lớn mà chỉ có các chính đảng mới làm được. Chính đảng yếu quá thì không có ai sửa đổi được hiến pháp cả. Bằng chứng là 60 năm nay, nước Mỹ không có bất kỳ sửa đổi hiến pháp nào dù có nhiều đề xuất đã được đưa ra dựa trên những nhu cầu rất khẩn cấp của nước Mỹ. Các chính đảng ở Mỹ quá yếu nên không thể thực hiện được những nhu cầu quan trọng này.
Thứ ba, mô hình tổng thống rất dễ bị chiếm đoạt bởi lực lượng tài phiệt. Chi phí tranh cử trong một cuộc tranh cử tổng thống rất lớn. Như cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 vừa rồi tại Hoa Kỳ, chi phí mà các ứng cử viên sử dụng đã lên đến 16 tỷ USD. Ứng cử viên tổng thống phải chạy đua tranh cử trên cả nước trong khi các dân biểu chỉ phải vận động tranh cử trong địa hạt đơn vị bầu cử mà mình ứng cử thôi. Chi phí quá lớn này, nhà nước không thể tài trợ được do vậy các ứng cử viên tổng thống sẽ phải đi cầu cứu ở những thế lực tài phiệt, đổi lại, các ứng cử viên khi đắc cử tổng thống sẽ phải thực hiện những yêu cầu của giới tài phiệt. Vụ việc xung đột giữa Elon Musk và Donald Trump vừa rồi cũng tiết lộ nhờ có Elon Musk tài trợ tiền và dùng cả mạng xã hội X (Twitter trước đây) để tuyên truyền cho Donald Trump nên Donald Trump mới giành được ưu thế trong những tháng cuối.
Mô hình tổng thống tạo kẽ hở để giới tài phiệt có thể chen chân dễ dàng vào chính trường. Trong khi đó, một nội dung quan trọng của cố gắng dân chủ hoá không để kinh tế kiểm soát chính trị. Chúng ta hãy tưởng tượng nếu Việt Nam đi theo mô hình tổng thống, giới tài phiệt làm giàu từ bất động sản có thể tài trợ cho một ứng cử viên nào đó để duy trì những chính sách đất đai có lợi cho họ, cho phép đầu cơ ồ ạt hoặc thu hồi đất của người dân một cách rẻ mạt.
Việt Nhẫn
7/6/2025