“Tôi là một nghệ sĩ người Nga đã bán tác phẩm của mình đằng sau song sắt” – Alexandra Skotchilenko

 Elise De Villers Grand Champs phỏng vấn

Hãy tưởng tượng bạn bị bảy năm tù chỉ vì thay thế nhãn giá siêu thị bằng thông tin về chiến tranh
ở Ukraina. Vô lý ? Đây là bản án dành cho Alexandra Skotchilenko.

Ngoài cuộc tấn công vào Ukraine, Nga còn tiến hành đàn áp dữ dội trong nước. Những người biểu tình ôn hòa, nhà báo, những người phản đối chế độ, tất cả đều bị bịt miệng. Theo tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, số lượng chính xác tù nhân chính trị ở Nga vẫn chưa được biết nhưng đã tăng đáng kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Tổ chức Ân xá Quốc tế đang đấu tranh để họ được trả tự do. Nhờ chiến dịch “marathon viết thư” do tổ chức phi chính phủ khởi xướng, nghệ sĩ người Nga Alexandra Skotchilenko đã được trả tự do vào tháng 8 năm ngoái.

Chuyện gì đã xảy ra với cô ?

Vào ngày 11 tháng 4 năm 2022, tôi bị bắt vì đã thay thế năm nhãn giá trong một siêu thị ở Nga bằng thông tin về cuộc chiến ở Ukraine. Tôi đã trải qua hai năm rưỡi trong tù trước khi được trao đổi trong khuôn khổ một chương trình trao đổi chính trị lớn. Việc trao đổi diễn ra vào ngày 1 tháng 8 năm 2024.

Điều kiện giam giữ như thế nào?

Điều kiện trong các nhà tù ở Nga thật không thể chịu đựng nổi. Có một sự thờ ơ hoàn toàn đối với những nhu cầu cơ bản của con người. Không có nước sạch để uống và tắm rửa. Các đường ống cũ và có chứa kim loại bên trong. Đồ ăn thì kinh tởm. Tôi bị bệnh celiac (không dung nạp gluten, ghi chú của biên tập viên). Họ không có chế độ ăn uống phù hợp với tôi, tất cả thức ăn đều chứa gluten. Những năm tháng bị giam giữ này dẫn đến tình trạng đói khát và đau đớn kinh niên. Điều tồi tệ nhất về nhà tù là sự vô nhân đạo của con người.

Cô có còn bị di chứng gì cho đến ngày nay không?

Tất nhiên rồi. Tôi bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương và suy nhược cơ thể mỗi ngày. Chân tôi vẫn còn rất yếu nhưng tôi đang dần hồi phục. Bây giờ tôi cảm thấy khỏe rồi. Tôi có tự do, không khí trong lành, ánh nắng mặt trời, thiên nhiên và lòng tốt của mọi người xung quanh. Trong tù, bạn không có những thứ đó và điều đó có thể khiến bạn muốn chết.

Điều gì khiến cô sốc nhất?

Sự hoàn toàn coi thường quyền con người. Những nhu cầu cơ bản của tù nhân không được đáp ứng. Tôi đã chứng kiến ​​phụ nữ tử vong vì ngừng tim hoặc đột quỵ mặc dù mạng sống của họ có thể được cứu nếu mọi người hành động ngay lập tức. Nhưng chúng tôi đã lãng phí thời gian chỉ bằng cách gọi lính canh và bác sĩ, trong khi đó, mọi người vẫn đang chết. Đó không hẳn là sự hung hăng, ngay cả khi một số người có tính thù hận và tàn bạo, mà là sự thờ ơ và vô nhân đạo sâu sắc. Nước Nga đang sống trong cuộc khủng hoảng đạo đức này.

 có ở một mình trong phòng giam không?

Không. Theo quy định của nhà tù Nga, phụ nữ không thể bị giam giữ biệt lập, giống như trẻ em. Tôi đã dành phần lớn thời gian bị giam giữ với một bạn tù, nhưng lúc đầu tôi ở chung phòng giam với mười bảy người phụ nữ. Mỗi người có một mét vuông rưỡi. Nơi duy nhất có thể đi bộ là một sân bê tông hoàn toàn với cánh cổng kim loại khóa từ bên ngoài. Trần nhà được che bằng các song sắt và ở giữa có một chiếc ghế dài. Mỗi khi nhìn lên bầu trời hay mặt trời, tôi chỉ thấy nó qua tấm lưới thép. Sân chỉ rộng 2 mét x 1,5 mét. Có mười tám người vào sân này. Hãy tưởng tượng xem.

Vào mùa đông, lính canh có thể để chúng tôi ở trong sân này trong ba giờ ở nhiệt độ -20°C. Đôi khi không ai muốn ra ngoài. Tôi ra ngoài mỗi ngày. Tôi nhớ có lần tôi ở cùng với một tù nhân khác. Ngày nào tôi cũng chạy vòng vòng. Đó là lý do tại sao tôi gặp nhiều vấn đề ở chân đến vậy. Nhưng tôi phải làm vậy vì sức khỏe tinh thần của mình. Bất cứ lúc nào tôi cũng có nguy cơ rơi vào trầm cảm nên tôi phải tập luyện để tồn tại. Nếu không thì tôi đã không làm mình bị thương nhiều đến thế. Tôi mừng vì án tù của tôi chỉ là hai năm rưỡi vì tôi đã đạt đến giới hạn thể lực của mình. Tôi không biết nó có thể kéo dài được bao lâu nữa. Tôi rất vui vì thế giới đã ủng hộ tôi. Tôi đã được thả. Hãy tưởng tượng xem.

 có thể đọc hoặc viết không?

Tất nhiên rồi. Tôi đã nhận được rất nhiều thư. Tôi thậm chí có thể gửi một ít ra nước ngoài. Tôi cũng vẽ rất nhiều. Các bức vẽ của tôi đã được triển lãm trên khắp thế giới, một số thậm chí đã được bán. Tôi vẽ những gì phụ nữ trải qua trong tù. Bạn có thể tưởng tượng được không? Tôi là một nghệ sĩ người Nga đã bán tác phẩm của mình sau song sắt. Con trai tôi rất tự hào về tôi. Con đã động viên tôi bằng câu nói: “Mẹ vẽ đẹp quá!”. “Trong tù, người ta mới hiểu được sức mạnh thực sự của nghệ thuật. Nó là một sức mạnh, nó hỗ trợ mọi người. Nó làm chúng ta quên đi thực tại đáng buồn của mình. Một số cô gái sáng tác bài hát, nhưng việc này khó khăn hơn vì không có nhạc cụ. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là hát trong sân và đôi khi là trong nhà vệ sinh.

 vẫn còn hy vọng khi ở trong tù chứ?

Nếu không có hy vọng, bạn sẽ không thể sống sót. Tôi nhìn thấy những người phụ nữ tuyệt vọng nằm dưới gầm giường, thậm chí không muốn tắm. Lúc đầu, tôi nghĩ hy vọng là một cảm giác ngớ ngẩn. Mỗi ngày trước phiên tòa, tôi đều chuẩn bị túi đồ, đây là việc bắt buộc phòng trường hợp bạn được thả. Và mỗi lần như vậy, tôi lại có một tia hy vọng le lói trong lòng… nhưng rồi tôi lại thất vọng vô cùng. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng hy vọng thực sự đã giúp tôi tiếp tục. Chúng ta phải giữ hy vọng, ngay cả khi tình hình có vẻ vô vọng.

Người Nga có đang nói về cuộc chiến ở Ukraine không?

Tôi không thể nói thay cho người Nga. Mọi thứ ở Nga đang thay đổi một cách mạnh mẽ và bi thảm. Hôm qua, người ta đã có nguy cơ ngồi tù vì năm thẻ giá. Ngày nay, một tin nhắn trên mạng xã hội có thể khiến bạn phải ngồi tù 20 năm. Nhưng chúng ta vẫn có những người hùng. Họ lên tiếng, ngay cả khi phải đối mặt với nguy cơ tử vong. Nếu bạn lắng nghe bài phát biểu của Alexander Skobov tại tòa, bạn sẽ ngạc nhiên. Ông gọi Putin là tội phạm trước tòa án với lòng dũng cảm đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ ông ấy là người dũng cảm nhất thế giới. Như ông ấy đã nói, ông ấy không có gì để mất. Ông đã già, đã bệnh và đã quyết định chết như một anh hùng. Nhưng tôi hy vọng ông ấy sẽ sống sót và mọi thứ sẽ thay đổi.

Nguồn: www.lesoir.be 27/3/2025