Đè đầu cỡi cổ (Edmund Dulac)

"Lão già mà ông kể này chắc chắn chính là kẻ mà người ta gọi là Ông Già của Biển. Lão ta thường đề đầu cỡi cổ rất nhiều người đến chết, không ai thoát được chỉ ngoại trừ ông. Vì vậy ông hãy tạ ơn Chúa đã giải thoát ông". 


Lời người dịch : Truyện ngắn sau đây có lẽ là truyện hay nhất trong pho truyện "Ngàn lẻ  một đêm". Nội dung truyện ngắn này làm ta liên tưởng một cách rất đương nhiên đến tình cảnh người Việt trong nước sinh sống dưới sự cai trị độc tài của Đảng cộng sản Việt Nam. Văn hào Nga Lev Tolstoy đã từng ví chính quyền xấu như lão già khủng khiếp trong truyện. Theo ông, chính quyền như vậy chỉ biết hành hạ và chế giễu dân chúng và họ có quyền lực chừng nào họ còn đè đầu cỡi cổ nhân dân. (TQV)

*************************

sinbad1

Một ông già đang ngồi bên bờ suối. Ông là người đẹp lão, có mái tóc bạc rủ xuống và chòm râu bạc.

Ngày hôm sau, khi thức dậy muộn, tôi thấy người khỏe khoắn ra ; và, sau khi tìm thấy trái cây và nước, tôi ăn và uống và mạnh khỏe trở lại. Tôi đi lên đảo, và đi qua đi lại trên đảo, nhưng tôi chẳng thấy dấu chân người trên bờ biển cũng không thấy dấu vết nhà cửa. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi ân hận biết còn có một người khác ở trên đảo.

Vào xế chiều ngày hôm sau, lúc đang đi giữa các hàng cây thì tôi tình cờ thấy một ông già đang ngồi bên bờ suối. Ông là người đẹp lão, có mái tóc bạc rủ xuống và chòm râu bạc. Từ thắt lưng trở xuống ông mặc cái khố bện bằng lá cây.  Khi nhìn ông hồi lâu, tôi cảm thấy cả con người ông toát ra vẻ hiền lành chất phác. Tôi nói với ông khi đến bên bờ suối, nhưng ông lắc đầu buồn bả và thở dài ; và tôi hiểu ra rằng ông bị câm. Rồi ông lấy tay ra dấu như thể muốn nói, "Làm ơn cõng tôi qua suối".

Tôi cảm thấy thương hại ông già hiền lành này nên muốn giúp ông ; thế là tôi cõng ông qua suối. "Giờ thì ông xuống được rồi đấy !", tôi nói. Nhưng, thay vì bước xuống, lão lại càng quặp hai chân chặt hơn quanh cổ tôi, và thúc mạnh hai bàn chân vào ngực tôi khiến tôi phải thét lên vì đau đớn và phẫn nộ và tôi cố gắng hất lão ra khỏi vai tôi. Nhưng tôi vẫy vùng vô ích ; lão bám dai như đỉa cho nên tôi không thể nào hất lão ra được.

Lão quả thực bám chặt tôi đến nỗi khiến tôi gần như nghẹt thở, và tôi mệt nhoài ngã lăn ra đất. Rồi lão dùng hai bàn chân đánh tôi nhừ tử đau đớn cho tới khi tôi phải đứng lên lại cùng với lão, và bằng cách này, lão buộc tôi phải vâng lời lão. Khi lão muốn đi đâu thì lão lấy tay ra dấu, và nếu tôi không mau mắn vâng lời lão, lão thường dùng hai bàn chân đánh tôi một cách tàn bạo.

Trước cách đối xử của lão, cuối cùng bao ý nghĩ ban đầu của tôi về lão không còn nữa, cho nên mặc dù lão bám chặt tôi như hình với bóng suốt ngày đêm, chúng tôi không bao giờ là bạn nhau. Tôi là tù nhân của lão và lão luôn luôn nhắc tôi về thân phận của tôi. Nếu tôi đi đứng chậm chạp, hay vấp ngã thì liền bị lão đánh đập không ngớt bằng hai bàn chân rắn chắc của lão, và, ban đêm, khi lão ngủ với đôi chân quặp chặt quanh cổ của tôi, lão thường mơ thấy tôi không vâng lời lão và thế là lão đánh tôi tàn bạo bằng hai tay và hai bàn chân.

sinbad2

Biết bao nhiêu ngày trời tôi phải cõng lão già ngang bướng đi khắp nơi lão muốn. Dù lão không tra tấn tôi bằng lời nói nhưng cách đối xử của lão cũng đã quá tàn bạo rồi. Và tôi tự trách mình là đã dại dột muốn giúp đỡ lão. Tôi thường nói trong lòng, "Ta thề từ đây đến chết ta sẽ không bao giờ giúp đỡ bất kỳ ai !".

Cuối cùng ngày nọ lão vừa chỉ đường vừa đánh tôi nhừ tử bắt tôi cõng lão đến một chỗ ở  trên đảo nơi mọc rất nhiều bí. Trong lúc lão ăn bí, tôi chọn ra vài trái chín, rồi moi sạch hết hạt và ruột ra qua một lỗ nhỏ, xong tôi đổ đầy nước nho vào các trái bí, rồi tôi bịt các lỗ lại và phơi các trái bí ra ngoài nắng. Nhờ vậy vài ngày sau tôi có được rượu nho nguyên chất, và từ đấy mỗi ngày trong lúc lão ngồi trên cổ tôi ăn bí thì tôi uống rượu cho tới khi say, say rồi thì tôi vừa cõng lão đi vừa cười hát nhảy múa vui vẻ.  Và lão, với tay đánh chân đá, muốn biết nguyên do của chuyện này. Tôi chỉ cho lão thấy rượu tôi đã tự làm lấy. Lão rất thích khi thấy tôi say nên cũng muốn say như tôi. Lão liền uống rất nhiều rượu và trở nên khoái chí tới mức đập vỡ quả bí trên đầu tôi, rồi lão vừa cười vang vừa lắc lư nghiêng qua ngả lại trên "ghế". Rồi khi tiếp tục uống, lão dần dần không làm chủ tay chân và người cứ ngả qua ngả lại ; thấy vậy tôi liền nắm lấy chân lão và gỡ chúng ra khỏi cổ tôi và ném lão xuống đất. Rồi cuối cùng để thế giới không còn con quỷ như vậy, tôi giết lão, và để mặc xác lão ở đấy cho chim ưng.

sinbad3

Sau chuyện này, tôi hạnh phúc trở lại và tôi đi quanh quẩn trên đảo như người vừa được trút bỏ gánh nặng, mà trước đây thật quả đúng như vậy. Từ đấy ngày lại ngày tôi ngồi bên bờ biển trông ngóng một bóng thuyền. Nhưng tôi sống trên đảo nhiều ngày trước khi tôi thấy một chiếc thuyền đến gần đảo và đậu xa bờ. Khi hành khách lên đảo tôi chạy đến họ và chào đón họ rồi trả lời những câu hỏi của họ về tình cảnh của tôi. Họ rất kinh ngạc khi nghe chuyện của tôi. Rồi người nào đấy nói, "Lão già mà ông kể này chắc chắn chính là kẻ mà người ta gọi là Ông Già của Biển. Lão ta thường đề đầu cỡi cổ rất nhiều người đến chết, không ai thoát được chỉ ngoại trừ ông. Vì vậy ông hãy tạ ơn Chúa đã giải thoát ông".

Edmund Dulac

Nguyên tác : "The Fifth Voyage of Sinbad The Sailor", in Sinbad the Sailor & Other Stories from the Arabian Nights

Trần Quốc Việt dịch

(09/06/2023)