Chính phủ được Đảng lựa chọn và lãnh đạo, vì sao vẫn suy thoái nghiêm trọng ? (Phạm Quý Thọ)

Thực tế chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang thị trường đang đòi hỏi sự phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền địa phương và trao quyền thực chất và rộng rãi hơn cho người dân không chỉ để kiểm soát sự tha hoá quyền lực mà còn hoàn thiện Chính phủ theo hướng dân chủ. 



Tạo môi trường thể chế để Chính phủ ‘tìm về’ bản sắc cần có là chính sách cốt lõi trong cải cách chuyển đổi.

Đảng Cộng sản thực sự đã không ‘hài lòng’ về thực trạng suy thoái "từ Chính phủ" và, nỗ lực phòng chống "tự diễn biến", tăng cường lãnh đạo bằng nghị quyết, sàng lọc cán bộ đồng thời với răn đe và trừng phạt "chưa từng có". Tuy nhiên, chuyển đổi thị trường đang đòi hỏi môi trường thể chế để Chính phủ ‘tìm về’ bản sắc cần có là "chính quyền của dân, do dân và vì dân".  

dcs1

Tấm biển cổ động cho Đảng Cộng sản Việt Nam trên đường phố Hà Nội hôm 19/1/2021 - Reuters

Suy thoái chính trị

Suy thoái chính trị chủ yếu trong chuyển đổi sang thị trường là xu hướng tách rời tương đối quyền lực của Chính phủ khỏi sự "lãnh đạo toàn diện và tuyệt đổi" của Đảng Cộng sản. Hình thức biểu hiện đặc trưng là "suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống" của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, xuất phát và trước hết, từ quan chức Chính phủ - những cán bộ kỹ trị, họ "có quyền và gần tiền" cho nên dễ bị cám dỗ.

Tuy nhiên, Đảng quyết định lựa chọn Chính phủ, nhưng khi vận hành cùng với chuyển đổi thị trường thì sự suy thoái diễn ra, và ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù đó là một thực tế nhưng Đảng khó chấp nhận. Bởi vậy, Đảng quyết tâm bằng mọi cách chống lại. 

Sự suy thoái chính trị là cả một quá trình thay đổi không thể lường trước qua các nhiệm kỳ Chính phủ sau Đổi mới. Trong thời kỳ đầu, hai nhiệm kỳ của hai cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải tương đối "bình yên" dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng CS. Trong bối cảnh đất nước còn nghèo nàn lạc hậu việc điều hành nền kinh tế của chính phủ chủ yếu tập trung vào khôi phục hậu quả sót lại sau chiến tranh, gỡ bỏ sự trì trệ thời kỳ bao cấp và giải phóng tiềm năng thiên nhiên và lao động cho phát triển. Với quán tính của nghị lực và ý chí "cách mạng" các lãnh đạo đã tạo nên dấu ấn bằng những công trình đột phá như Dự án đường dây điện 500 kv Bắc – Nam và những bộ luật mang tính thị trường như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Bộ luật Lao động… Sức bật khỏi sự kìm nén bởi cơ chế "bao cấp" đã huy động sức người sức của tạo nên tăng trưởng cao và nhờ đó, đất nước và người dân đã có "của ăn của để"…

Giới lãnh đạo nhận thấy động lực tăng trưởng từ thị trường, nhưng đã không có kinh nghiệm với nó, và hơn thế, còn bị níu kéo bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội, cho nên suy thoái chính trị đã diễn ra. Những hậu quả từ việc điều hành bởi Chính phủ do ông nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong suốt 10 năm (2006 -2016) là nghiêm trọng là minh chứng cho nhận định này. Sai lầm của chính sách tăng trưởng nóng vội dựa vào các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, được coi là "những quả đấm thép" của nền kinh tế, đã gây ra "thập kỷ mất mát", không những làm suy giảm tăng trưởng kinh tế mà còn gây bất ổn thể chế. Mặc dù thừa nhận do sai lầm chính sách, nhưng Đảng cho rằng "sự suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống" của cán bộ lãnh đạo, đảng viên xuất phát từ sự điều hành của Chính phủ. Người dân phải trả giá, nhưng đã không có hình thức kỷ luật nào cho các sai lầm!

Nỗ lực khó khăn

Từ Đại hội 12 đầu năm 2016 "phe" Đảng đã giành ưu thế quyền lực và, tại Đại hội 13 đầu năm 2021 đặt ra nhiệm vụ xây dựng "Đảng mạnh, Nhà nước mạnh", Đảng đã nỗ lực khó khăn để kiểm soát Chính phủ bằng cách sàng lọc cán bộ và chống suy thoái trên diện rộng. Trong nhiệm kỳ (2016-2021), như giai đoạn "chuyển tiếp", ông Nguyễn Xuân Phúc được lựa chọn làm Thủ tướng bởi sự thoả hiệp theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Ông ấy đã thực hành "Chính phủ kiến tạo" với ưu tiên sử dụng bộ máy sẵn có của hệ thống chính trị để cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, cải cách hành chính để thúc đẩy tăng trưởng mà không gây xáo trộn hay hiệu ứng "phụ" cho sự ổn định chế độ. Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng đương nhiệm (2021-2026), gốc là thứ trưởng Bộ Công an, từng là Bí thư tỉnh Quảng Ninh và từng "chủ trì" đề án Đặc khu hành chính kinh tế theo kinh nghiệm của Trung Quốc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương (TW). Được cho là người của Đảng và chưa trực tiếp điều hành cả nền kinh tế, ông ấy đang thể hiện như một "tư lệnh" của các sự kiện và các điểm "nóng" trong bối cảnh bùng phát dữ dội đại dịch ở TP. Hồ Chí Minh, thúc đẩy phục hồi kinh tế và chống tham nhũng không vùng cấm.

Chiến dịch chống suy thoái ngày càng quyết liệt và trên diện rộng với hàng chục nghìn lãnh đạo và các tổ chức đảng bị trừng phạt. Ông Tổng Bí thư Đảng, Trưởng Ban chống tham nhũng TW trong thời gan gần đây đã nhấn mạnh nhiều hơn và cam kết quyết tâm chống tham nhũng, suy thoái "đến cùng". Tuy nhiên chiến dịch "đốt lò" do ông ấy phát động từ hơn 10 năm trước đến nay vẫn "chưa đạt kết quả mong muốn" và "các hiện tượng tiêu cực vẫn xảy ra tinh vi và phức tạp". Mới đây, trong đại án Việt Á, hai Uỷ viên Trung ương đương nhiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch TP. Hà Nội và hàng loạt quan chức cấp tỉnh vừa bị bắt và, "các ghế" trên vẫn còn bỏ ngỏ với nỗi hoài nghi "liệu có còn ai là người xứng đáng ?".

Ngoài ra, sự lãnh đạo bằng các văn kiện, nghị quyết của Đảng được đẩy mạnh và "làm mới". Những động thái Đảng rà soát từ các nghị quyết của nhiệm kỳ trước để làm "khung khổ" ràng buộc việc hoạch định chính sách có liên quan điều hành kinh tế trong nhiệm kỳ này là đặc điểm được chú ý. Chẳng hạn, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XI được rà soát thận trọng, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 cho quá trình chuẩn bị sửa Luật đất đai 2013 hay các Nghị quyết về phát triển các vùng kinh tế trọng điểm tạo hành lang cho việc điều hành của Chính phủ...

Bản sắc chính phủ

Tất cả những "chuyển biến" nêu trên cần có thời gian để kiểm chứng trong thực tế về hiệu quả của sự kiểm soát của Đảng với Chính phủ cũng như phản ứng của thị trường bởi vì chúng không thể tạo ra niềm tin một cách thuyết phục khi không được "dẫn đường" bởi các luận cứ khoa học. Những nỗ lực nêu trên đã phản ánh sự quyết tâm duy trì chế độ Đảng Cộng sản toàn trị thay vì tạo lập môi trường thể chế cho Chính phủ, đang không được tin tưởng hay đang chịu sự kiểm soát của Đảng, tìm về bản sắc cần có trong chuyển đổi thị trường. Đó là "Nhà nước của dân, do dân và vì dân".

Hệ thống xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô-viết, nhân danh ý thức hệ này Đảng cộng sản đã đứng trên nhà nước và pháp luật, đã sụp đổ hoàn toàn từ đầu những năm 1990. Các nước thành viên của hệ thống đã chuyển đổi sang thị trường theo hai cách, thay đổi và duy trì chế độ chính trị. Khác với các quốc gia xã hội chủ nghĩa Đông Âu, ở đó chế độ dân chủ được thiết lập và dần hoàn thiện, Việt Nam học theo Trung Quốc chọn cách thứ hai, duy trì chế độ Đảng toàn trị. Mô hình sau là biến thể lai tạp mô hình Xô-viết đã lỗi thời với thị trường chuyển đổi, mặc dù đã "gặt hái" thành công về tăng trưởng cao kéo dài, nhưng nay một "nhà nước tư bản thân hữu" đã bành trướng và đang dung dưỡng các quan hệ trục lợi - nguồn cơn của tình hình "suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống" của cán bộ lãnh đạo, đảng viên thêm trầm trọng.

Tạo môi trường thể chế để Chính phủ ‘tìm về’ bản sắc cần phải là chính sách cốt lõi trong cải cách chuyển đổi. "Nhà nước của dân, do dân và vì dân", một sản phẩm của nhà nước hiện đại, dân chủ, cần phải được trở lại trong cải cách chính trị ở Việt Nam thay vì "Đảng mạnh, nhà nước mạnh". Thực tế chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang thị trường đang đòi hỏi sự phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền địa phương và trao quyền thực chất và rộng rãi hơn cho người dân không chỉ để kiểm soát sự tha hoá quyền lực mà còn hoàn thiện Chính phủ theo hướng dân chủ.

Phạm Quý Thọ

Nguồn : RFA, 17/07/2022