Giai đoạn cùng tồn tại giữa độc quyền chính trị và đa quyền dân sự (Đoàn Viết Hoạt)
Dân tộc có thể phát triển về mặt kinh tế nhưng không thể thực sự độc lập nếu không có sáng tạo độc lập về văn hóa tư tưởng.
Bên này sông là nghèo hèn đói khổ, bên kia sông là sang giàu sung túc - Ảnh minh họa người vô gia cư ở Thành phố Hồ Chí Minh
Chế độ cộng sản tồn tại ở Việt
Nam đã gần nửa thế kỷ. Nếu kể cả miền bắc từ 1954 thì chế độ cộng sản đã ngự trị
toàn bộ mọi sinh hoạt văn hóa, chính trị-xã hội, kinh tế tại Việt Nam được gần
70 năm rồi, gần bằng với thời gian tồn tại của chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô
trước đây. Điều cần chú ý là, ngay sau khi chế độ cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu
sụp đổ, Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện kế hoạch "đổi mới". Trước hết
họ tiến hành "đổi mới" về kinh tế, và áp dụng nền kinh tế mà họ gọi
là "nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa".
Đại hội đảng lần thứ XIII năm
nay, 2020, đã kiểm điểm thành quả của 35 năm thực hiện kế hoạch "đổi mới",
trước hết là đổi mới kinh tế thương mại, sau đó đến đổi mới sinh hoạt xã hội, rồi
đổi mới văn hóa-tư tưởng, và chính trị. Về văn hóa tư tưởng, đáng chú ý là Hội
Triết Học được thành lập, trong ngày ra mắt, 20/09/2020, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng
Ban Tuyên Giáo trung ương của đảng có bài phát biểu nêu rõ nhiệm vụ của Hội, và
mong xuất hiện những triết gia tầm cỡ (1).
Việc thành lâp Hội Triết Học, dù
muộn màng, nhưng cho thấy thời thế đã đổi thay, chủ nghĩa Mác-Lênin không còn
có thể độc tôn được nữa. Đảng cũng cho phép phục hồi các sinh hoạt văn hóa dân
tộc (2). Một sự kiện khác cũng đáng chú ý. Đó là năm 2016, đạo luật bầu cử Quốc
hội có thêm điều khoản cho phép tự ứng cử. Và năm 2020, trong danh sách 72 người
của Hà Nội ứng cử vào Quốc hội, có 30 người tự ứng cử (3).
Như vậy Đảng cộng sản Việt Nam
đang thực hiện "đổi mới" trong văn hóa tư tưởng và chính trị. Tuy vẫn
đề cao chủ nghĩa Mác-Lênin trên mặt lý thuyết, nhưng trong thực tế, ban lãnh đạo
Đảng cộng sản Việt Nam kể từ vài chục năm nay đã phải áp dụng những biện pháp
điều chỉnh cần thiết để đất nước có thể phát triển, trong đó căn bản nhất là mở
ra một không gian xã hội "thoáng" hơn cho nhân dân, không chỉ trong
sinh hoạt thực tiễn mà cả trong tư duy, miễn không hoạt động chống lại chế độ.
Về mặt đối ngoại, trước sức ép của Trung Quốc, chính quyền Hà Nội đã mở cửa hội
nhập quốc tế, tăng cường quan hệ với Mỹ và EU, đồng thời tham gia tích cực vào
sinh hoạt của khối ASEAN (4).
Nhờ những thay đổi như thế nên, về
mặt kinh tế, từ mấy chục năm nay, Việt Nam tuy vẫn còn chế độ chính trị độc đảng,
nhưng theo thông tin từ các cơ quan quốc tế, Việt Nam đã phát triển theo hướng
các nước tư bản, khác xa với trước đây. Như về mặt ngân hàng, hiện có 61 ngân
hàng có 100% vốn nước ngoài (5), có ít nhất 500 Doanh Nghiệp tư nhân lớn (6).
Mức sống người dân cũng gia tăng
đáng kể khiến đại hội đảng XIII có thể dự trù đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở
thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung binh cao
(7). Trong khi đó, người dân, nhất là giới trí thức trẻ thành thị đã biết vận dụng
cơ hội để tạo ra các sinh hoạt dân sự, không mang tính chính trị, và không đả động
đến đảng và nhà nước cộng sản, để chủ động thực hiện các sáng kiến dân sự của họ.
Dựa vào những sự kiện và tình
hình thực tế này, tôi cho rằng, hiện nay, tại Việt nam có 2 tầng sinh hoạt văn
hóa và chính trị, một là tầng trên của đảng và do đảng lãnh đạo, và hai là tầng
dưới của dân và do dân tự động, tự chủ thực hiện. Đảng vẫn độc quyền nắm giữ
thượng tầng sinh hoạt văn hóa-chính trị chính thức của quốc gia, nhưng người
dân đã có cơ hội để thực hiện nhiều hoạt động dân sự do họ chủ động tổ chức, miễn
đừng công khai chống lại sự lãnh đạo của đảng.
Tôi cho rằng hiện nay là giai đoạn
"cùng tồn tại" giữa đảng độc quyền chính trị với dân đa quyền dân sự.
Với nhu cầu phát triển đất nước, trong bối cảnh phân tranh quốc tế mới giữa
bành trướng Trung Quốc và Âu-Mỹ, xu thế "cùng tồn tại" này sẽ tiếp tục
phát triển, tạo thêm điều kiện và môi trường thuận lợi cho người dân, nhất là
giới trí thức trẻ thành thị tăng cường thêm sức mạnh đáy tầng của họ, để cùng với
xu thế thời đại, giúp đẩy mạnh thêm cho kế hoạch "đổi mới" trong ban
lãnh đạo đảng.
Nếu chúng ta biết tinh tế vận dụng
xu thế này thì tiến trình tự do hóa xã hội và dân chủ hóa chính quyền sẽ tiến
nhanh và mạnh hơn, vì đây là tiến trình không thể đảo ngược trong thời đại toàn
cầu hiện nay, khi mà phong trào cộng sản quốc tế không còn nữa. Chính bản thân
ban lãnh đạo Đcộng sản Việt Nam đã thấy rõ như thế nên họ đã thực hiện kế hoạch
"đổi mới", và nhờ đó vẫn vừa giữ được độc quyền lãnh đạo chính trị vừa
mở đường cho đất nước phát triển dù không nhanh như nếu có được tự do dân chủ
thật sự.
Họ sẽ tiếp tục chính sách này và
tiến trình tự do hóa xã hội và dân chủ hóa chính quyền sẽ tiếp tục tiến lên từng
bước, theo phương thức mà tôi gọi là "chuyển hóa dân chủ" (8), theo
đó, chế độ chính trị sẽ chuyển dần sang tự do dân chủ mà chế độ cộng sản không
nhất thiết phải hoàn toàn sụp đổ, dù chưa thể biết trước sẽ chuyển hóa như thế
nào, và đến bao giờ.
Theo tôi điều chúng ta cần quan
tâm hơn không phải chỉ là chế độ chính trị, mà là đường lối và chính sách phát
triển đất nước trong thời đại toàn cầu. Trong nửa thế kỷ cầm quyền ban lãnh đạo
cộng sản chỉ cố gắng đem "định hướng" mơ hồ của "xã hội chủ
nghĩa" cộng sản đã tan vỡ chắp vá với những phương thức và kỹ thuật phát
triển của tư bản. Nói cách khác, trên mặt tầng chính quyền là cộng sản nhưng dưới
đáy tầng xã hội là tư bản.
Dưới chế độ độc tài đảng trị, họ
không thể sáng tạo ra được một chỉ đạo mới nào khác ngoài chắp vá như thế, cả
trong tư duy và trong thực tiễn. Do đó, việc chuyển đổi chế độ chính trị từ cộng
sản độc tài sang dân chủ tự do là cần thiết và theo xu thế thời đại, chắc chắn
sẽ xảy ra. Tuy nhiên đất nước sẽ không thể thực sự phục hưng và độc lập nếu tiếp
tục thiếu vắng một đường lối và phương hướng phát triển có sáng tạo rõ ràng
minh bạch, vừa thích hợp xu thế thời đại vừa phát huy được bản sắc dân tộc.
Thiếu vắng này là vấn nạn căn bản
nhất của dân tộc hiện nay và là điều mà mọi người quan tâm đến tiền đồ dân tộc
cần phải cùng nhau suy nghĩ và giải quyết. Chế độ dân chủ tạo điều kiện cần có
nhưng chưa đủ để phục hưng dân tộc nếu không giải quyết được vấn nạn căn bản
này. Dân tộc có thể phát triển về mặt kinh tế nhưng không thể thực sự độc lập nếu
không có sáng tạo độc lập về văn hóa tư tưởng.
Đoàn Viết Hoạt
Nguồn : VNTB, 18/3/2021
_______________
(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/thanh-lap-hoi-triet-hoc-viet-nam-1281750.html
(2)https://www.academia.edu/28798657/Revival_of_Ritual_Ceremony_in_Hue_Royal_Temples_After_Renovation_doi_moi_The_reconstitution_of_identity?email_work_card=title
(3)
https://vnexpress.net/30-nguoi-tu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-ha-noi-4246598.html
(4)
https://www.vietnamplus.vn/dai-hoi-dong-nghi-vien-asean-lan-thu-41-se-duoc-to-chuc-truc-tuyen/655724.vnp
(5)
https://nganhangviet.org/danh-sach-cac-ngan-hang-tai-viet-nam/
(6)
https://vnr500.com.vn/Charts/Index ?chartId=2
(7)
https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-575315.html
(8)
http://doanviethoat.org/indexVN.htm