Mười năm mùa xuân Ả Rập : chẳng có cớ gì để ăn mừng

Chẳng có gì để ăn mừng

Không ai háo hức đánh dấu lễ kỷ niệm này. Những con số làm kinh ngạc : nửa triệu người chết ; 16 triệu người khác rời bỏ các quốc gia bị tàn phá. Cũng có những câu chuyện riêng tư, về những giấc mơ vụt tắt và những hy vọng tan vỡ. Một nhà hoạt động trước đây, người đã từ bỏ chính trị của quê hương Ai Cập từ lâu, xem qua các địa chỉ liên lạc trên điện thoại của mình, dừng lại để liệt kê số phận của bạn bè : bị đày ải, biến mất, chết.

arap1

Một thập kỷ trước, người Ả Rập đã trỗi dậy. Tại sao mọi thứ không được cải thiện ?

Mười năm đã trôi qua kể từ khi Muhammad Bouazizi, một người bán rong trên đường phố người Tunisia, tự thiêu để phản đối cảnh sát tham nhũng đã tịch thu đồ của anh ta. Vụ tự thiêu của anh vào ngày 17 tháng 12, được nhiều người coi là đốm lửa châm ngòi cho mùa xuân Ả Rập, một làn sóng phản đối cách mạng lan rộng khắp khu vực.

Những ngày đầu đó là khoảng thời gian lạc quan vô cùng. Những kẻ độc tài tưởng chừng như bất khả xâm phạm lần lượt rơi rụng – ở Tunisia, Ai Cập và sau đó là Libya và Yemen.

Nhưng cuộc cách mạng sớm nhường chỗ cho một loại phản ứng kiểu Cách Mạng Pháp. Thử nghiệm dân chủ ngắn ngủi ở Ai Cập thất bại. Libya, Syria và Yemen rơi vào nội chiến và trở thành sân chơi cho các cường quốc.

Các quốc gia vùng Vịnh giàu có đã chi mạnh tay để xoa dịu người dân của họ và tiếp sức cho các lực lượng phản dân chủ ở những nơi khác. Khu vực này ít tự do hơn so với năm 2010 - và cũng trở nên tồi tệ hơn theo hầu hết các chuẩn mực khác.

Nhiều người đã nói và viết về những gì đã xảy ra. Ở phương Tây, các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách có xu hướng nói về bản thân họ, những gì họ đã có thể đã để giúp các cuộc cách mạng thành công. Những cuộc tranh luận này mang tính duy ngã, khiến người Ả Rập chỉ đóng vai trò thứ yếu trong câu chuyện của họ. Và rất khó có bằng chứng để chứng minh lập luận của họ là đúng hay sai.

Có thể nói rằng Syria sẽ không còn là một ngôi nhà mồ nếu Mỹ tiêu diệt lực lượng không quân của Bashar al-Assad vào năm 2012 ; nhưng khó mà nói rằng Syria đã có thể trở nên ổn định hoặc thịnh vượng hoặc dân chủ. Vùng cấm bay đối với Libya vào năm 2011 đã giúp lật đổ Muammar Qaddafi nhưng không ngăn được đất nước bị hủy hoại.

Những người hoài nghi cho rằng Trung Đông đơn giản là không phù hợp với nền dân chủ. Tuy nhiên, Tunisia đã nổi lên từ cuộc nổi dậy với một nền cộng hòa mong manh nhưng chân chính, mà công dân của họ rất tự hào.

Không có câu trả lời cho câu hỏi tại sao mọi thứ lại diễn ra không như ý muốn ở các quốc gia khác trong mùa xuân Ả Rập. Đổ lỗi cho các cường quốc nước ngoài, từ Iran và Nga cho đến phương Tây bất lực, thiếu chặt chẽ. Đổ lỗi cho những người theo đạo Hồi, những người thường gây ra sự chia rẽ trong những cuộc tranh giành quyền lực ích kỷ.

Tuy nhiên, phần lớn đổ lỗi cho những người cai trị các quốc gia Ả Rập sau khi họ giành được độc lập trong thế kỷ 20. Mặc dù rất ít người là những nhà dân chủ, nhưng họ hiểu ít nhiều về dân chủ.

Để thành công đòi hỏi nhiều thứ hơn là bầu cử . Dân chủ cũng cần công dân tham gia vào chính trị và có thông tin, một bộ quy tắc chung và một niềm tin chung rằng những bất đồng chính trị không gây ra mối đe dọa sống còn. Các chế độ độc tài thiếu những phẩm chất này - và ngăn cản chúng phát triển.

Dân chủ không chỉ là bầu cử

Bất cứ ai đã từng ở Trung Đông đều biết khu vực này bị ảnh hưởng bởi nhiều thuyết âm mưu. Một số lượng không nhỏ người Ai Cập tin rằng Mỹ đưa Tổ chức Anh em Hồi giáo lên nắm quyền (trên thực tế, các cử tri Ai Cập đã làm như vậy) hoặc Hillary Clinton đã tạo ra Nhà nước Hồi giáo. Sự phổ biến của những ý tưởng như vậy có lẽ là điều dễ hiểu.

Các trường học ở Ai Cập dạy học vẹt ; chính phủ ưu tiên các môn học nhạt nhẽo hơn cho các công dân quan tâm đến chính trị. Các phương tiện truyền thông đọc từ một kịch bản ; một lời nói tục tĩu trong quán cà phê hoặc một bài đăng trên Facebook có thể khiến bất kỳ ai phải ngồi tù. Thật khó để có ảnh hưởng đến cách bạn bị cai trị trong một hệ thống cố gắng ngăn chặn điều đó.

Cũng có thể là khó tác động hiệu quả trong một quốc gia mà hệ thống quản trị quá kém. Người Ả Rập không thích hối lộ và wasta, hoặc các mối quan hệ, những thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày ở phần lớn các nơi trong khu vực này. Tuy nhiên, để tồn tại trong một hệ thống như vậy đòi hỏi phải ngầm chấp nhận các điều kiện của nó.

Mọi hành động hối lộ, dù nhỏ nhặt đến đâu, đều làm xói mòn niềm tin vào nhà nước, vào chính ý tưởng vì lợi ích chung. Tham nhũng khiến mọi người đồng lõa. Anh Bouazizi đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ vì rất nhiều đồng hương của anh là những người đồng cảnh ngộ.

Ngoài vấn đề vô ích, nó có vẻ nguy hiểm : những người nghĩ rằng một nhóm trong những đồng bào của họ muốn họ phải chết sẽ không mong muốn những người đó giành được quyền lực. Ông Assad đã thuyết phục nhiều người ủng hộ rằng cuộc nổi dậy ở Syria là của những kẻ cực đoan.

Đây không phải là tiên tri mà là lời nói gở tự ứng nghiệm. Hãy thả vừa đủ các chiến binh thánh chiến ra khỏi nhà tù, giết vừa đủ số người ôn hòa, bỏ đói dân chúng đủ lâu, và sớm hay muộn một phong trào hòa bình sẽ trở nên cực đoan.

Không điều nào trong số này là chỉ đúng ở Trung Đông. Nước Mỹ có mức độ phân cực đáng báo động và một tổng thống sắp mãn nhiệm luôn nói dối theo phản xạ. Nhưng các thể chế mạnh mẽ và truyền thống dân chủ hàng thế kỷ khiến bất kỳ tổng thống Mỹ nào gần như không thể trở thành một nhà độc tài.

Trung Đông không có các biện pháp bảo vệ như vậy. Trong nhiều thập kỷ, Trung Đông đã bị cai trị bởi những kẻ chuyên quyền thiếu tầm nhìn, những người chỉ hứa hẹn ổn định để ổn định.

Cần phát triển

Nhóm các nhà độc tài ngày nay, những người sống sót sau năm 2011 và những người nổi lên từ đó, dùng những lời lẽ khác biệt một cách tinh tế, họ cho rằng phát triển chứ không phải dân chủ, là thứ thâm hụt nghiêm trọng nhất của khu vực này. Rằng đặt trọng tâm vào thay đổi chính trị là sai lầm.

Những gì người Ả Rập thực sự cần là quản trị tốt hơn và nhiều cơ hội việc làm hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi xét những mục tiêu mà họ tự đặt ra, nhiều nhà cầm quyền đang thất bại. Abdel-Fattah al-Sisi nói về việc phát triển Ai Cập ; hầu hết người Ai Cập nhìn thấy mức sống của họ xấu đi trong thời gian cầm quyền của ông.

Và giống như những người đồng nghiệp của mình, Sisi đang hết sức cố gắng triệt hạ mọi mầm mống cách mạng. Không gian chính trị chật hẹp ở Ai Cập dưới thời Hosni Mubarak trông rất tự do so với ngày nay. Ở Algeria, một chế độ mới do quân đội hậu thuẫn ít quan tâm đến việc dập tắt tham nhũng hơn là lấy các cáo buộc tham nhũng để chống lại kẻ thù của mình. Chế độ quân chủ của Bahrain miêu tả những lời chỉ trích sự cai trị của họ như một âm mưu của Iran nhằm biến nước này thành thuộc địa.

Tuy nhiên, đây không phải là kỷ nguyên ổn định dưới các chế độ độc tài. Với một số rất ít ngoại lệ, khu vực này đang ở trong tình trạng rất tồi tệ, nhiều quốc gia thất bại và các quốc gia trì trệ mang lại triển vọng tồi tàn cho dân số trẻ của họ. Ngay cả ở các quốc gia vùng Vịnh, vốn chủ yếu tránh được tình trạng bất ổn nghiêm trọng trong năm 2011, các nhà cầm quyền vẫn lo lắng về tương lai của họ trong thời kỳ hoàng hôn của kỷ nguyên dầu mỏ. Hợp đồng xã hội cũ của họ mang lại sự thoải mái vật chất để đổi lấy sự yên ổn về chính trị. Nếu họ không còn có thể cung cấp được vật chất, họ không thể mong đợi được ổn định chính trị.

Lịch sử không có tính tuần tự. Cách mạng thất bại ; kẻ xấu đôi khi chiến thắng. Không có lý do gì để kỳ vọng rằng đợt nổi dậy tiếp theo của các nước Ả Rập sẽ tạo ra kết quả tốt đẹp hơn đợt trước. Tuy nhiên, cũng không có lý do gì để tin những kẻ chuyên quyền khi họ nói rằng họ có thể ngăn chặn điều đó.

The Economist

Nguyên tác : "No cause for celebration, The Arab spring at ten", 16/12/2020

Anh Khoa dịch

Nguồn : VNTB, 21/12/2020