Trung Quốc sẽ sụp đổ như Liên Xô? (Việt Hoàng)
Trong dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh,
Trung Quốc rêu rao rằng họ phát triển mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử
thế giới. Điều đó không đúng, Đức, Nhật, Ý đều trỗi dậy từ đống tro tàn
sau thế chiến II. Hàn Quốc, Đài Loan hay cả những nước tách ra từ Liên
Xô như ba nước Ban-tích và các nước Đông Âu như Séc, Balan, Hungari đều
phát triển rất nhanh chóng và ngoạn mục trong bền vững. Sự phát triển
của các nước dân chủ đều lành mạnh và hài hòa, tôn trọng nhân quyền và
môi trường sống. Họ phát triển mà không gây ra bất cứ lo sợ cho các nước
khác. Nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ vẫn duy trì độc tài nên dậm chân
tại chỗ, không thể tiến lên được dù đất nước rộng lớn và tài nguyên bao
la. (Việt Hoàng)
Trung Quốc vừa long trọng kỷ niệm 70
năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
(1/10/1949-1/10/2019) trong lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn ngày
càng khốc liệt với hành động mới nhất từ phía Mỹ là đưa 28 tổ chức của
Trung Quốc vào danh sách đen vì vấn đề người Uighur (Tân Cương). Các
cuộc biểu tình tại Hong Kong không những không chấm dứt sau 4 tháng mùa
hè mà còn nguy cơ gia tăng bạo lực và xung đột giữa người biểu tình và
lực lượng cảnh sát…Tại Việt Nam thì tàu chiến, tàu thăm dò đại dương và
các giàn khoan của Trung Quốc đang kéo vào sâu trong vùng biển thuộc đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Một câu hỏi đang được nhiều học giả quốc
tế, các quốc gia và quĩ đầu tư cũng như người dân Việt Nam quan tâm là
Trung Quốc sẽ đi về đâu? Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển và trở thành
cường quốc mới thay thế cho Mỹ vào năm 2025 hay sẽ sụp đổ vì khủng hoảng
kinh tế và tiếp sau đó là khủng hoảng chính trị?
Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển và
trở thành cường quốc mới thay thế cho Mỹ vào năm 2025 hay sẽ sụp đổ vì
khủng hoảng kinh tế và tiếp sau đó là khủng hoảng chính trị?
Trước khi đi vào phân tích tình hình
Trung Quốc thiết nghĩ chúng ta nên dành chút thời gian để nhìn về quá
khứ và tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao Liên Xô, một cường quốc cộng
sản lại sụp đổ?
Như chúng ta đều biết, nước Nga là một
nước lớn có lãnh thổ kéo dài từ Âu sang Á và bao trùm Châu Âu nhưng lại
là một nước kém phát triển so với Châu Âu vào hồi đầu thế kỷ 20. Năm
1914 nước Nga tham gia vào cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ I. Với sự
lạc hậu của quân đội và tình trạng đói kém của người dân, quân đội Nga
liên tiếp bại trận trên chiến trường và làn sóng bất mãn, phản đối chiến
tranh lan rộng khắp đất nước. Trước tình trạng này giới tư sản Nga đã
đứng lên làm một cuộc cách mạng ‘dân chủ tư sản’ lật đổ chế độ quân chủ
của Sa Hoàng Nhikolai II và vương triều Romanov trị vì nước Nga suốt 300
năm chính thức cáo chung.
Cuộc cách mạng xảy ra vào tháng 2/1917
do giới tư sản Nga phát động và Alexander Kerensky trở thành lãnh đạo
chính phủ lâm thời. Sai lầm của chính phủ lâm thời Kerensky là tiếp tục
tham gia thế chiến I trong lúc kinh tế Nga hoàn toàn kiệt quệ khiến sự
bất mãn gia tăng trong binh lính và người dân trên khắp nước Nga. Đảng
cộng sản Nga do Lê-nin lãnh đạo đã lợi dụng cơ hội này để làm một cuộc
đảo chính cướp chính quyền và thành lập nên nhà nước cộng sản đầu tiên
trên thế giới.
Từ năm 1917 đến năm 1922 nước Nga diễn
ra cuộc nội chiến giữa Bạch vệ và Hồng quân với chiến thắng sau cùng
thuộc về Hồng quân và sự ra đời của Liên bang Xô viết (Liên Xô) gồm 15
nước.
Đảng cộng sản Nga do Lê-nin lãnh đạo
đã lợi dụng cơ hội này để làm một cuộc đảo chính cướp chính quyền và
thành lập nên nhà nước cộng sản đầu tiên trên thế giới.
Từ năm 1924 đến 1940 Liên Xô đã có những
thành công vượt bậc trong công cuộc Cơ khí hóa, Công nghiệp hóa, Điện
khí hóa…khiến Liên Xô đang từ một quốc gia lạc hậu, đói ăn trở thành một
nước phát triển mạnh về công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc
phòng. Sự phát triển của Liên Xô hồi đó như là một phép màu giúp cho
Liên Xô không chỉ cầm cự mà còn chiến thắng được Phát xít Đức trong thế
chiến II.
Năm 1961 Liên Xô đã thành công khi lần
đầu tiên đưa được con người vào vũ trụ và tạo ra một cuộc đột phá trong
việc chinh phục không gian.
Từ đó trở đi Liên Xô trở thành một siêu
cường và trực tiếp đối đầu với Mỹ và các nước Phương Tây trong cuộc
chiến tranh Lạnh. Sự thay đổi và vươn lên kỳ diệu như một phép màu đó đã
giúp Liên Xô bành trướng ảnh hưởng của mình ra khắp thế giới. Liên Xô
đã tài trợ hào phóng cho các nước cộng sản khắp nơi trong đó có miền Bắc
Việt Nam và đã giúp đảng cộng sản chiến thắng Việt Nam Cộng Hòa và
thống nhất đất nước sau một cuộc nội chiến kéo dài hơn 20 năm.
Liên Xô, trong thời kỳ hoàng kim đã
‘chinh phục’ được rất nhiều trí thức trên thế giới. Nhiều phong trào
phản chiến nổi lên khắp nơi để ủng hộ Liên Xô và các nước cộng sản đang
bị đế quốc Mỹ can thiệp như Việt Nam, Cuba… Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ
trong lúc Liên Xô phát triển mạnh nhất, trước lúc tàn lụi. Nếu Việt Nam
Cộng Hòa cầm cự thêm khoảng chục năm nữa thì mọi chuyện có thể đã khác.
Rất tiếc là điều đó đã không xảy ra.
Thế rồi một ngày đẹp trời Liên Xô…lăn ra
chết. Liên Xô không hề bị quốc gia nào tấn công, đối lập dân chủ trong
nước cũng không có (cho đến tận bây giờ). Tại sao lại có chuyện kỳ lạ
đó? Cái gì đã làm cho cường quốc thứ hai trên thế giới và là nước đứng
đầu khối các nước xã hội chủ nghĩa lăn ra chết bất đắc kỳ tử như vậy cho
dù kho vũ khí hạt nhân vẫn còn nguyên? Câu trả lời cũng rất giản dị,
chẳng có ai phá, ai chống và lật đổ, Liên Xô chết vì…kiệt sức.
Thế rồi một ngày đẹp trời Liên Xô…lăn ra chết.
Những cái gọi là ‘phép màu’ hay ‘kỳ
tích’ về sự phát triển của Liên Xô có được nhờ vào việc khai thác, cưỡng
bức và lạm dụng con người một cách dã man và trắng trợn. Chúng ta cần
biết rằng con người là một cỗ máy vi diệu nhất trên trái đất. Những kỳ
quan thế giới như Kim Tự Tháp hay Vạn Lý Trường Thành đều do con người
xây dựng trong những điều kiện thiếu thốn và lạc hậu cách đây hàng nghìn
năm. 293 triệu người (dân số Liên Xô khi đó) đã bị vắt kiệt sức cho
công cuộc ‘xây dựng xã hội chủ nghĩa’ và rồi ‘thiên đường’ cộng sản đã
sụp đổ vì chính sức nặng của nó. Dưới chế độ Liên Xô các quyền con người
hầu như không có, họ chỉ có biết làm việc và làm việc cho đến lúc kiệt
sức.
Một nghịch lý cần nhắc lại là phong trào
cộng sản ra đời nhằm phản đối sự đối xử tàn tệ của giai cấp tư sản đối
với người công nhân nhưng sau khi cướp được chính quyền rồi thì Liên Xô
và các nước cộng sản đều thủ tiêu và dẹp bỏ mọi cơ chế bảo vệ người công
nhân. Việt Nam đến tận bây giờ vẫn chưa được phép thành lập các công
đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Liên Xô khác Trung Quốc bây giờ ở chỗ là
họ đóng cửa với thế giới bên ngoài bằng cách tự cung tự cấp mọi thứ cho
người dân của mình và cho dù lạm dụng sức người tối đa và khai thác tài
nguyên cho đến cạn kiệt thì vào những năm 80 Liên Xô vẫn thiếu thốn đủ
thứ, từ quần áo cho đến thức ăn và những nhu yếu phẩm cần thiết hàng
ngày. Khi lý tưởng cộng sản được thực tế cuộc sống chứng minh là sai lầm
và hoang tưởng thì sự bất đồng trong nội bộ đảng cộng sản Liên Xô gia
tăng và rồi họ mất dần đồng thuận và không thể thỏa hiệp với nhau trên
các vấn đề cụ thể. Làn sóng chống đối gia tăng, nhiều người bỏ nước ra
đi, sự giận dữ của người dân dâng cao. Trước tình hình đó, Liên Xô buộc
phải buông bỏ các nước Đông Âu. Công Đoàn Đoàn Kết dành chiến thắng tại
Balan (1998), bức tường Berlin sụp đổ (1989) và cái gì đến phải đến.
Ngày 26/12/1991 Liên Xô chính thức cáo chung và tan rã thành nhiều quốc
gia độc lập.
Bức tường Berlin sụp đổ (1989) và cái
gì đến phải đến. Ngày 26/12/1991 Liên Xô chính thức cáo chung và tan rã
thành nhiều quốc gia độc lập.
30 năm sau Trung Quốc, một quốc gia cộng
sản đang trỗi dậy với ‘giấc mơ’ trở thành siêu cường số 1 thế giới.
Liệu Trung Quốc có đạt được giấc mơ đó hay không? Nếu chịu khó quan sát
chúng ta sẽ thấy là Trung Quốc đang mang trong mình những căn bệnh giống
hệt Liên Xô trước đây. Suốt mấy thập niên qua Trung Quốc cũng phát
triển một cách ngoạn mục khiến cả thế giới ngưỡng mộ và ca tụng hết lời.
Tuy nhiên cái gọi là ‘phép mầu kinh tế Trung Quốc’ thực ra không có gì
mới. Liên Xô, cũng như Đức quốc xã và nước Nhật quân phiệt còn tăng
trưởng nhanh hơn trước khi sụp đổ. Đặc tính chung của các chế độ này là
áp đặt lên con người và môi trường những hy sinh kinh khủng để chỉ xây
dựng một chính quyền mạnh. Chúng thách đố mọi hiểu biết về chính trị,
kinh tế, văn hóa, môi trường, sức khỏe. Sau cùng chúng tích lũy những
mâu thuẫn không thể giải quyết được rồi kiệt quệ và gục ngã.
Trung Quốc cũng lạm dụng và khai thác
con người một cách tối đa. Trung Quốc có 300 triệu người và 1,1 tỉ ‘nô
lệ’ làm chỉ đủ ăn và làm việc cho tới chết. Trung Quốc xuất khẩu hàng
hóa rẻ nhiều nhất ra thế giới và đó cũng chính là xuất khẩu sự nghèo khổ
mà Đảng cộng sản Trung Quốc là thủ phạm. Sự khác biệt của Trung Quốc so
với Liên Xô trước đây là Trung Quốc mở cửa và giao thương với thế giới
nhờ vào chính sách thực tiễn của Mỹ và Châu Âu. Trung Quốc đã vay mượn
được rất nhiều tiền của các định chế quốc tế và thu về được nhiều tiền
lẫn công nghệ tiên tiến của thế giới.
Trong dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh,
Trung Quốc rêu rao rằng họ phát triển mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử
thế giới. Điều đó không đúng, Đức, Nhật, Ý đều trỗi dậy từ đống tro tàn
sau thế chiến II. Hàn Quốc, Đài Loan hay cả những nước tách ra từ Liên
Xô như ba nước Ban-tích và các nước Đông Âu như Séc, Balan, Hungari đều
phát triển rất nhanh chóng và ngoạn mục trong bền vững. Sự phát triển
của các nước dân chủ đều lành mạnh và hài hòa, tôn trọng nhân quyền và
môi trường sống. Họ phát triển mà không gây ra bất cứ lo sợ cho các nước
khác. Nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ vẫn duy trì độc tài nên dậm chân
tại chỗ, không thể tiến lên được dù đất nước rộng lớn và tài nguyên bao
la.
Đúng là Trung Quốc không đóng cửa như
Liên Xô trước đây mà mở cửa với thế giới nên sự tăng trưởng của Trung
Quốc có vẻ ’thần kỳ’ hơn so với Liên Xô. Nhiều công trình vĩ đại của
Trung Quốc được xây cất trên mọi miền đất nước nhưng đừng quên rằng có
nhiều thành phố xây xong rồi bỏ hoang. Hơn 70 triệu căn hộ không có
người ở, nhiều xa lộ thênh thang không có phương tiện lưu thông. Nợ công
của Trung Quốc đã vượt ngưỡng 300% GDP với số nợ khoảng 40.000 tỉ USD
và mỗi năm Trung Quốc trả lãi cỡ 1.000 tỉ USD. Dự án ‘Vành đai và Con
đường’ sẽ góp phần làm cho kinh tế Trung Quốc kiệt quệ nhanh hơn khi
tiền chỉ bỏ ra mà không thể thu lại. Không dừng lại ở đó, chi tiêu quân
sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng, năm 2019 ngốn khoảng 180 tỉ USD
nhưng đây có lẽ là con số tượng trưng. Một đội quân thường trực đứng
hàng đầu thế giới với 2,3 triệu quân nhằm duy trì sức mạnh trên một vùng
lãnh thổ rộng lớn là vô cùng tốn kém chưa kể đến các loại vũ khí mà
Trung Quốc sở hữu và chế tạo thời gian qua. Ngoài ra phải kể đến chi phí
cho Bộ công an Trung Quốc, số tiền này có thể còn lớn hơn cả cho quốc
phòng.
Đức, Nhật, Ý sau thất bại trong thế
chiến II họ đã chọn con đường dân chủ nên sự phát triển của họ rất lành
mạnh và bền vững. Họ không phải đầu tư cho quân đội mà dựa vào cái ô an
ninh của Mỹ. Sự trỗi dậy ngoạn mục của họ không hề làm bất cứ ai lo
lắng. Không những thế, Đức, Nhật còn chia sẻ gánh nặng quân sự với Mỹ
đồng thời hành xử ngày càng có trách nhiệm với nền hòa bình chung của
nhân loại. Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại. Trái với kỳ vọng của Mỹ
và Phương Tây là khi Trung Quốc phát triển sẽ cải thiện dân chủ và tôn
trọng nhân quyền, Trung Quốc ngày càng đầu tư mạnh cho quốc phòng và
liên tục gây hấn với các nước láng giềng mà Việt Nam là một điển hình.
Sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc đang đe dọa hòa bình thế giới. Kỳ
‘trăng mật’ giữa các nước dân chủ và Trung Quốc đã kết thúc.
Chính quyền của Obama đã nhận ra mối
nguy Trung Quốc trong hai năm cuối của nhiệm kỳ hai và đã sửa sai bằng
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm bao vây và chế tài
Trung Quốc. Donald Trump, một tổng thống dân túy đã chọn lối đối đầu
mang nặng kịch tính bằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ồn ào, ăn miếng
trả miếng khiến cả hai đều lao đao. Thái độ chống Trung Quốc hiện nay
của thế giới đã trở thành cao trào và không thể đảo ngược dù có Trump
hay không.
Như vậy có thể tạm kết luận rằng sự sụp
đổ của chế độ cộng sản Trung Quốc là khó tránh khỏi. Tất cả vấn đề của
thế giới là làm thế nào để nó kết thúc mà không gây ra một tai họa toàn
cầu. Các qũi đầu tư đang đau đầu tìm cách ‘giúp’ Trung Quốc ‘hạ cánh an
toàn’ với ít đỗ vỡ nhất. Việt Nam chúng ta càng phải thận trọng vì ở
ngay sát đám cháy của một núi lửa. Điều đáng lo ngại nhất là sự tan rã
của Trung Quốc có thể kết thúc trong bạo lực mà Hong Kong là điểm khởi
đầu. Liên Xô đã sụp đổ trong hòa bình sau khi để mặc các nước chư hầu
Đông Âu sụp đổ trước và vì thế mà tổng thống đầu tiên và cũng là cuối
cùng của Liên Xô Gorbachev được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1990. Trung
Quốc trong lúc nguy biến và bối rối có thể gây ra một cuộc chiến trước
lúc sụp đổ. Hơn lúc nào hết Việt Nam đang rất cần một chế độ có trí tuệ
và bản lĩnh để đối phó với sự tan rã của Trung Quốc cũng như các thay
đổi dồn dập trên thế giới.
Việt Hoàng (14/10/2019)