Cô gái H’Mông và khát vọng ươm mầm trên những rẻo cao mây phủ (Minh Viễn)

 

Sapa

Những rẻo cao mây phủ vốn là địa hạt linh thiêng và tự trị của những tộc người thiểu số như H’Mông, nhưng vòng xoáy kinh tế thị trường đã dần xâm lược nơi đây và gây nhiều biến đổi. Cũng tại nơi đây, có những cô gái H’Mông đã dám ôm khát vọng làm chủ và làm mới cuộc đời mình.

Dọc theo Tỉnh lộ 152 từ trung tâm Sapa về hướng đông nam, dễ dàng bắt gặp những nhóm du khách phương Tây lặng lẽ đi bộ theo chân một phụ nữ người H’Mông. Họ có thể là những cô gái trẻ mới ngoài đôi mươi, cũng có thể là người phụ nữ trung niên đã quen mặt với từng con dốc. Họ nói tiếng Anh thành thạo, dẫn khách đi trekking (du lịch bộ hành) xuyên qua những bản làng Tả Van. Chiếc váy lanh thêu họa tiết “paj ntaub” (vải hoa) là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất – họ là phụ nữ H’Mông.

Hình ảnh những cô gái H’Mông hướng dẫn các đoàn du khách ngày nay đã trở thành “thương hiệu” và tạo nên diện mạo mới của phố núi Sapa. Du lịch homestay và trekking mang lại nguồn thu nhập mới, thay đổi phần nào cuộc sống của nhiều người dân bản địa. Nhưng ít ai hình dung được phía sau mỗi hướng dẫn viên bản địa ấy là cả một hành trình gian khó vượt lên từ định kiến và đói nghèo. Câu chuyện của Ci (tên nhân vật đã được thay đổi), một phụ nữ trẻ người H’Mông  là một lát cắt như vậy.

Phụ nữ H’Mông

Nghèo đã khổ, sinh ra là con gái lại càng khổ hơn

Ci không nhớ rõ tuổi mình, giấy tờ ghi cô sinh vào ngày 1/1 2002 (người ta sẽ chọn ngày 1/1 khi không nhớ rõ ngày sinh). Dù mới ngoài đôi mươi, cô đã lập gia đình được sáu năm và có hai con. Như mẹ cô, Ci kết hôn rất sớm – tảo hôn là tập tục phổ biến ở cộng đồng H’Mông, nơi cha mẹ thường quyết định hôn sự khi con mới bước qua tuổi thiếu niên. H’Mông là một trong những dân tộc có tỷ lệ tảo hôn cao nhất, dù xu hướng này đang dần thay đổi.

Ci kể: “Ngày xưa, ở đây con gái ít được đi học, cha mẹ thường bảo rằng học hành không có ích với con gái. Em cũng vậy, phải bỏ học và lấy chồng.” Cô nói thêm: “Em không được chọn người mình yêu. Hồi đó vẫn còn tục bắt vợ, có khi chỉ gặp một lần trong lễ hội, người ta đã bắt em về làm vợ rồi.”

Từ nhỏ, Ci nghe thấy xung quanh ai cũng bảo “con gái không làm được gì”. Quan niệm trọng nam khinh nữ len lỏi trong từng nếp nghĩ, khiến không ít phụ nữ phải sống trong vòng luẩn quẩn của hôn nhân áp đặt, sinh con sớm và có thể bị bỏ rơi nếu không sinh được con trai. “Có người còn tìm đến lá ngón để giải thoát mình,” Ci nói khẽ.

Sinh đẻ tự túc, đói nghèo đeo bám

Những khoảnh ruộng bậc thang óng vàng trong mùa lúa chín đã trở thành hình ảnh biểu tượng cho vẻ đẹp thiên nhiên diễm lệ ở Tả Van, nhưng ít ai biết được một mùa vụ nơi đây chỉ kéo dài ngắn ngủi từ tháng 5 đến tháng 10. Năng suất thấp, đất canh tác nhỏ, mùa đông thì lạnh buốt, không thể trồng trọt. Hết mùa, người dân lại vào rừng nhặt củi, tìm thứ gì đó để đổi lấy gạo.

Ci và chồng sống trên núi, không điện, không tiền – làm thuê được trả công bằng cơm hoặc con gà. Khi mang thai con đầu, cô vẫn đi làm đồng đến tận ngày sinh. “Em đau bụng, về nhà thì sinh luôn. Chỉ có chồng em đỡ. Đó là lần đau nhất em từng trải qua,” cô kể. Một năm sau, cô lại sinh đứa con thứ hai, cũng không có bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào.

Lần đầu tiên được ăn no

Với hai đứa con nhỏ, cuộc sống trở nên chật vật hơn bao giờ hết. Ci đi khắp nơi xin việc, làm thuê đổi lấy cơm cho gia đình. Một lần, khi đang địu con đi làm ruộng thuê, cô gặp một chị người Kinh làm homestay. “Chị ấy đưa em về nhà, cho em đồ ăn, quần áo, và hỏi có muốn làm việc cho chị không. Em thấy như lần đầu tiên trong đời có người quan tâm đến mình thật sự.”

Cơ hội ấy đã thay đổi cuộc đời Ci.

Bén duyên với du khách ngoại và ước mơ có chiếc giường để ngủ

Từ công việc tại homestay, Ci gặp một du khách người Mỹ. Biết hoàn cảnh của cô, người này đưa cô đến học tiếng Anh ở Sapa O’Chau – một tổ chức hỗ trợ người dân bản địa. “Chỉ học 3 tháng thôi, nhưng em tự tin hơn, có thể kể về mình với khách,” Ci nói.

Lần gặp gỡ định mệnh tiếp theo cũng là với một người Mỹ. Cô khách hỏi Ci về ước mơ, và Ci trả lời: “Em chỉ ước có một cái giường để ngủ.” Người phụ nữ ấy đã đến tận nhà Ci – một căn nhà gỗ đơn sơ, giường chỉ là mấy miếng gỗ ghép lại – và quyết tâm giúp cô thực hiện điều ước nhỏ bé ấy.

Sự tử tế của những người xa lạ

Vị khách quay lại Mỹ, kể câu chuyện của Ci với gia đình, bạn bè và kêu gọi quyên góp. Họ gửi cho Ci một chiếc điện thoại, dạy cô học tiếng Anh qua Duolingo, YouTube. Sau đó, số tiền hơn 10.000 USD được gửi đến để xây dựng homestay.

“Chị ấy hỗ trợ em 250 triệu, dạy em cách đưa tour lên mạng,” Ci kể. Nhờ đó, cô trở thành chủ một homestay nhỏ trên chính mảnh đất của mình.

Làm mới bản thân, giúp đỡ cộng đồng

Giờ đây, Ci dẫn khách đi trekking từ Sapa về Tả Van, băng rừng, vượt dốc, kể chuyện làng bản, chia sẻ về văn hóa dân tộc mình. Buổi tối, cô lại cùng khách uống rượu, nhảy múa, trò chuyện.

“Ngày xưa người ta bảo con gái không làm được gì, nhưng em nghĩ nếu em làm được, ông bà và bố mẹ chồng em sẽ thay đổi suy nghĩ,” cô nói. Với thu nhập ổn định, Ci giờ không còn phải lo miếng ăn từng bữa, và hơn thế, cô còn hỗ trợ trẻ em xa nhà đến tá túc tại homestay của cô để tiện đi học, dạy các em các điệu múa truyền thống để giới thiệu với khách du lịch.

Ước mơ của cô cũng đã lớn hơn: “Em muốn giúp các bé dân tộc thiểu số ở đây được đi học. Em muốn mọi người hiểu rằng con gái cũng làm được nhiều điều.”

Những trẻ em người H’Mông trong dịp Tết cổ truyền của tộc

Lo lắng về sự cạnh tranh với người Kinh

Tuy nhiên, Ci vẫn có những nỗi lo. Sự phát triển của du lịch tại nơi đây đã thu hút dòng vốn từ người Kinh đổ về – họ xây khách sạn, resort ở những nơi từng là đồi núi hoang sơ. “Ngày xưa là ngọn đồi rất đẹp, giờ họ phá đi hết và xây nhà. Mình cũng không biết làm sao.”

Chính sách phát triển du lịch cộng đồng chưa thực sự bảo vệ người bản địa trước làn sóng đầu tư chuyên nghiệp. Khi được hỏi về cạnh tranh, Ci trầm ngâm: “Em không có nhiều kinh nghiệm như người đi học, nhưng khách nước ngoài đến với em vì họ muốn tìm hiểu văn hóa truyền thống.”

Câu chuyện của Ci không chỉ là hành trình từ một cô bé vùng cao bị ép lấy chồng sớm đến bà chủ của một homestay, mà còn là minh chứng rõ ràng rằng: cơ hội dù có đến, thì để nắm được, người ta cần một ý chí kiên cường. 

Ci xuất phát từ cô gái nghèo với ước mơ chỉ là một chiếc giường đàng hoàng để ngủ, giờ đây, cô cung cấp cho bao nhiêu đứa trẻ những chiếc giường đàng hoàng để ôm ấp và nuôi dưỡng trong chúng những giấc mơ sau này.


Bước chuyển trong cuộc đời của cô không đến từ sự “giúp đỡ” của những người “văn minh hơn”, mà là sự tổng hòa giữa nghị lực phi thường của chính bản thân cô và tình nhân ái của những con người, tuy xa lạ, nhưng tử tế.


Lời tòa soạn: Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 7 tháng 12 năm 2024. Vì lý do an toàn cho người thực hiện phỏng vấn và nhân vật được phỏng vấn, chúng tôi không thể công bố nội dung ghi âm cuộc nói chuyện. Trong bài viết, tên nhân vật đã được thay đổi. 

Nguồn: luatkhoa.com