‘Đại nghị tản quyền’ là lối ra khỏi bế tắc cho Việt Nam (Trần Khánh Ân)
Tô Lâm và chiếc ghế thiếu chân
Tô Lâm, cái tên mà người dân Việt Nam nhắc tới hàng ngày hàng giờ, người đã bước vào vị trí cao nhất của Đảng Cộng sản. Nhưng ông không đạt được vị trí đó vì sự xuất sắc, vì tư tưởng cải cách hay vì một viễn kiến mới cho đất nước. Ai từng nghe Tô Lâm phát biểu đều nhận thấy một điều rõ ràng: đây là một người không có chiều sâu văn hóa, và đặc biệt thiếu vắng tư tưởng chính trị.
Người dân Việt Nam hay nói vui với nhau: “Ông ấy dù sao cũng là lần đầu làm Tổng bí thư”. Tuy có chút khôi hài nhưng quả thực không hẳn là sai, ông Tô Lâm không có chuẩn bị gì cho điều này. Ông Tô Lâm ngồi lên vị trí cao nhất cũng do một sự tình cờ của lịch sử.

Những gì ông có thể làm là tận dụng quyền lực được ban phát từ chiến dịch “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng, rồi loại bỏ từng đối thủ tiềm năng trong bóng tối. Nhưng sau khi loại trừ hết, khi đã ngồi một mình trên chiếc ghế quyền lực tối cao, ông ta lại không biết phải làm gì tiếp theo. Không có giải pháp. Không có nội lực. Không có đường hướng nào khác ngoài việc lặp lại những lời hứa.
Ông Tô Lâm hứa sẽ miễn học phí, viện phí. Hứa sẽ chuyển hẳn sang kinh tế tư nhân, hứa tăng trưởng hai con số… Nhưng làm sao thực hiện? Những chính sách ấy, nếu muốn làm, phải chuẩn bị từ 20, 30 năm trước bằng một Dự Án Chính Trị và một đội ngũ chính trị có phẩm chất.
Nay ngân sách quốc gia đang kiệt quệ, niềm tin người dân cạn kiệt, kinh tế tư nhân thì bị bóp nghẹt bởi rừng luật, tài sản không được bảo vệ. Ai sẽ đầu tư? Ai sẽ tin tưởng? Câu trả lời rất rõ ràng là chẳng ai cả.
Đó chính là thảm kịch mà ông Tô Lâm và cả chế độ cộng sản hiện nay đang phải đối mặt. Vì sao không ai muốn tranh giành quyền lực với ông Tô Lâm? Vì ông ta có thể bắt bất cứ ai nhân danh “chống tham nhũng”. Đúng, nhưng chưa đủ. Lý do sâu xa hơn là vì không ai muốn chia sẻ trách nhiệm với ông ta nữa. Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi đến chặng cuối: Khủng hoảng kinh tế, xã hội, đạo đức, giáo dục, môi trường, quốc phòng… tất cả đã tích luỹ đầy đủ. Một chế độ không còn khả năng làm mới mình, không thể đổi mới mà không tự sát.
Ông Tô Lâm đang tích lũy một điều nguy hiểm nhất trong chính trị: Những lời hứa không thể thực hiện. Khi những lời hứa ấy bị vỡ vụn, sự giận dữ của nhân dân sẽ không ai kiểm soát được.
Vì sao Đảng Cộng sản không thể tự dân chủ hóa?
Trong lịch sử hiện đại, chưa từng có một đảng cộng sản nào giữ được quyền lực sau khi tổ chức một cuộc bầu cử tự do. Không cần tới chiến tranh, không cần đảo chính. Chỉ cần một cuộc bầu cử thật sự dân chủ là các đảng cộng sản bốc hơi ngay lập tức. Vì sao? Vì chế độ cộng sản được duy trì bằng bạo lực và tuyên truyền giả dối. Khi buộc phải chấp nhận một cuộc bầu cử thì sự dối trá ấy đã tích tụ quá lâu, trở nên đáng khinh bỉ không chỉ trong mắt người dân mà cả với chính các đảng viên. Khi đảng cộng sản thua trong một cuộc bầu cử và mất chính quyền, mọi đảng viên đều ngay lập tức bỏ thẻ đảng. Điển hình là tại Liên Xô, nơi hàng trăm ngàn cơ sở đảng và hàng chục triệu đảng viên đã tan rã trong một thời gian ngắn.
Tất cả các Đảng Cộng sản, bất kể ở quốc gia nào, đều không thể sống trong môi trường dân chủ. Họ sinh ra để độc quyền, để kiểm soát toàn bộ đời sống xã hội. Tư tưởng cốt lõi của họ là “chuyên chính vô sản” tức là chỉ một đảng, một ý thức hệ, một con đường duy nhất.
Khi buộc phải cải cách, họ chỉ dám nới lỏng kinh tế, như Đổi Mới năm 1986 ở Việt Nam. Còn về chính trị, họ không thể nhượng bộ. Vì nếu nhượng bộ, họ sẽ tan rã ngay lập tức. Đó là lý do tại sao dù có thực hiện mọi cố gắng thì đảng cộng sản cũng không thể dân chủ hoá một mình.
Tổng thống chế: Chiếc bẫy hợp hiến
Trong cơn khủng hoảng hiện tại, có một ý tưởng đang âm thầm được gieo rắc đó là mô hình tổng thống chế. Họ nói rằng phải có một lãnh đạo mạnh, một người đứng đầu trực tiếp do dân bầu, để cứu đất nước. Nghe thì hấp dẫn. Nhưng mô hình tổng thống không dành cho Việt Nam. Ông Nguyễn Gia Kiểng, trong cuốn Tổ Quốc Ăn Năn, từng gọi đây là hiện tượng “phản xạ tổng thống”, một kiểu phản ứng tâm lý của một dân tộc chưa có văn hóa dân chủ, luôn mong mỏi một vị minh quân thay vì xây dựng một nền chính trị có tổ chức.
Và kết quả là gì? Một lần nữa, dân tộc lại rơi vào cái bẫy độc tài: lần này là độc tài hợp hiến. Chế độ tổng thống không phù hợp với một xã hội chưa từng có sinh hoạt dân chủ. Nó dẫn tới tập trung quyền lực vào một người duy nhất, thúc đẩy sùng bái cá nhân, triệt tiêu các thiết chế trung gian. Với Việt Nam, đó là công thức chắc chắn cho sự sụp đổ và bạo loạn.
Ngoài ra, tổng thống chế còn làm suy yếu các chính đảng: nơi sản sinh, sàng lọc và kiểm định các ý kiến chính trị. Khi các chính đảng suy yếu, các cuộc thảo luận chính trị trở nên nghèo nàn, kém chiều sâu. Nhân sự chính trị không được đào tạo bài bản, thiếu gắn bó với văn hóa dân chủ. Kết quả là hiểu biết chính trị của quần chúng cũng xuống cấp thê thảm.
Một mô hình khác cũng đang được ca tụng: Độc tài thông minh. Có nhiều luồng ý kiến bắt đầu tung hô Singapore hay Hàn Quốc thời Park Chung Hee như những ví dụ thành công. Họ quên rằng đó là thời kỳ khác, những nước đó có bối cảnh hoàn toàn khác. Và hơn hết, độc tài thông minh nếu không chuyển hóa sang dân chủ thì kết thúc của nó luôn là hỗn loạn. Không thể có độc tài tốt. Không thể có chuyên chính tử tế. Và người Việt cần tỉnh táo trước những liều thuốc độc được bọc đường ấy.
Chế độ Đại nghị tản quyền là con đường khả thi nhất cho Việt Nam. Trong suốt 43 năm qua, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chủ trương xây dựng chế độ đại nghị tản quyền. Không phải vì lý thuyết, mà vì kinh nghiệm lịch sử và thực tiễn. Đại nghị là nền tảng cho một sinh hoạt chính trị trưởng thành. Ở đó, quyền lực không tập trung vào một cá nhân mà được phân phối giữa quốc hội, nội các và các định chế độc lập. Thủ tướng có thể bị thay nếu mất tín nhiệm và đảng cầm quyền có thể bị thay bằng lá phiếu, chứ không cần đổ máu.
Chỉ có chế độ đại nghị mới cho phép các đảng chính trị phát triển một cách lành mạnh. Trong chế độ này, các ý kiến chính trị được tranh luận một cách có trách nhiệm trong khuôn khổ tổ chức, bởi những người đã được rèn luyện qua sinh hoạt đảng phái và có văn hoá chính trị trưởng thành. Từ đó, các quyết sách lớn không đến từ áp đặt mà đến từ sự đồng thuận được xây dựng từng bước, thậm chí qua cả những tranh cãi khó khăn. Đó là con đường nâng cao hiểu biết chính trị của quần chúng, từng bước hình thành nền tảng dân chủ bền vững.
Chỉ có chế độ Đại nghị mới tránh được phản xạ sùng bái lãnh tụ, mới tạo điều kiện để các chính đảng hợp tác và kiểm soát nhau một cách hòa bình. Và chỉ có tản quyền, tức là chia quyền về địa phương, mới giải quyết được bài toán lịch sử ngàn đời: trung ương tập quyền dẫn tới chuyên chế, tham nhũng và bế tắc.
Chế độ cộng sản không thể tự sửa chữa. Những lời hứa cải cách hiện nay từ ông Tô Lâm hay bất kỳ ai khác chỉ là làm mới những gì đã mục ruỗng. Đất nước không cần một người lãnh đạo mạnh. Đất nước cần một thể chế mạnh. Muốn tránh hỗn loạn như Romania, muốn vượt qua khủng hoảng, chỉ có một con đường: thay đổi mô hình chính trị. Và giải pháp đó đã được xác định rõ: Dân chủ đa nguyên, Đại nghị và Tản quyền.

Đó không phải là lý thuyết. Đó là điều kiện sinh tồn cho một dân tộc đã quá mệt mỏi với những giấc mơ độc tài được bọc trong lời hứa hòa bình và phát triển. Đó cũng là những lời ruột gan mà anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chúng tôi muốn gửi tới những người đồng bào, những anh em đảng viên đang phục vụ trong chế độ. Chúng ta cần phải nhanh chóng cùng nhau cứu nước.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không chỉ nói điều cần nói. Chúng tôi nói điều phải làm. Và quan trọng hơn cả, chúng tôi đã sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm trước dân tộc.
Trần Khánh Ân
(1/6/2025)