Từ vụ chui vào túi nilon qua suối và ngẫm về sứ mệnh phục vụ nhân dân (Lê Xuân)
Điều mà tác giả chưa mổ xẻ đến cùng đó là VN không có cạnh tranh chính trị nên mới sinh ra những chuyện đau lòng như vậy. Sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh tế và cả chính trị sẽ sinh ra đạo đức, văn minh và sự tử tế. Đạo đức không thể chỉ kêu gọi khơi khơi mà có được. Phải có sự thay thế và đào thải mới hình thành nên những chính trị gia, những "người làm quan" có đức có tài.
Trong khi
dư luận mải mê tranh cãi về cách đánh vần mới và những nội dung trong
cuốn Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục, thì ở đâu đó xa xôi miền biên
ải, người lớn và đám trẻ chỉ mong ngóng một cây cầu tử tế để có thể ngày
ngày đi học mà không ướt sách vở, quần áo.
Đã hơn 70 năm kể từ ngày “giải phóng,” một chặng đường đủ dài để có thể làm được rất nhiều thứ, còn chúng ta đang đứng ở đâu?
Đảo
quốc Singapore giành độc lập năm 1965, khi đó không có tài nguyên và
nhân lực, nhưng hiện nay GDP bình quân đầu người 2017 đạt 57.700 USD,
gấp 24 lần Việt Nam. Để đạt được thành công đó là cả một nỗ lực phi
thường của Singapore, trong đó có sự đóng góp lớn của những chính sách
minh bạch và cởi mở, một bộ máy nhà nước trong sạch, khuôn khổ pháp luật
được thực thi nghiêm minh.
Hàn
Quốc kết thúc chiến tranh năm 1953, đất nước bị tàn phá nặng nề. Đến
năm 1961, GDP bình quân đầu người vẫn ở dưới mức 80 USD/năm, người dân
đói nghèo, quan chức tham nhũng, đẩy Hàn Quốc vào thế nguy vong. Thế
nhưng, chính phủ Hàn Quốc do Tổng thống Park Chung Hee điều hành sau đó
đã có những chính sách đúng đắn về ưu tiên phát triển kinh tế, và đặc
biệt là việc kiên quyết chống tham nhũng triệt để, góp phần không nhỏ
đưa Hàn Quốc dần phát triển vượt bậc, với GDP bình quân đầu người năm
2017 lên tới hơn 29.000 USD.
Thành công
của những nước láng giềng tuy con đường khác nhau, nhưng tựu chung ở
những điểm như lãnh đạo có tâm và có tầm, pháp luật nghiêm minh và chiến
lược đúng đắn. Chính sách quốc gia xuất phát từ người dân và vì người
dân được mọi công chức trong nền công vụ thấu hiểu, tôn trọng và thực
hiện.
Trở
lại với câu chuyện các em nhỏ phải chui vào túi nilon để người lớn bơi
kéo qua suối đến trường ở Điện Biên vào ngày khai giảng mới hôm kia,
chưa kể tới hàng chục, hàng trăm điểm dân cư chưa có điện, chưa có
đường, người dân phải tự mình sáng tạo đủ cách để qua sông dù cho nguy
hiểm đến tính mạng, mới thấy chúng ta đã tụt lại rất xa.
Tụt
lại không chỉ ở khía cạnh kinh tế, chất lượng cuộc sống, môi trường….
mà là ở khía cạnh căn bản nhất: sứ mệnh phục vụ nhân dân của những người
lãnh đạo. Mà căn bản của sứ mệnh này chính nằm ở chỗ đạo đức của người
làm quan.
Câu trả
lời chung của các lãnh đạo địa phương trước những thiếu thốn của người
dân đa số là thiếu kinh phí thực hiện. Đó thực ra là một câu trả lời vô
trách nhiệm, bởi nguồn kinh phí hàng năm cho mỗi tỉnh có thể đủ để dần
đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu ấy. Nhưng nó lại được thường xuyên
và ưu tiên chi vào những mục đích khác được cho là quan trọng hơn, như
xây tượng đài, cải tạo trụ sở, chi cho cán bộ đi nước ngoài v.v.
Sơn
La xây tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” 1.400 tỷ;
Quảng Nam xây tượng đài “Mẹ Việt Nam anh hùng” 410 tỷ; Lai Châu xây
tượng đài “Chiến thắng Điện Biên Phủ” 40 tỷ. Hà Giang dù là tỉnh nghèo
thuộc loại nhất cả nước, nhưng đã nhiều lần đề xuất nâng cấp trụ sở lên
tới gần 1.000 tỷ. Điện Biên xin nâng cấp sân bay lên tới hơn 2.000 tỷ.
Thanh Hoá xin kinh phí gần 2 tỷ cho 3 cán bộ đi nước ngoài trong 11
ngày…
Những
sự lãng phí đó đã cách quá xa sứ mệnh “do dân, vì dân” mà phần nhiều là
chỉ để phục vụ cho lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm, tạo điều kiện cho
tham nhũng hoành hành. Đó không hẳn là vì bậc làm quan không biết cách
điều hành tính toán, mà là thiếu đi cái tâm phụng sự người dân. Lợi ích
thu về cân đong được ngay trước mắt, dễ dàng che mất lương tâm. Còn sống
đạo đức thì tạo ra được gì?
Nhìn xa
hơn, đó không chỉ là những sự việc của các địa phương miền núi đơn lẻ,
mà nó như một căn bệnh ung thư đã lây lan rộng khắp. Khi ngay cả với trẻ
em và nền giáo dục còn bị đem ra thí điểm hàng năm, còn nằm dưới những
cơ chế chuyên quyền và độc quyền, còn bị bỏ “sống chết mặc bay” giữa
dòng nước lũ, thì tương lai của đất nước có thể dễ dàng bị cuốn đi vào
bất cứ lúc nào.
Thực
ra, từ xưa tới nay, đức của bậc cai trị sẽ quyết định vận mệnh cho cả
dân tộc. Triều đại nào chăm lo cho đời sống nhân dân thì nhân dân ấy sẽ
dám đem cả sinh mạng quyết bảo vệ triều đại đó đến cùng. Lòng dân mới là
“cây cầu” vững chắc nhất mà người lãnh đạo cần phải xây để đưa dân tộc
đến bờ thịnh vượng. Đề cao đạo đức mới là cách duy nhất để một dân tộc
làm nên kỳ tích.