'Quê hương yêu dấu bao người chờ trông...' (Lê Phú Khải)
Nghiêng mình vĩnh biệt nhạc sĩ Tô Hải, một trí thức chân chính và dũng cảm. Ông đã sống và đã chết như một con người chân chính thực thụ.
Tô Hải sinh ngày 24/9/1927 tại Hà Nội, nguyên quán tại Tiền Hải, Thái Bình.
18
tuổi, như mọi thanh niên trí thức yêu nước khác, Tô Hải xung phong vào
Vệ quốc đoàn theo tiếng gọi non sông lên đường cứu nước. ông tâm sự, lúc
theo Việt Minh di cứu nước, bố ông là một công chức thời Pháp, có học,
có đọc sách đã khuyên ông không nên theo cộng sản, nếu không nghe ông
thì cứ đi, nhưng đừng có về nữa! Tô Hải lúc đó đang ở trong thời kỳ
"thơ" trong chữ "ngây thơ" mà Nguyễn Khắc Viện đã viết. Chỉ đến cải cách
ruộng đất sau đó hơn chục năm, thì thời kỳ "thơ" đã hết và chuyển sang
thời kỳ "ngây" như ông Viện đã nhận ra ở cuối đời mình.
Lúc
đó Tô Hải nhận ra mình "ngây" thì đã muộn! Không có đường về nữa! Ông
phải tiếp tục sống như một người cộng sản đích thực ( ông kết nạp đảng
năm 1949 ), tức là phải dối trá để tồn tại. Chính vì thế mà ông đã viết
cuốn hồi ký "Hồi ký của một thằng hèn" để xám hối! Nhà xuất bản Tiếng
Quê Hương ở Virginia, Hoa Kỳ đã ấn hành năm 2009, chính tôi là người đã
viết lời giới thiệu cho cuốn sách này.
Việc viết giới thiệu cho
cuốn Hồi ký này là một chuyện rất khôi hài. Khi những người biên tập
cuốn " Hồi ký của một thằng hèn " yêu cầu người viết giới thiệu nó, tốt
nhất, là một người đang ở trong nước. nhạc sỹ Tô Hải, tác giả của "Nụ
cười sơn cước", "Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy" đã nhờ tôi viết. Lý
do vì tôi là người đầu tiên và duy nhất đã đọc bản thảo nó ở trong
nước. Số là tôi ra Nha Trang thăm Tô Hải, thấy ông dành toàn bộ thời
gian cho cuốn sách. Và tôi đã đọc nó trong một xóm nhỏ ở thành phố biển
Nha Trang.
Nhưng các vị biên tập cuốn sách này ở nước ngoài lại
cho tôi là "công an của Việt cộng" nên không muốn lời giới thiệu sách
đứng tên tôi. Tô Hải phải email sang nói rõ, tôi là nhà báo, không phải
là công an. Các vị đó vẫn không tin, nói rằng, gia đình tôi có nhiều
người làm công an nên "cài" tôi vào để… Cuối cùng thì lời giới thiệu là
bài viết của tôi, do sự "cam kết" của Tô Hải. Hơn nữa, cũng chẳng ai ở
trong nước đã đọc "Hồi ký của một thằng hèn" để mà viết, nếu những người
in sách muốn người viết phải là một người ở trong nước! Điều đáng buồn
từ sự việc này là, cả dân tộc ta nghi kỵ nhau, không ai tin ai nữa… "
đấu tranh giai cấp" đã dẫn đến tình trạng đó!
Trên mạng xã hội ở
Việt Nam hơn một thập kỷ qua, nhạc sỹ Tô Hải là một bloger lớn tuổi
nhất, ông có cả một website "Tô Hải's blog" hàng tuần đều có bài. Ông
viết blog trong tình trạng đau yếu của tuổi già, kê lưng vào gối mà gõ
máy tính… Nhưng chỉ vắng bóng ông trên mạng ít bữa là các độc giả trẻ
Việt Nam trên khắp nơi trong ngoài nước lo lắng, mong mỏi, email đến
thăm hỏi… là một chứng nhân của lịch sử, những chuyện ông viết ra khiến
lớp trẻ khao khát sự thật đón đọc say mê.
Nhưng không phải Tô Hải chỉ viết cái đã qua, hàng
ngày ông đọc Le Monde trên mạng, nắm bắt tình hình thế giới, tình hình
trong nước và bình luận kịp thời những vấn đề nóng bỏng của đất nước. Có
lần Đài phát thanh đối ngoại Pháp RFI phỏng vấn ông. Họ ngạc nhiên về
những thông tin ông đưa ra. Họ hỏi, tin ấy ở đâu ra? Ông trả lời: Tôi
đọc trên Le Monde sáng nay! Tay phóng viên này thú nhận: Từ sáng đến giờ
chưa đọc Le Monde!!!
Công bằng mà nói, với những huân chương mà
ông đã được nhận, với giải thưởng về Văn học nghệ thuật đợt 1, ông có
thể ngồi rung đùi mà nhận bổng lộc, đến các hộị nghị, kỷ niệm này nọ mà
ngồi ghế danh dự trong làng nhạc sỹ Việt nam mà nhận bao thư. Và… ngậm
miệng ăn tiền dài dài… như các nghệ sỹ lão thành khác (!)
Nhưng
vận nước không để ông ngồi yên. Ông nghĩ đến con cháu, nghĩ đến thế hệ
mai sau sẽ sống ra sao nếu bọn Tàu Ô gặm dần đất nước mà ông bà đã tốn
bao nhiêu xương máu để gìn giữ nó đến hôm nay. Ông tâm sự: "Từ ngày tôi
viết blog, mấy thằng nhạc sỹ xưa kia nó vô Sài Gòn là nhào đến nhà tôi…
Vậy mà khi thấy tôi viết trên mạng, nó lỉnh, nó sợ liên lụy, giới nhà
văn của ông còn đỡ chứ giới nhạc cùng thời với tôi chúng nó hèn quá!"
Tôi an ủi ông: "Những kẻ ngậm miệng ăn tiền ấy có gì đáng nói, bù lại,
hiện anh có hàng vạn bạn đọc trên thế giới, đó chẳng phải là đáng vui
hay sao?"
Là
người bất đồng chính kiến nên công an đã đến "hỏi thăm" cái xe bán bánh
mì của vợ ông ở đầu phố, công an và chính quyền phường đã đến tận nhà
"khuyên giải" ông không viết blog nữa!
Viết đến đây tôi bỗng nhớ
đến năm 1991, tại hội trường Moscow, tôi đứng giữa những người già, rất
già, râu tóc bạc phơ đang cầm biểu ngữ đứng biểu tình trong tuyết giá…
Một người Việt Nam nói với tôi lúc đó: "Những người già như thế này đi
biểu tình không phải như sinh viên Nam Hàn, Singapore đi biểu tình đòi
hỏi một cái gì cụ thể cho ngày hôm sau đâu. Mà họ vì trách nhiệm của
lương tâm, vì một tương lai, vì một cái gì cao cả hơn đối với đất nước."
Những gì mà nhạc sỹ Tô Hải đã làm chính vì "những điều cao cả hơn đối với đất nước" Việt Nam yêu quý của ông.
Hôm
nay, người nhạc sỹ đã viết hợp xướng giao hưởng "Tiếng hát người chiến
sỹ biên thùy" … đã ra đi. Ông có thể ngậm cười nơi chín suối vì cái ngày
16/12/2007 ở tuổi 80, ông đã chống ba-toong đi biểu tình chống Trung
Quốc xâm lược biển đảo Việt Nam. Hôm nay ở tuổi 91, ông có thể yên lòng
vì hàng chục nghìn đồng bào đã xuống đường theo gót ông năm xưa trên
khắp miền đất nước, hô vang những khẩu hiệu yêu nước, chống bè lũ bán
nước và cướp nước…
Lời ca "Quê hương yêu dấu bao người chờ trông"
trong bài "Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy" của ông vẫn còn đó… để
tiển ông về nơi an nghỉ.
BBC
Bài thể hiện quan điểm và cách hành văn của nhà báo Lê Phú Khải