Thông điệp từ Vĩnh Long và Nghệ An (Nguyễn Gia Kiểng-Thông Luận)
Xin
cảm ơn hòa thượng Thích Không Tánh, linh mục Lê Ngọc Thanh, mục sư
Nguyễn Mạnh Hùng và các ông Lê Văn Sóc, Hứa Phi, Châu Văn Gòn, Nguyễn
Văn Tan Giang. Xin cảm ơn linh mục Nguyễn Đình Thục và giáo dân Song
Ngọc. Trong những ngày vừa qua quý vị và các bạn đã là dân tộc Việt Nam.
Hai
biến cố tại hai nơi xa nhau trong hai ngày liên tiếp nhắc lại cùng một
sự thực về bản chất của chính quyền cộng sản và thực trạng của xã hội
Việt Nam. Đó cũng là hai thông điệp của sự dũng cảm và niềm tin.
Tại
Vĩnh Long, ngày 13/02, linh mục Lê Ngọc Thanh, hòa thượng Thích Không
Tánh, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng và ba chánh trị sự Cao Đài Hứa Phi, Châu
Văn Gòn, Nguyễn Văn Tan Giang cùng nhau đến nhà ông Lê Văn Sóc, phó chủ
tịch Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tỉnh Vĩnh Long. Đây là cuộc gặp mặt
đầu xuân để chúc Tết nhau giữa các thành viên của Hội Đồng Liên Tôn. Họ
đã bị cản trở và bạo hành.
Trước hết ông Nguyễn Văn Điền, chủ tịch Hội
Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy Vĩnh Long bị ngăn cản không đến được. Sau đó
xe chở các vị khác bị chặn cách nhà ông Lê Văn Sóc 3 Km viện lý cớ bịa
đặt là vi phạm luật giao thông. Khi các vị này xuống xe đi bộ đến nơi
hẹn thì hai chức sắc Cao Đài, ông Châu Văn Gòn và ông Nguyên Văn Tan
Giang bị bắt vào đồn công an vì "có vẻ phạm pháp" và sau đó được khuyên là không nên ra khỏi đồn vì, theo lời viên trưởng đồn, "nếu ra đường có thể bị hành hung và cướp đoạt tài sản".
Quả nhiên đó là điều đã xảy ra. Họ bị đánh và bị cướp hết hành trang,
giấy tờ và tiền bạc. Khi sau cùng mọi người vẫn gặp nhau tại nhà ông Lê
Văn Sóc thì công an tới quấy phá bữa ăn và đòi kiểm tra hành chính. Khi
những công an kiểm tra xong và sắp ra đi thì lại có lệnh từ "cấp trên"
bắt bốn vị Thích Không Tánh, Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Mạnh Hùng và Hứa Phi
về đồn công an thẩm vấn. Họ bị khóa tay và xô đẩy lên xe đưa về đồn công
an. Tại đây họ bi thóa mạ và ông Hứa Phi bị đánh ngất xỉu.
Cách
hành xử của công an Vĩnh Long chỉ lặp lại một kịch bản trơ trẽn và đê
tiện đã xẩy ra tại khắp nơi trên cả nước. Chính quyền cáo buộc một cách
đểu cáng những công dân lương thiện hoặc dùng bọn côn đồ để đả thương
họ. Những chuyện không thể tưởng tượng được đã trở thành bình thường
trên đất nước ta.
Hôm
sau, tại Nghệ An, cách hành xử của chính quyền cộng sản còn tồi tệ hơn
nữa. Giáo dân Song Ngọc chỉ làm một việc hoàn toàn chính đáng và hợp
pháp là vào Kỳ Anh nộp đơn kiện công ty Formosa và đòi được bồi thường
thiệt hại sau thảm họa kinh khủng mà công ty này đã gây ra cho vùng biển
miền Trung và cho họ. Bất cứ một chính quyền bình thường nào đã phải
giúp đỡ, tìm luật sư bảo vệ họ, hướng dẫn thủ tục kiện cáo, cung cấp
phương tiện di chuyển v.v. Nhưng thực tế đã hoàn toàn ngược lại. Họ đã
bị đàn áp thô bạo. Các xe mà họ thuê để đi tới Kỳ Anh đã bị cấm không
được tới. Người dân Song Ngọc phẫn uất quyết định đi bộ trên quãng đường
dài 175 km nhưng chỉ mới đi được một ngày đường thì bị công an Nghệ An
và côn đồ phối hợp hành hung tàn nhẫn. Nhiều người đã phải vào bệnh viện
điều trị. Linh mục Nguyễn Đình Thục đã bị đánh ngay trước mặt phó chủ
tịch tỉnh và trưởng công an Nghệ An sau khi vừa chào hỏi họ. Công an và
côn đồ chỉ là một.
Tổng
Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đã rất sáng suốt khi chỉ thị linh mục Nguyễn
Đình Thục và giáo dân Song Ngọc đình chỉ cuộc hành trình. Họ không còn
gì để chứng minh nữa. Họ đã làm tất cả những gì cần làm. Quyết tâm và sự
dũng cảm của họ đã quá rõ ràng. Thông điệp mà họ gửi cho nhân dân Việt
Nam và thế giới, và lịch sử, đã quá hùng hồn.
Hai biến cố biến cố này, trong đó các nạn nhân đã chỉ lấy lẽ phải để đương đầu với bạo lực, cho thấy những gì?
Chính
quyền cộng sản đã xác nhận bản chất đạo tặc và phản quốc. Tại sao một
chính quyền thay vì bảo vệ quyền lợi của dân mình lại ngăn cấm họ khởi
kiện một công ty nước ngoài đã gây thiệt hại cho họ? Chính quyền này là
chính quyền Việt Nam hay chính quyền Trung Quốc ? Tại sao một chính
quyền thay vì bảo vệ luật pháp mà chính mình đưa ra lại hành xử như bọn
tội phạm, bịa đặt trơ trẽn, hành hung, cướp giật? Dứt khoát đây không
phải là một chính quyền Việt Nam mà là một lực lượng chiếm đóng, và một
lực lượng chiếm đóng hèn hạ. Những điều này không có gì là mới. Mọi
người Việt Nam đều đã biết. Tuy vậy một sự thực dù đã rõ ràng đến đâu
cũng sẽ còn rõ hơn nữa nếu được nhắc lại. Xin cảm ơn hòa thượng Thích
Không Tánh, linh mục Lê Ngọc Thanh, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng và các ông
Lê Văn Sóc, Hứa Phi, Châu Văn Gòn, Nguyễn Văn Tan Giang. Xin cảm ơn linh
mục Nguyễn Đình Thục và giáo dân Song Ngọc. Trong những ngày vừa qua
quý vị và các bạn đã là dân tộc Việt Nam.
Điều
cần được nhấn mạnh là chính quyền này đã mất hết tự trọng và tự tin. Sự
kiện một trưởng đồn công an nói với hai chức sắc Cao Đài rằng nếu ra
khỏi đồn họ sẽ bị đánh và cướp không chỉ đểu cáng mà còn chứng tỏ chính
quyền cộng sản đã mất hết tự trọng. Việc phó chủ tịch tỉnh và giám đốc
công an Nghệ An đứng yên để bọn côn đồ đánh linh mục Nguyễn Đình Thục
không chỉ chứng tỏ họ vô liêm sỉ mà còn là một lời thú nhận Đảng Cộng
Sản đã thực sự tin rằng họ chỉ có thể tiếp tục tồn tại nhờ sự thô bạo.
Điều
quan trọng hơn trong hai biến cố này không phải là lời nói mà là hình
ảnh. Lần này lời nói không bộc lộ tâm hồn bằng nét mặt. Trong đại đa số
nét mặt của những người công an mặc sắc phục đã chỉ phiền muộn chứ không
hung hăng. Nét mặt của những người phải làm một việc mà mình cũng biết
là sai và đáng xấu hổ. Cấp trên còn trơ nhưng cấp dưới đã biết nhục. Chỉ
có bọn côn đồ là còn hung hăng. Công an là lực lượng trung thành nhất
trong các chế độ cộng sản. Những nét mặt phiền muộn này chứng tỏ chế độ
cộng sản đã bị tách biệt khỏi một phần lớn của chính lực lượng nòng cốt
của bộ máy đàn áp. Một chế độ như vậy còn tồn tại được bao lâu khi mà
người dân đã hết sợ và bộ máy chính quyền đã rệu rã?
Không
lâu. Một đặc tính chung của những chế độ bạo ngược là cho tới những
ngày cuối cùng trước khi sụp đổ chúng vẫn tỏ ra rất vững vàng. Nhưng
đừng vì thế mà mất lòng tin, chúng có thể chết một cách đột ngột vì
không còn lý do tồn tại.
Tin
mừng từ Vĩnh Long và Nghệ An là nhiều người Việt Nam vẫn giữ được trọn
vẹn niềm tin vào sức mạnh của lẽ phải. Họ sẽ ngày càng nhiều hơn.
Nguyễn Gia Kiểng