Dân giàu nước mạnh. Ai giàu nước... mạt? (TTO)

Người ta nói “dân giàu thì nước mạnh”... 



– Chuẩn không cần chỉnh!

– Nhưng cũng có một số người giàu thì… nước mạt!

– Làm gì có vụ đó?

– Có chớ. Đó là những người giàu nhanh, giàu bất minh bất chính tới mức không ai biết vì sao bỗng nhiên nứt đố đổ vách!

– Thì kệ người ta. Không lẽ vì sao tui giàu tui phải khai báo cho bàn dân thiên hạ biết hay sao?

– Ông là dân thường, giàu – nghèo kệ ông, miễn đừng làm chuyện phi pháp, lúc đó không khai báo cũng có cơ quan pháp luật… hỏi thăm. Nhưng có những đối tượng giàu một cách “quá nhanh, quá nguy hiểm” thì buộc phải khai báo à!

– Là ai vậy?

– Là những người ăn lương nhà nước, lãnh đồng bạc thuế của nhân dân.

– Ôi lương ba cọc ba đồng, có đáng bao nhiêu…

– Đừng có giỡn. Dạo này râm ran nhiều quan ông quan bà tài sản trăm tỉ ngàn tỉ không đó ông ơi!

– Nhưng chẳng lẽ quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không được giàu?

– Được chớ. Nhưng nguồn gốc tài sản phải rõ ràng. Chớ giàu kiểu ông thần Giang Kim Đạt ở Công ty vận tải viễn dương Vinashin, kiểu ông Vũ Đình Duy ở Vinachem, ông Trịnh Xuân Thanh ở PVC và một số vị khác chưa xuất hiện thì…

– Thì sao?

– Còn sao nữa: dân giàu nước mạnh – mấy ổng bả giàu thì nước mạt!

BÚT BI - TTO