Cuộc cách mạng Gen Z ở Châu Á cho thấy mạng xã hội là con dao hai lưỡi (Tessa Wong)

Thời luận

Chính đám cưới của con gái một chính trị gia Nepal đã khiến Aditya tức giận. Nhà hoạt động 23 tuổi này đang lướt mạng xã hội vào tháng Năm thì đọc được những lời phàn nàn về việc lễ cưới đình đám này đã gây ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng ở thành phố Bhaktapur.


Tức giận vì sự bất bình đẳng quá lớn, những người trẻ Nepal đã gọi con cái của các chính trị gia là 'con ông cháu cha' - Instagram / sgtthb

Điều khiến Aditya tức giận nhất là thông tin một con đường chính đã bị chặn trong nhiều giờ để dọn đường cho các vị khách VIP, trong đó có cả thủ tướng Nepal.

Mặc dù thông tin này chưa bao giờ được xác minh và sau đó chính trị gia này phủ nhận việc gia đình ông đã sử dụng nguồn lực của nhà nước sai mục đích, nhưng anh Aditya đã quyết định rằng điều đó "thực sự không thể chấp nhận được".

Trong vài tháng tiếp theo, anh để ý nhiều hơn đến những thứ mà anh cho là xa hoa, được các chính trị gia và con cái họ đăng tải trên mạng xã hội - những kỳ nghỉ xa hoa, hình ảnh khoe biệt thự, siêu xe và túi xách hàng hiệu.

Saugat Thapa, con trai của một bộ trưởng tỉnh, đã đăng một bức ảnh mà sau đó được lan truyền một cách chóng mặt. Bức ảnh cho thấy một chồng hộp quà khổng lồ từ Louis Vuitton, Cartier và Christian Louboutin, được trang trí bằng đèn dây và đồ trang trí Giáng sinh, trên cùng là mũ ông già Noel.

Vào ngày 8/9, quyết tâm đấu tranh chống lại những gì anh coi là tham nhũng, Aditya và bạn bè đã cùng hàng ngàn người biểu tình trẻ tuổi xuống đường phố thủ đô Kathmandu.

Khi cuộc biểu tình leo thang, đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát, khiến một số người biểu tình thiệt mạng.

Ngày hôm sau, đám đông xông vào tòa nhà quốc hội và đốt phá các văn phòng chính phủ. Thủ tướng KP Sharma Oli đã từ chức.

Có tổng cộng khoảng 70 người đã thiệt mạng.

Vào ngày 8/9, Aditya và bằng hữu đã tham gia cùng hàng ngàn người trẻ biểu tình ở Kathmandu - Sunil Pradhan/Anadolu via Getty Images

Đây là một phần của làn sóng thay đổi đang lan rộng khắp Châu Á trong những tháng gần đây.

Người Indonesia, cũng như người Philippines, đã tổ chức các cuộc biểu tình với hàng chục ngàn người tham gia tại thủ đô Manila vào hôm 21/9.

Tất cả đều có một điểm chung : họ được thế hệ Gen-Z thúc đẩy, nhiều người trong số họ đang phẫn nộ trước tình trạng tham nhũng đang tràn lan ở đất nước mình.

Chính quyền các nước trong khu vực cho rằng có nguy cơ các cuộc biểu tình leo thang thành bạo lực đến mức không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, Aditya, giống như nhiều người biểu tình khác, tin rằng đây là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của quyền lực biểu tình.

Anh lấy cảm hứng từ các cuộc biểu tình ở Indonesia, cũng như cuộc cách mạng do sinh viên lãnh đạo năm ngoái ở Bangladesh và phong trào biểu tình Aragalaya lật đổ tổng thống Sri Lanka năm 2022, và anh lập luận rằng tất cả đều hướng tới cùng một mục tiêu : "phúc lợi và sự phát triển của quốc gia chúng tôi".

"Chúng tôi học được rằng không có điều gì mà chúng tôi - thế hệ sinh viên và thanh niên này - không thể làm được".

Phản ứng dữ dội chống lại 'con ông cháu cha'

Phần lớn sự tức giận tập trung vào nhóm được gọi là "con ông cháu cha" - những người trẻ được cho là hưởng lợi từ danh tiếng và sức ảnh hưởng của cha mẹ có nhiều mối quan hệ, nhiều người trong số họ là những nhân vật có địa vị.

Đối với nhiều người biểu tình, con ông cháu cha tượng trưng cho tình trạng tham nhũng sâu sắc hơn.

Một số người bị nhắm đến đã phủ nhận những cáo buộc này. Saugat Thapa nói rằng việc gia đình ông tham nhũng là "một sự hiểu lầm không công bằng". Những người khác thì im lặng.

Nhưng đằng sau tất cả là sự bất mãn về bất bình đẳng xã hội và thiếu cơ hội.

Nghèo đói vẫn là một vấn đề dai dẳng ở các quốc gia này, vốn cũng đang gặp vấn đề về mức độ thăng tiến xã hội thấp.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tham nhũng làm giảm tăng trưởng kinh tế và làm gia tăng bất bình đẳng. Tại Indonesia, theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, tham nhũng là một trở ngại nghiêm trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Từ đầu năm, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại đây để phản đối việc cắt giảm ngân sách chính phủ và, cũng như nhiều vấn đề khác, bên cạnh lo ngại về triển vọng kinh tế trong bối cảnh tiền lương trì trệ. Vào tháng Tám, các cuộc biểu tình đã nổ ra để phản đối các đặc quyền nhà ở của các nhà lập pháp.

Các hashtag được lan truyền trên mạng - #IndonesiaGelap (Indonesia đen tối) và #KaburAjaDulu (Hãy chạy trốn trước đã) - kêu gọi mọi người tìm kiếm cơ hội ở nơi khác.

Zikri Afdinel Siregar, một sinh viên đại học 22 tuổi sống tại Bắc Sumatra ở Indonesia, đã biểu tình vào đầu tháng này.

Anh bày tỏ sự tức giận trước việc các nhà lập pháp tại địa phương nhận được khoản trợ cấp nhà ở lớn lên tới 60 triệu rupiah (khoảng hơn 94 triệu VND) mỗi tháng, gấp khoảng 20 lần thu nhập trung bình.

Tại quê nhà ở tỉnh Riau, cha mẹ anh Zikri có một đồn điền cao su nhỏ và làm công việc đồng áng trên đất của người khác, kiếm được 4 triệu rupiah (khoảng hơn 6 triệu VND) một tháng.

Anh Zikri đã làm nghề lái xe ôm để kiếm tiền trang trải học phí và chi phí sinh hoạt.

"Vẫn còn nhiều người gặp khó khăn khi mua những nhu yếu phẩm cơ bản, đặc biệt là thực phẩm, vì hiện nay giá cả vẫn còn đắt đỏ", anh nói.

"Nhưng mặt khác, các quan chức ngày càng giàu hơn và trợ cấp của họ ngày càng cao hơn".

Ở Nepal, một trong những quốc gia nghèo nhất Châu Á, những người trẻ tuổi cũng bày tỏ sự thất vọng tương tự về những gì họ coi là một hệ thống bất công.

Hai năm trước, trong một vụ việc gây chấn động cả nước, một doanh nhân trẻ đã tử vong sau khi tự thiêu bên ngoài tòa nhà quốc hội.

Trong bức thư tuyệt mệnh, anh đổ lỗi cho việc thiếu cơ hội.

Tận dụng TikTok và AI

Vài ngày trước khi các cuộc biểu tình bắt đầu ở Nepal, chính phủ đã tuyên bố lệnh cấm hầu hết các nền tảng mạng xã hội vì không tuân thủ thời hạn đăng ký.

Chính phủ tuyên bố muốn giải quyết vấn nạn tin giả và ngôn từ kích động thù địch. Tuy nhiên, nhiều thanh niên Nepal lại coi đó là một nỗ lực nhằm bịt ​​miệng họ.

Aditya là một trong số đó.

Anh và bốn người bạn ẩn náu trong một thư viện ở Kathmandu với điện thoại di động và máy tính và sử dụng các nền tảng AI như ChatGPT, Grok, DeepSeek và Veed để tạo 50 clip trên mạng xã hội về con ông cháu cha và nạn tham nhũng.

Trong vài ngày tiếp theo, họ đăng tải các nội dung này, chủ yếu là trên TikTok, vốn chưa bị cấm - bằng cách sử dụng nhiều tài khoản và mạng riêng ảo (VPN) để tránh bị phát hiện.

Họ đặt tên nhóm là 'Gen Z Rebels' (tạm dịch : Những kẻ Gen Z nổi loạn).

Video đầu tiên, sử dụng bài hát The Winner Takes It All của Abba, là một đoạn clip dài 25 giây từ đám cưới đã khiến anh Aditya tức giận cách đây vài tuần, có hình ảnh gia đình chính trị gia cùng với các tiêu đề về đám cưới.

Bài phát biểu kết thúc bằng lời kêu gọi hành động : "Tôi sẽ tham gia. Tôi sẽ đấu tranh chống tham nhũng và chống lại chủ nghĩa tinh hoa chính trị. Còn bạn thì sao ?"

Theo anh Aditya, chỉ trong vòng một ngày, video đã có 135.000 lượt xem, phạm vi "phủ sóng" được tăng lên nhờ những người có sức ảnh hưởng trên mạng chia sẻ lại video cùng với các bài đăng khác.

Các nhóm khác có trụ sở tại Nepal và nước ngoài cũng tạo các clip và chia sẻ chúng bằng Discord.

Nền tảng trò chuyện được nhiều game thủ sử dụng này đã được hàng ngàn người biểu tình ở Nepal sử dụng, nơi họ thảo luận về những động thái tiếp theo và đề xuất ai sẽ đề cử một nhà lãnh đạo lâm thời cho đất nước.

Tại Philippines, hơn 30.000 người đã đóng góp vào một chủ đề trên nền tảng Reddit được gọi là chiến dịch "kiểm tra lối sống", trong đó nhiều người đăng tải thông tin chi tiết về người giàu và quyền lực.

Việc giới trẻ khai thác công nghệ cho các phong trào quần chúng không mới – vào đầu những năm 2000, nhiều tin nhắn đã thúc đẩy Cuộc cách mạng quyền lực nhân dân lần thứ hai ở Philippines, trong khi Mùa xuân Ả Rập và phong trào Chiếm giữ Phố Wall vào những năm 2010 chủ yếu dựa vào Twitter.

Điều khác biệt hiện nay chính là sự tinh vi tuyệt đối của công nghệ, với việc sử dụng rộng rãi điện thoại di động, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và giờ đây là AI giúp mọi người dễ dàng hoạt động hơn.

"Đây là những gì [Thế hệ Z] lớn lên sử dụng, đây là cách họ giao tiếp... Cách thế hệ này tự tổ chức là biểu hiện tự nhiên của điều đó", ông Steven Feldstein, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho biết.

Đoàn kết chính trị giữa các quốc gia

Công nghệ cũng đã tạo nên tinh thần đoàn kết giữa những người biểu tình ở nhiều quốc gia khác nhau.

Biểu tượng đầu lâu hoạt hình được người biểu tình Indonesia phổ biến cũng đã được người biểu tình Philippines và Nepal áp dụng và xuất hiện trên cờ biểu tình, video clip và ảnh đại diện trên mạng xã hội.

Hashtag #SEAblings (một cách chơi chữ với từ "anh chị em ruột" ở Đông Nam Á hoặc gần biển) cũng trở thành xu hướng trên mạng khi người Philippines, Indonesia và các quốc gia khác bày tỏ sự ủng hộ đối với các phong trào chống tham nhũng của nhau.

Biểu tượng đầu lâu được những người biểu tình Indonesia phổ biến hiện cũng đã được áp dụng ở nhiều nơi khác - nó bắt nguồn từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng One Piece của Nhật Bản, trong đó chúng được một nhóm cướp biển mang theo để chiến đấu vì tự do

Theo ông Jeff Wasserstrom, một nhà sử học tại Đại học California Irvine, đúng là Châu Á đã từng chứng kiến ​​những làn sóng đoàn kết chính trị tương tự trên khắp khu vực, từ các cuộc nổi dậy ở Myanmar và Philippines vào cuối những năm 1980 cho đến Liên minh Trà Sữa bắt đầu vào năm 2019 với các cuộc biểu tình ở Hong Kông. Nhưng ông nói rằng lần này thì khác.

"[Ngày nay] hình ảnh [về các cuộc biểu tình] lan truyền xa hơn và nhanh hơn trước, do đó, bạn sẽ thấy hình ảnh về những gì đang diễn ra ở những nơi khác bão hòa hơn nhiều".

Công nghệ cũng khơi dậy cảm xúc.

"Khi bạn thực sự nhìn thấy những thứ đó trên điện thoại - biệt thự, xe hơi tốc độ - nó chỉ khiến [sự tham nhũng] trở nên chân thực hơn", bà Ash Presto, một nhà xã hội học người Philippines tại Đại học Quốc gia Úc, cho biết.

Bà nói thêm rằng tác động này đặc biệt rõ rệt đối với người Philippines, một trong những nhóm dùng mạng xã hội tích cực nhất thế giới.

Cái chết, sự hủy diệt - giờ thì sao ?

Những cuộc biểu tình này đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng ngoài đời. Các tòa nhà bị thiêu rụi, nhà cửa bị cướp bóc và phá hoại, và các chính trị gia bị lôi ra khỏi nhà và bị đánh đập.

Chỉ riêng thiệt hại về các tòa nhà và doanh nghiệp đã lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ.

Hơn 70 người đã thiệt mạng ở Nepal và 10 người đã thiệt mạng ở Indonesia.

Các chính phủ đã lên án bạo lực. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto chỉ trích những gì ông gọi là hành vi "hướng đến phản quốc và khủng bố… [và] phá hoại các cơ sở công cộng, cướp bóc nhà cửa".

Tại Philippines, Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết những người biểu tình có quyền lo ngại về nạn tham nhũng, nhưng kêu gọi họ hãy biểu tình một cách ôn hòa.

Trong khi đó, Bộ trưởng Philippines Claire Castro cảnh báo rằng những người có "ý đồ xấu muốn làm mất ổn định chính phủ" đang lợi dụng sự phẫn nộ của công chúng.

Tuy nhiên, những người biểu tình đổ lỗi cho "những kẻ xâm nhập" gây ra bạo lực và trong trường hợp của Nepal, nhiều người cho rằng số người chết cao là do cảnh sát đàn áp mạnh tay (chính phủ đã tuyên bố sẽ điều tra).

Ngoài ra, các chính phủ cũng thừa nhận mối lo ngại của người biểu tình và trong một số trường hợp đã đồng ý với một số yêu cầu nhất định.

Indonesia đã hủy bỏ một số ưu đãi tài chính dành cho các nhà lập pháp, chẳng hạn như khoản trợ cấp nhà ở gây tranh cãi, cũng như các chuyến công tác nước ngoài.

Tại Philippines, một ủy ban độc lập đã được thành lập để điều tra việc sử dụng sai mục đích quỹ phòng chống lũ lụt, với lời cam kết của Tổng thống Marcos rằng sẽ "không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào" trong cuộc điều tra này.

Câu hỏi bây giờ là điều gì sẽ xảy ra sau cơn thịnh nộ ?

Các nhà quan sát chỉ ra rằng rất ít cuộc biểu tình do công nghệ số thúc đẩy có thể dẫn đến các thay đổi xã hội cơ bản - đặc biệt là ở những nơi mà các vấn đề như tham nhũng vẫn còn ăn sâu.

Điều này một phần là do bản chất không có người lãnh đạo của những cuộc biểu tình này, một mặt giúp người biểu tình tránh được sự đàn áp - nhưng mặt khác cũng cản trở việc đưa ra quyết định lâu dài.

Tiến sĩ Feldstein chỉ ra rằng : "[Mạng xã hội] về bản chất không được thiết kế để tạo ra sự thay đổi lâu dài... bạn phải dựa vào các thuật toán, sự phẫn nộ và hashtag để duy trì nó".

"[Sự thay đổi đòi hỏi mọi người phải] tìm cách chuyển từ một phong trào trên mạng rời rạc sang một nhóm có tầm nhìn dài hạn hơn, với những mối liên kết cả về mặt vật chất lẫn trực tuyến.

"Cần đưa ra những chiến lược chính trị khả thi, chứ không chỉ theo đuổi chiến lược tổng bằng không, phá hoại hết tất cả".

Điều này đã được chứng minh rõ ràng trong các cuộc xung đột trước đây, bao gồm cả năm 2006 khi thế hệ millennials (thế hệ thiên niên kỷ) của Nepal tham gia vào một cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ, sau cuộc nổi dậy của Maoist và cuộc nội chiến kéo dài một thập kỷ. Nhưng sau đó, đất nước này đã trải qua 17 chính phủ, trong khi nền kinh tế trì trệ.

Ông Narayan Adhikari, đồng sáng lập của Accountability Lab, một nhóm chống tham nhũng, lập luận rằng thế hệ người biểu tình Nepal trước đây "đã trở thành một phần của hệ thống và đánh mất nền tảng đạo đức".

"Họ không tuân theo các giá trị dân chủ và quay lưng lại với cam kết của chính mình".

Nhưng anh Aditya thề rằng lần này sẽ khác.

"Chúng tôi liên tục học hỏi từ những sai lầm của thế hệ trước", anh nói, giọng hùng hồn. "Họ đã tôn thờ các nhà lãnh đạo của mình như một vị thần.

"Bây giờ ở thế hệ này, chúng tôi không còn tôn thờ bất kỳ ai như một vị thần nữa".

Tessa Wong

Nguồn : BBC, 25/09/2025

Astudestra Ajengrastri và Ayomi Amindoni từ BBC News Tiếng Indonesia và Phanindra Dahal từ BBC News Tiếng Nepal tường thuật bổ sung