Dựa Mỹ để bảo vệ Ukraine hay bảo vệ Greenland chống Mỹ : Châu Âu bị đẩy vào thế đường cùng (Trọng Thành)


Tạp chí Tiêu điểm

Đầu năm 2026, phe cầm quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khiến nhiều đồng minh Châu Âu "choáng váng", khi đơn phương tuyên bố Washington sẽ kiểm soát đảo Greenland thuộc chủ quyền của Đan Mạch, thành viên khối NATO, trong ít tuần lễ tới. Hành xử của Nhà Trắng đẩy Châu Âu vào thế đường cùng.

Châu Âu : Bỏ rơi Greenland để đổi lấy an ninh cho Ukraine ?

Châu Âu phản ứng ra sao ? Vụ Greenland nói gì về quan hệ Hoa Kỳ - Châu Âu đang bước vào giai đoạn ngày càng bất định ?

Hãy bỏ rơi Greenland để đổi lấy "an ninh cho Ukraine" : Trump ngửa bài

Tối 04/01/2026, hơn một ngày sau chiến dịch tấn công chớp nhoáng Venezuela, bắt sống tổng thống quốc gia Nam Mỹ đưa về Hoa Kỳ, Donald Trump tuyên bố nước Mỹ cần đảo Greenland "vì lý do an ninh quốc gia". Để bảo vệ vùng Bắc Cực ở Bắc Đại Tây Dương khỏi các tham vọng của Nga và Trung Quốc, như ông Trump liên tục nhấn mạnh lâu nay. Tổng thống Mỹ khẳng định như đinh đóng cột : "Chúng tôi sẽ kiểm soát Greenland trong khoảng hai tháng nữa… Chúng tôi sẽ trở lại bàn về Greenland trong 20 ngày nữa".

Một ngày trước đó, bà Katie Miller, vợ của phó văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller (được coi là người có nhiều ảnh hưởng với chính sách quốc tế của tổng thống Mỹ), trên mạng X, đăng tải hình lá cờ Mỹ trên đảo Greenland với một chữ hoa duy nhất "SOON" (tạm dịch là : SẮP TỚI).

Nửa tháng sau, lá bài lật ngửa. Trước thềm Diễn đàn Kinh tế thường niên Davos (Thụy Sĩ), quy tụ giới lãnh đạo toàn cầu, tổng thống Donald Trump đưa ra một tuyên bố trịch thượng : "Châu Âu nên quên chuyện Greenland đi để tập trung vào hồ sơ Ukraine". Trả lời đài NBC News, ngày 18/01, bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent giải thích rõ về lời cảnh báo của tổng thống : "Các nhà lãnh đạo Châu Âu sẽ phải hiểu rằng họ cần nằm dưới cái ô bảo đảm an ninh của Mỹ. Điều gì sẽ xảy ra ở Ukraine, nếu Mỹ rút đi các hỗ trợ ? Toàn bộ mọi thứ sẽ sụp đổ".

Nhà báo Pierre Haski chuyên về địa chính trị quốc tế ghi nhận "một tình huống chưa từng có đối với Liên Hiệp Châu Âu", phải cùng lúc đối mặt với các đe dọa từ Nga và Mỹ, trên hai mặt trận "Ukraine và Greenland". Châu Âu phải đối mặt với cuộc xâm lăng của một đối thủ, "đã từng là đồng minh chính của mình" ("De l’Ukraine au Greenland, l’Europe sous un double feu", Le Nouvel Obs).

Sự lúng túng, bị động của Châu Âu…

Chuyên gia Federico Santopinto, giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS), phụ trách Chương trình Châu Âu, Liên Âu, NATO, đưa ra một ghi nhận chung về phản ứng của Châu Âu : "Các nước Châu Âu hoàn toàn bị choáng váng. Họ không còn biết phải làm gì. Ngay cả người Đức cũng tỏ ra lúng túng. Họ có thể hiểu rõ vấn đề, nhưng thể hiện thái độ gần như thúc thủ bị động. Họ quyết định rút một số binh sĩ đã triển khai trước đó tại Greenland. Tâm trạng choáng váng thông thường kéo dài không lâu. Nhưng lần này là một tình trạng choáng váng kéo dài. Các nước Châu Âu chưa thực sự đoàn kết lại để có được một lập trường chung về những thay đổi lớn lao đang diễn ra trên thế giới, và đặc biệt là tại Mỹ".

Đan Mạch chắc chắn là một trong những nước Châu Âu bị tác động nặng nề nhất bởi chính sách độc đoán và thô bạo của nước Mỹ, quốc gia thường được coi là đồng minh trụ cột, bởi Đan Mạch cũng là một trong các thành viên NATO gắn chặt nhất số phận của mình với nước Mỹ.

Trả lời Radio France, chuyên gia Kristian Soby Kristensen, giám đốc Viện Chiến lược và nghiên cứu về Chiến tranh Học Viện Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch, nhận xét : "Ít nhất trong 30 năm qua đã có sự đồng thuận rộng rãi ở Đan Mạch rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương là nền tảng của chính sách quốc phòng và an ninh của Đan Mạch. Các chính trị gia Đan Mạch đã làm mọi thứ có thể để xích lại gần Mỹ nhiều nhất có thể. Một trong những đồng nghiệp của tôi thường mô tả lập trường của Đan Mạch là phụ thuộc nặng nề vào Mỹ".

…và tâm thế "sung sướng là chư hầu"

Tuy nhiên, không chỉ Đan Mạch mà toàn bộ châu lục phụ thuộc nặng nề vào Mỹ về an ninh. Nhà địa chính trị học Gilles Gressani lưu ý : "Thách thức lớn là các nước Châu Âu chúng ta hoàn toàn nằm trong vùng ảnh hưởng của Mỹ. Chúng ta đã bị đặt vào vị thế là chư hầu của Mỹ từ lâu. Về cơ bản, tổng thống Mỹ Donald Trump, khi tìm cách buộc chúng ta phải tuân theo cách nhìn của ông ta, buộc chúng ta phải tuân theo các lợi ích của ông ta, đã thách thức : Các vị có thể làm được gì để có thể chống lại những gì mà tôi áp đặt với các vị ? Nếu trở ngược lại với lịch sử, có thể thấy Châu Âu về mặt nào đó chấp nhận như là chư hầu của Mỹ". ("Quel est le plan de Donald Trump pour briser l'UE et l'ordre mondial ? - Đâu là kế hoạch của Donald Trump nhằm phá vỡ Liên Âu và trật tự thế giới ?" - C ce soir, ngày 20/01/2026).

Nhà địa chính trị học Gilles Gressani, đứng đầu tạp chí chuyên về chính trị quốc tế Le Grand Continent, là tác giả của khái niệm "vassalisation heureuse" (tạm dịch là "chư hầu sung sướng"), được nhiều người sử dụng sau đó để nhấn mạnh đến hiểm họa, mà ông coi là lớn nhất với các nước Châu Âu hiện nay, đó là hoàn toàn bị gạt sang bên lề cuộc chơi toàn cầu, nếu tiếp tục phó thác các vấn đề chiến lược an ninh của châu lục cho nước Mỹ thời Donald Trump, với các tham vọng đế quốc ngày càng thể hiện rõ.

Đế quốc công nghệ số mang tầm vũ trụ và Châu Âu "chư hầu"

"… Washington (nhiệm kỳ Trump 2.0) sẽ không trở thành thủ đô của một nước Mỹ theo chủ nghĩa biệt lập, mà sẽ là trung tâm đầy quyền lực của một không gian rộng lớn. Biên giới được mở rộng từ Panama đến sao Hỏa, bao gồm đảo Greenland (...). Trên phương diện đối ngoại, dự án này… được triển khai theo hai giai đoạn. Đầu tiên là tái cấu trúc lại phương Tây để chỉ còn một thực thể duy nhất có chủ quyền : Hoa Kỳ.

Dựa trên sức mạnh thống trị tuyệt đối trong các lĩnh vực quân sự và kỹ thuật số, hai lĩnh vực ngày càng hòa quyện vào nhau, Donald Trump cố gắng biến khối NATO thành một tổ chức kiểu hiệp ước quân sự Warszawa (thời Liên Xô), loại bỏ mọi dấu vết còn lại của cạnh tranh chủ quyền. Cho dù đó là các quan điểm của Châu Âu về không gian công nghệ kỹ thuật số hay về khí hậu, hay thậm chí là các yêu sách lãnh thổ của các đồng minh trung thành như Đan Mạch, tổng thống Mỹ đều hướng đến ngăn chặn bất kỳ sự tự chủ thực sự nào. Trong giai đoạn tiếp theo, phương Tây được củng cố theo hướng này sẽ được phóng chiếu lên quy mô toàn cầu, cuối cùng trở nên hoàn toàn phù hợp với lợi ích của "vùng trung tâm", với mục tiêu kiềm chế Trung Quốc, quốc gia duy nhất có thể đe dọa vị thế bá chủ của Hoa Kỳ.

Trong chiến lược này, Elon Musk đóng một vai trò cốt lõi. Trên phương diện nội bộ, người đàn ông giàu nhất thế giới là động lực của chủ nghĩa "techno-caesarism" (chủ nghĩa độc tài công nghệ), được thể hiện qua tầm nhìn tương lai về một nền văn minh đa hành tinh, đưa tư tưởng Trump lên đến tận sao Hỏa.

Sau giai đoạn "toàn cầu hóa hạnh phúc", chúng ta có thể chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ ở Châu Âu. Cùng với tạp chí Le Grand Continent, chúng tôi đã đề xuất một khái niệm mới để chỉ hiện tượng này : "vassalisation heureuse" (chư hầu sung sướng). Sự sung sướng này diễn ra thông qua một thỏa hiệp đặc biệt đáng lo ngại, bởi đây là sự đánh đổi bất cân xứng, mang tính ban phát : tuân phục và từ bỏ mọi quyền tự chủ để đổi lấy được bảo vệ chống lại đe dọa xâm lược đế quốc (...). Để thiết lập được chế độ như vậy, Trump và Musk phải vượt qua một trở ngại bên ngoài : Nước Pháp và Liên Hiệp Châu Âu…".

("Après la "mondialisation heureuse", nous pourrions assister à un phénomène étrange en Europe : la "vassalisation heureuse"", Le Monde, ngày 23/01/2025, hai ngày sau khi Trump trở lại nắm quyền).

Để Trump lấn tới Greenland, Châu Âu sẽ lụi tàn

Tâm thế " chư hầu sung sướng" của Mỹ ở đa số các nước Châu Âu và chính sách quyết đoán, hung hãn của nước Mỹ thời Donald Trump đang đẩy Châu Âu vào thế đường cùng. Thái độ bị động của Châu Âu trong việc bảo vệ Greenland đặt Liên Âu trước nguy cơ tồn vong. Học giả Jacques Attali, nguyên cố vấn đặc biệt của tổng thống François Mitterand, cảnh báo :

"Để đảm bảo sự ủng hộ của Trump cho một thỏa thuận lâu dài nhằm cứu Ukraine, Châu Âu đang kiềm chế, không thực hiện bất kỳ biện pháp trả đũa thương mại nào, bất kỳ lệnh trừng phạt kỹ thuật số nào và bất kỳ sự bảo vệ đáng tin cậy nào đối với toàn vẹn lãnh thổ của Greenland. Tính toán này là dễ hiểu, bởi nếu Ukraine sụp đổ, toàn bộ Châu Âu - không có sự hỗ trợ của Mỹ - có nguy cơ bị Nga xâm lược. Tuy nhiên, hành động như vậy, Châu Âu sẽ không cứu được Ukraine, và họ cũng sẽ mất Greenland. Khi đó, họ sẽ đánh mất chính mình". (Les Echos, ngày 09/01/2026).

Pháp đảm nhiệm 2/3 tin tức tình báo cho Ukraine

"…Trong bài phát biểu Chúc mừng năm mới trước Quân đội Pháp, ngày 17/01, tổng thống Macron đã tiết lộ một thông tin chưa từng được công bố : Pháp hiện cung cấp 2/3 thông tin tình báo cho Ukraine (chủ yếu qua hình ảnh vệ tinh), trong khi trước đây Hoa Kỳ cung cấp toàn bộ… Điều này cho thấy sự rút lui của Mỹ, nhưng cũng cho thấy khả năng ngày càng tăng của Châu Âu, vốn liên tục bị chế giễu là yếu đuối và đôi khi là hèn nhát…" (Le Nouvel Obs).

Ba kịch bản với Greenland : Châu Âu đối xử thế nào với "đồng minh ăn cướp" ?

Châu Âu bị đẩy vào thế đường cùng buộc phải tìm lối thoát. Ít ngày sau đe dọa của tổng thống Mỹ sẽ kiểm soát Greenland trong hai tháng tới, Viện Jacques Delors đưa ra ba kịch bản với Greenland ("Groenland : Trois scénarios pour l’Europe face à un allié prédateur - Groenland : Ba kịch bản cho Châu Âu đối mặt với đồng minh ăn cướp"). Ngoài kịch bản bất lực hay đầu hàng (Viện Jacques Delors gọi là "Kịch bản Munich vùng Bắc Cực"), hai kịch bản còn lại là "Đối đầu" và "Phòng thủ ngăn ngừa, tránh đụng độ" (còn gọi là "Kịch bản răn đe").

Theo kịch bản "Phòng thủ theo hướng ngăn ngừa, tránh đụng độ", các quốc gia Châu Âu, gồm trước hết Pháp, Anh, Đức và các nước Bắc Âu, triển khai lực lượng một cách kín đáo (tàu chiến, phương tiện trên không, đơn vị bộ binh nhẹ…) tại Greenland theo yêu cầu của Đan Mạch, với danh nghĩa chống Nga và Trung Quốc. Mục tiêu không phải là đối đầu với Mỹ, mà là làm cho việc sáp nhập trở nên "phải trả giá cao về mặt chính trị" đối với phe Trump. Trump sẽ phải ra lệnh tấn công đồng minh và sẽ gặp sự phản đối từ phía Quốc hội Mỹ. Theo Viện Jacques Delors, trong hoàn cảnh hiện nay kịch bản này là "lựa chọn hợp lý nhất để ngăn chặn việc sáp nhập mà không cần xung đột".

Bảo vệ Greenland - kịch bản 2 : Mặt trận trọng điểm là chính trị nội bộ nước Mỹ

Trump đang tìm kiếm những chiến thắng dễ dàng (low hanging fruits). Sự hiện diện tại chỗ của các lực lượng Châu Âu biến việc chiếm đóng Greenland thành một cuộc khủng hoảng lớn.

"Mặt trận A" — Buộc Nhà Trắng phải trả giá đắt về chính trị ngay lập tức : Đây là ưu tiên hàng đầu, bởi vì nó giúp khai thác những điểm gây mâu thuẫn thực sự : các quan chức dân cử quan trọng của đảng Cộng Hòa, các cuộc tranh luận về quyền tiến hành chiến tranh (War Powers), và sự bất an về NATO trong Quốc hội Mỹ.

Cần một chiến dịch phối hợp và công khai : các chuyến đi của các quan chức dân cử Châu Âu đến Washington, các phiên điều trần, đưa tin trên các phương tiện truyền thông Mỹ và huy động các cộng đồng quan trọng (giới cựu quân nhân, các viện nghiên cứu). Mục tiêu không phải là thuyết phục Trump, mà là làm cho cái giá phải trả về chính trị nội bộ trở nên quá lớn. Đây là đòn bẩy "bất đối xứng" nhất của Châu Âu khi tấn công vào những điểm yếu của Trump.

"Mặt trận B" - Xây dựng năng lực răn đe thông qua các lực lượng có mặt tại Greenland, nhưng không chủ trương đối đầu : Tăng cường phòng thủ kín đáo, theo yêu cầu của Đan Mạch và phối hợp với chính quyền Greenland. Việc này mang lại ba lợi thế : giảm thiểu cơ hội lấn tới của lực lượng Mỹ, cung cấp lý lẽ cho người Mỹ ôn hòa ("Nước Mỹ có thực sự định bắn vào đồng minh không ?"), và bảo vệ Đan Mạch tránh một cuộc đối đầu hoàn toàn bất cân sức.

Nếu Nhà Trắng không dừng bước, Châu Âu buộc phải chuyển sang kịch bản "đối đầu". Quân Mỹ lấn tới ở Greenland tất nhiên sẽ buộc các nước Châu Âu phải rút quân. Trong trường hợp này, Châu Âu sẽ hứng chịu "thất bại về mặt quân sự" trước phe cánh của tổng thống Mỹ, nhưng Nhà Trắng phải trả giá rất đắt về mặt chính trị : Khủng hoảng nội bộ, phản ứng dữ dội từ Quốc hội, uy tín khối NATO sụp đổ. Tuy nhiên, kịch bản cực đoan này cũng có mặt tích cực với Châu Âu : Đẩy nhanh tiến trình "tự chủ chiến lược" của châu lục, tách Châu Âu hoàn toàn khỏi Mỹ.

"Sự cáo chung của phương Tây" và cơ hội khẳng định độc lập với Mỹ

Tham vọng đế quốc của nước Mỹ thời Donald Trump đẩy Châu Âu vào chân tường. Tâm thế "chư hầu sung sướng", ủy thác vấn đề an ninh chiến lược cho Mỹ, đang ngày càng trở nên khó duy trì. Nhà địa chính trị học Pascal Boniface, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (IRIS), nhận định : "Khái niệm về thế giới phương Tây như chúng ta từng biết không còn tồn tại, không còn phù hợp nữa, và vì vậy đã đến lúc phải phản ứng, vì Trump đang cho chúng ta cơ hội để làm điều đó. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, nếu chúng ta không làm gì cả, chúng ta sẽ mất hết uy tín trong mắt thế giới, và đặc biệt là trong mắt chính người dân của chúng ta" (UE - Trump : La soumission n'est plus possible / EU - Trump : Không thể tiếp tục tuân phục nữa, 19/01/2026).

Diễn biến những ngày qua cho thấy, trong hồ sơ Greenland, các nước Châu Âu dường như đang nghiêng về kịch bản thứ hai "Phòng thủ ngăn ngừa, tránh đụng độ". Sau các đe dọa của Trump, 8 nước Châu Âu đã điều binh sĩ đến Greenland, tham gia cuộc thao dượt do Đan Mạch và các nước đồng minh đồng tổ chức. Chỉ huy bộ Tư lệnh Bắc Cực của Đan Mạch cho biết, Hoa Kỳ đã được mời tham gia.

Báo chí Bỉ ghi nhận bộ trưởng quốc phòng Bỉ Theo Francken, một chính trị gia có lập trường phụ thuộc nặng nề vào Mỹ, mới đây cho biết đang chuẩn bị "phương án B", phối hợp chặt chẽ với các nước Châu Âu về mặt chính trị và hậu cần, nếu toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch bị xâm phạm.

Thủ tướng Bỉ và sự đoạn tuyệt với tâm thế "chư hầu"

Trong một cuộc thảo luận hôm qua 20/01/2026, được báo L’Echo đưa lại sáng nay, thủ tướng Bỉ Bart De Wever tuyên bố : "Có sự khác biệt giữa một bên là một chư hầu sung sướng (vassal heureux) và một bên là nô lệ khốn khổ. Phẩm giá của chúng ta đang bị đe dọa", những lời lẽ không thể tưởng tượng nổi cách nay vài tuần.

"Hoặc chúng ta đoàn kết, hoặc chúng ta chia rẽ. Và nếu chúng ta chia rẽ, đó là sự kết thúc của một kỷ nguyên : 80 năm đoàn kết hai bờ Đại Tây Dương đang đến hồi kết".

Thủ tướng Bỉ thậm chí còn trích dẫn Gramsci, nhà trí thức cộng sản người Ý : "Thế giới cũ đang chết dần, thế giới mới đang vật lộn để ra đời. Trong thời điểm tranh tối tranh sáng đan xen này, những con quái vật xuất hiện. Trump phải quyết định xem ông có muốn trở thành một con quái vật hay không".

("Bart De Wever, le vassal qui ne peut plus s’imaginer heureux / Bart De Wever, kẻ chư hầu không thể tưởng mình sung sướng", trang mạng Bỉ RTBF, ngày 21/01/2026).

Nỗ lực đoàn kết với Greenland và những bài học Ukraine

Nước Pháp chủ trương kích hoạt "công cụ chống cưỡng ép kinh tế" của Liên Hiệp Châu Âu trong trường hợp tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế quan với 8 nước Châu Âu phản đối sự thâu tóm Greenland. Nghị Viện Châu Âu bỏ phiếu hoãn thực thi thỏa thuận thuế quan với Mỹ, sơ bộ đúc kết mùa hè vừa qua. Hôm nay, 22/01/2026, các lãnh đạo Châu Âu họp thượng đỉnh bất thường để phối hợp phản ứng chung trước những đe dọa của Trump về Greenland.

Con đường tiến đến độc lập với Mỹ về an ninh mới chỉ bắt đầu và vô cùng gian truân. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, việc hình thành một nhóm nước Châu Âu trụ cột, đi đầu trong lĩnh vực này, với "Liên minh tình nguyện vì Ukraine" từ gần một năm nay, đã mang lại những nền tảng và bài học quý giá, giúp cho Châu Âu đối phó tốt hơn trong hồ sơ Greenland vào thời điểm sinh tử hiện nay.

Trọng Thành