Nhiều dấu hỏi về cách bảo vệ quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam (Trà My)



Vì sao Tô Lâm hay nghi kỵ các đồng chí của mình và nỗi lo bị lật đổ luôn thường trực ?

Trà My, Thoibao.de, 17/01/2026

Trước khi Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sắp diễn ra, giới quan sát chính trị quốc tế đang nhìn nhận giai đoạn cầm quyền của Tổng bí thư Tô Lâm là một sự kiện lịch sử tàn khốc chưa từng thấy.
Vì sao Tô Lâm hay nghi kỵ các đồng chí của mình và nỗi lo bị lật đổ luôn thường trực?

Theo đó, nó giống như những triều đại trong quá khứ đi ra từ việc thâu tóm quyền lực bằng "bạo lực" vũ trang. Nên kẻ cầm quyền thường mang trong mình nỗi sợ hãi tột độ về việc bị lật đổ lại theo đúng cách đó.

Việc ông Tô Lâm vươn lên đỉnh cao quyền lực, được mô tả như một cuộc chuyển giao đầy toan tính bằng cách lấn át và phá hủy di sản của người tiền nhiệm là cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ đó, đã đặt ông Tô Lâm vào thế kẹt của một "bóng ma" cách mạng, hay sự lật ngược thế cờ của các đồng chí trung thành và thân cận của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Tô Lâm đã mắc phải một nguyên lý chính trị căn bản, đó là, khi quyền lực không đến từ sự thừa kế "danh chính ngôn thuận", mà bằng sức mạnh kiểm soát vũ lực, thì kẻ cầm quyền sẽ luôn nhìn thấy "phiên bản" tương lai của chính mình, đối với người nắm giữ Quân đội, hay các nhân vật có ảnh hưởng lớn với quần chúng.

Việc Bộ Hưng Yên được cho là đang nắm giữ các "tử huyệt" của hệ thống, đó là, các hồ sơ mật, dữ liệu đen và sinh mệnh chính trị của tất cả các lãnh đạo cấp với mục đích cuối cùng như vậy.

Thực tế chính trường Việt Nam hiện nay đã cho thấy một mạng lưới lợi ích nhóm của ông Tô Lâm đã và đang trỗi dậy hết sức mạnh mẽ. Đây chính là lý do vì sao việc bố trí nhân sự chủ chốt ở Trung ương cũng như địa phương, được coi là công cụ sinh tử của phe Công an.

Thay vì chọn con đường hợp pháp hóa quyền lực bằng cách chia sẻ và xây dựng niềm tin với các đồng chí trong Đảng, theo giới phân tích ông Tô Lâm dường như đang đi theo con đường mòn của các triều đại phong kiến.

Đó là, củng cố vị thế bằng sự nghi kỵ và thanh trừng, để loại bỏ các đối thủ tiềm năng. Điều đó, đã tạo ra một sự sợ hãi bao trùm trong đảng, cũng như tâm lý đề phòng cao độ, nơi lòng trung thành với tổ chức được thay thế bằng sự xu nịnh.

Điều đó đã khiến ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay luôn mang tâm lý "thời chiến" trong lúc thời bình. Họ dường như sợ "nội phản" hơn là kẻ thù đến từ bên ngoài, chỉ cần đủ lực và sức mạnh của phe phái là có thể đoạt lấy quyền lực độc tôn.

Chính vì vậy, thể chế chính trị ở Việt Nam vẫn sẽ mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy thanh trừng "đồng chí" để tự bảo vệ cá nhân mình, biến sự nghi kỵ thành phương thức quản trị quốc gia, và vô tình họ tự giam mình trong nỗi sợ hãi về một cuộc lật đổ tiếp theo.

Theo giới chuyên gia chính trị, để thoát khỏi "lời nguyền" lật đổ và vòng xoáy nghi kỵ ám ảnh đối với ông Tô Lâm và Đảng cộng sản Việt Nam, việc cải cách thể chế cần phải đặt ra ngay lập tức, và dựa trên ba trụ cột cốt tử không thể tách rời.

Đó là, thể chế hóa quyền lực, nơi luật pháp và các quy định giới hạn nhiệm kỳ phải được đặt cao hơn ý chí của cá nhân người đứng đầu. Phải đảm bảo quy trình chuyển giao lãnh đạo diễn ra minh bạch thay vì coi quyền lực "giật được" là chiến lợi phẩm để các phe nhóm tranh giành bằng mưu mô hay bạo lực.

Cần phải có tư duy tách bạch giữa chính trị và sự tuyệt đối hóa quyền lực, nghĩa là cần chấp nhận việc tranh luận và sự khác biệt quan điểm như một thứ động lực phát triển. Không được quy chụp những người có tiếng nói bất đồng là kẻ phản động hay thế lực thù địch cần tiêu diệt như đang diễn ra như hiện nay.

Đây là điều kiện tiên quyết để giúp những người lãnh đạo cộng sản nhận ra sai lầm để kịp thời sửa chữa, tránh tình trạng bị cô lập bởi sự xu nịnh dối trá và dẫn tới nguy cơ sụp đổ bất ngờ từ bên trong.

Trà My

****************************

Cái chết Nguyễn Bá Thanh : bệnh lạ hay dấu hỏi quyền lực ?

Thoibao.de, 17/01/2026

Trong chính trường Việt Nam, có những cái chết được gọi tên rất nhẹ : "bệnh lạ", "điều trị không qua khỏi", rồi hồ sơ khép lại. Sự ra đi của cố Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh năm 2015 là một trường hợp như vậy, nhưng suốt nhiều năm vẫn để lại vô số nghi vấn trong giới quan sát chính trị.

CÁI CHẾT NGUYỄN BÁ THANH: TAI BIẾN HAY DẤU HỎI QUYỀN LỰC?

Sau những va chạm quyền lực gay gắt đầu thập niên 2010, Ban Nội chính Trung ương được tái lập và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Với phong cách cứng rắn, ông Nguyễn Bá Thanh được nhìn nhận là người thúc đẩy vai trò giám sát nội chính, chạm tới nhiều "vùng nhạy cảm" của bộ máy. Chính điều đó khiến dư luận đặt câu hỏi : liệu áp lực chính trị có phải là bối cảnh không thể bỏ qua khi nói về cái chết đột ngột của ông ?

Từ một người được đánh giá là khỏe mạnh, ông mắc chứng rối loạn sinh tủy hiếm gặp, bệnh tiến triển nhanh và không đáp ứng điều trị ở nước ngoài. Mọi thông tin dừng lại ở bệnh án chính thức. Không có điều tra độc lập, không có giải trình công khai trước công luận, chỉ còn lại những lời đồn đoán lan truyền trong hậu trường, nhưng chưa bao giờ được kiểm chứng.

Sau khi ông qua đời, cục diện quyền lực thay đổi rõ rệt, nhiều chiến dịch chững lại, nhiều nhân vật khác tiếp tục thăng tiến. Sự trùng hợp ấy càng khiến dư luận đặt thêm dấu hỏi, dù không có bằng chứng để kết luận bất kỳ điều gì.

Vấn đề không nằm ở việc buộc tội ai, mà ở khoảng trống minh bạch. Khi một nhân vật quyền lực qua đời trong hoàn cảnh nhiều uẩn khúc, nhưng xã hội chỉ được yêu cầu "tin và quên", thì câu hỏi vẫn còn đó : đây chỉ là bi kịch y khoa, hay là một chương chưa được giải mật của chính trị hậu trường ?

Nguồn : Thoibao.de, 17/1/2026

*****************************

Hạt giống đỏ : quyền lực được truyền thừa ?

Thoibao.de, 17/01/2026

"Con vua thì lại làm vua" tưởng là lời dân gian cũ, nhưng trong chính trường Việt Nam dường như vẫn còn nguyên hiệu lực. Khi lớp lãnh đạo kỳ cựu dần bước sang bên kia sườn dốc quyền lực, xã hội từng kỳ vọng một thế hệ mới với tư duy và năng lực mới. Thế nhưng, thay cho cạnh tranh minh bạch là một quy trình ươm tạo "hạt giống đỏ" được sắp đặt sẵn, nơi huyết thống và quan hệ đóng vai trò quyết định.

HẠT GIỐNG ĐỎ: QUYỀN LỰC ĐƯỢC TRUYỀN THỪA?

Nhiều cái tên thăng tiến nhanh chóng khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi. Từ ngành an ninh, chính sách đến đoàn thể, quân đội, con cháu các lãnh đạo cấp cao liên tiếp xuất hiện ở những vị trí trọng yếu, với tốc độ vượt xa lộ trình thông thường. Điều đáng nói không phải họ là con ai, mà là quá trình lựa chọn dường như thiếu vắng tiêu chí năng lực, thành tích và sự cạnh tranh công bằng.

Khi quyền lực được quy hoạch theo sơ đồ gia đình, bộ máy lãnh đạo dễ rơi vào vòng khép kín của phe cánh và dòng họ. Những người có năng lực thực sự nhưng không thuộc "đúng gốc" trở thành ngoại lệ hiếm hoi, đứng ngoài cuộc chơi đã được định hình sẵn.

Vấn đề cốt lõi không nằm ở từng cá nhân cụ thể, mà ở mô hình vận hành quyền lực. Nếu ghế lãnh đạo được xem như "tài sản truyền đời", thì cải cách, sáng tạo và niềm tin xã hội sẽ được đặt ở đâu ? Và tương lai đất nước sẽ do năng lực dẫn dắt, hay bởi huyết thống quyết định ?

Nguồn : Thoibao.de, 17/01/2026

******************************

Nghị định 340 và thị trường vàng : "Trống Tô Lâm đánh xuôi, kèn Chính phủ thổi ngược ?

Hồng Lĩnh, Thoibao.de, 17/01/2026

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, Tổng bí thư Tô Lâm đã gửi đi một thông điệp cải cách mạnh mẽ khi yêu cầu hệ thống chính trị phải dứt khoát từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm", và coi đây là rào cản kìm hãm sự phát triển.

Nghị định 340 và thị trường vàng: “Trống Tô Lâm đánh xuôi, kèn Chính phủ thổi ngược?

Tuy nhiên, trên thực tế điều hành lại đang cho thấy một bức tranh tương phản đầy nghịch lý khi Nghị định 340/2025/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng chuẩn bị có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.

Thay vì tháo gỡ các nút thắt thị trường theo tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu Đảng, thì Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước lại siết chặt kiểm soát bằng các biện pháp cứng rắn, đã đẩy người dân và doanh nghiệp vào thế khó khăn.

Quy định mới không chỉ giới hạn địa điểm giao dịch tại các tổ chức tín dụng được cấp phép, mà còn cấm hoàn toàn việc thanh toán bằng tiền mặt, đồng thời áp đặt khung hình phạt khắc nghiệt lên tới 400 triệu đồng và tịch thu tang vật đối với các vi phạm.

Theo giới quan sát nhận định rằng, Nghị định 340 là biểu hiện rõ nét nhất của sự lúng túng trong quản lý vĩ mô, cũng như một phản ứng đi ngược lại quy luật cung cầu.

Thay vì giải quyết gốc rễ vấn đề là cân bằng cung cầu và liên thông thị trường, cơ quan quản lý lại chọn cách hình sự hóa các giao dịch dân sự và sử dụng công cụ răn đe để trấn áp.

Hành động này đã đi ngược lại chỉ thị của Tổng bí thư về việc : "pháp luật phải là công cụ bảo vệ quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh, chứ không phải là công cụ để ngăn chặn hay tạo cớ cho sự sách nhiễu".

Sự mâu thuẫn theo lối "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" này đang phơi bày một lỗ hổng lớn trong thể chế: khi năng lực quản lý không theo kịp diễn biến thị trường, phản xạ đầu tiên của bộ máy hành pháp vẫn là cấm đoán.

Nó có nguy cơ tạo ra mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng vặt khi quyền lực thanh tra, kiểm tra dường như là khoảng trống khi thiếu cơ chế giám sát độc lập.

Hồng Lĩnh