Dương Đông kích Tây (Lê Mạnh Tường)

Tôi có một linh cảm - một linh cảm đôi khi cũng có cơ sở - để hoài nghi 'một cách có cơ sở' việc Trump mang quân và khí tài tới Anh quốc để chuẩn bị tấn công Iran chỉ để đánh lạc hướng Liên Âu (European Union-EU). Mục đích của Trump là Greenland (Groenland).

Iran có diện tích khoảng 1.648.195 km², trong khi Greenland có diện tích khoảng 2.166.086 km², lớn hơn Iran 31%. Trong khi đó, dân số Iran khoảng 86,8 triệu người, tức hơn 86,75 triệu người so với Greenland (56.500 người).
Một ngày đẹp trời Trump ra lệnh đội quân và máy bay Mỹ ở Anh cất cánh lên đường sang Iran rồi thình lình chuyển hướng đổ ập xuống đảo Greenland, chỉ trong chốc lát hiện diện trên các then chốt chiến lược đặt Đan Mạch và khối Liên Âu trước một sự đã rồi rất nan giải...
Đồng thời họ sẽ tiếp cận với chính phủ và dân chúng Greenland - cũng đang hoang mang bất ngờ trước một sự đã rồi, và cũng thấy giải pháp quân cứu viện Liên Âu đổ bộ lên đảo là không thể - để thương thảo một giải pháp có thể chấp nhận cho người Greenland.
Trước khi đi vào nội dung của giải pháp chúng cần biết qua một yếu tố quan trọng : Hầu hết người dân Greenland không muốn bán đất của họ nhưng 100% người Greenland muốn chấm dứt hiện trạng 'bảo hộ' của người Đan Mạch.
Một số muốn thoát Đan Mạch lập tức, số còn lại, phe ôn hòa và đa số, đã lập một nghị trình 20 năm để chuẩn bị xây dựng các hạ tầng cơ sở chính trị, hành chánh và kinh tế quy củ trước khi tuyên bố độc lập. Một điều chắc chắn CIA đã biết điều đó hơn ai hết.
Như thế đề nghị của Mỹ sẽ không phải là mua đảo - họ đã từng thử hai lần nhưng không thành công - mà thuyết phục người Greenland tuyên ngôn độc lập và Mỹ sẽ là nước đầu tiên nhìn nhận và cam kết bảo vệ chủ quyền quốc gia Greenland.
Đồng thời đề nghị cống hiến những điều người Greenland đang chuẩn bị nhưng chưa có : viện trợ tài chánh, kỹ thuật, quốc phòng, xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng chính trị, hành chánh, kinh tế - trong vòng 5 tới 10 năm thay vì 20 năm - để xây dựng một quốc gia như người Greenland mong muốn. Với điều kiện một thỏa thuận liên minh gắn thiết lâu dài giữa hai nước với sự độc quyền cho Mỹ trên một vài lĩnh vực và một điều kiện then chốt khác là Greenland cam kết sẽ không gia nhập khối Liên Âu.
Trong điều kiện đó chắc người Greenland sẽ không ngần ngại và vui vẻ chấp nhận. Và cũng trong tình huống này Quốc hội (Congress) Mỹ cũng sẽ không phản đối.
Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Liên Âu nhanh và cao tay hơn Trump.
Qua việc mang quân đội tới đảo trước quân đội Mỹ, liên minh ủng hộ Greenland đặt Trump trước một sự đã rồi : Mỹ không thể đổ bộ xuống đảo như chỗ không người. Trước mặt họ là một đội quân của các quốc gia thành viên NATO được Đan Mạch yêu cầu bảo vệ đảo nhân danh Liên Âu.
Nếu nhất định đổ bộ Mỹ không có cách nào khác là khai hỏa.
Từ trước tới nay Mỹ không bao giờ mạo hiểm trực diện với một quốc gia sở hữu bom nguyên tử dù nhỏ bé què quặt như Bắc Triều tiên. Huống chi một nước Pháp với 300 đầu đạn và kỹ thuật hiện đại ngang Mỹ, đang ẩn nấp ở một vài nơi nào đó dưới lòng đại dương của trái đất, chỉ cần bấm nút.
Nhưng nan giải của Trump không chỉ là quân sự mà, quan trọng hơn, thực tế hơn, là dư luận và Quốc hội Mỹ.
Dù số đầu đạn nguyên tử chỉ bằng khoảng 1/20 nhưng, trên nguyên tắc, cũng đủ để phá nát như tương cả trăm thành phố Mỹ với vài chục triệu nhân mạng.
Không người Mỹ nào đánh loto nhân mạng của mình cho trò chơi của Trump cả. Họ sẽ quyết tâm phản đối hoặc bằng chân hoặc bằng lá phiếu.
Sau đó Trump còn phải đối diện với Quốc hội, họ cũng có nhà cửa và gia đình đang sống trên nước Mỹ, với áp lực và hậu thuẫn của dư luận cùng với sự an nguy của chính bản thân, họ sẽ không ngần ngại truất phế Trump đồng nghĩa với bản án tử hình với ít nhất vài chục năm tù đang đợi ông ta.
Trump chỉ còn chiêu tăng thuế và áp lực đủ loại lên một vài nước lệ thuộc kinh tế nhiều với Mỹ, như Đức làm tan rã liên minh để cô lập Pháp. Nhưng cũng không có gì để bảo đảm ông ta sẽ thành công vì còn phải thành công trước cuộc bầu giữa nhiệm kỳ trong vài tháng nữa. Cả thời gian cũng chán không muốn thân thiện với Trump.
Vấn đề của Trump là bắt buộc phải có thành tích trên một trong hai mặt trận Đông hay Tây cho kỳ bầu cử sắp tới. Kích Tây không thành thì buộc phải quay sang dương Đông (tấn công Iran).
Cho tới nay Trump chỉ tố miệng vì chỉ để đánh lạc hướng mặt trận phía Tây. Bây giờ phải đánh thật. Vấn đề là đánh thế nào.
Có ba kịch bản : một là kịch bản Venezuela, hai là kịch bản tấn công vũ bão bằng hỏa tiễn, drone và máy bay và ba là kịch bản cuối cùng là ám sát các lãnh đạo chủ chốt bằng không lực.
1. Kịch bản Venezuela thì xác suất thất bại sẽ ở mức 99%. Người Iran không phải người Venezuela và quân đội Iran cũng không phải như quân đội Venezuela.
Maduro không có hậu thuẫn của dân chúng và cả quân đội. Hầu hết đều căm ghét hoặc hoàn toàn thờ ơ với chính quyền, do đó sự móc nối dân chúng để xâm nhập lãnh thổ, mua chuộc quân đội, lực lượng bảo vệ và quan chức cao cấp khá dễ dàng.
Iran, hoàn toàn khác Venezuela và cũng hoàn toàn khác Iran năm 1979. Với khoảng ba chục triệu tín đồ ủng hộ chính quyền, một hệ thống rada hữu hiệu khắp nước, một lực lượng du kích khổng lồ, 140 ngàn quân cuồng tín 'bảo vệ cách mạng', pasdaran, sẵn sàng tử vì đạo, thiện chiến, được tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật và kinh nghiệm chiến trường, cộng thêm 150 ngàn quân đội chính quy thì Mỹ có điều động toàn bộ lực lượng đặc nhiệm cũng không thể đánh bại họ. Kịch bản Venezuela hoàn toàn không thể.
2. Kịch bản tấn công vũ bão chỉ bằng vũ khí để buộc Khamenei đầu hàng cũng không thể lật đổ được chính quyền Iran nếu không có một lực lượng khoảng vài trăm ngàn quân nhân tham dự. Nếu tính cả lực lượng tiếp vận (logistic) con số sẽ lên cả triệu. Một khác biệt lớn nữa với cuộc chiến Iraq là lần này Mỹ sẽ không có đồng minh hỗ trợ cả về quân sự lẫn tài chánh, không có hậu thuẫn từ bên trong bởi Quốc hội và dư luận, thì kịch bản này cũng hoàn toàn không thể.
3. Kịch bản ám sát thì tôi không có đủ 'cơ sở' để suy đoán nhung tin rằng nó sẽ là kịch bản Trump sẽ làm vì bắt buộc : một kịch bản bất đắc dĩ nhưng có nhiều rủi ro thất bại.
Cả ba kịch bản trên đều không kể tới yếu tố địa chính trị với các nước trong vùng đã có dấu hiệu bất lợi cho Trump.
Có thể còn một kịch bản nữa của sự tuyệt vọng : Phép màu !
Lê Mạnh Tường
(17/01/2026)