Anh em đảng viên, đừng làm nạn nhân của chế độ cộng sản ! (Chu Tuấn Anh)

Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng cộng sản Việt Nam vừa kết thúc vào ngày 23/12/2025, qua đó chế độ loan báo là đã thống nhất phương án nhân sự chủ chốt để giới thiệu trước Đại hội 14 của Đảng cộng sản Việt Nam. Theo những nguồn tin được tung ra vào thời điểm này, ông Tô Lâm đã đạt được thỏa thuận với các phe nhóm để tiếp tục làm Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Cũng có một nguồn tin khác là ông sẽ được giao kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước để tiếp tục "tập trung quyền lực", để hiện thực hóa chiến lược "nhất thể hóa" mà chế độ đã ấp ủ làm theo Trung Quốc hơn chục năm nay nhưng không dám thực hiện. Dù thế nào, Đại hội 14 có thể chỉ là nơi để các đại biểu giơ tay đồng ý theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành trung ương mà thôi. Đây cũng là một dịp để chúng ta bàn về thực trạng của chế độ cộng sản Việt Nam và tương lai đất nước sau Đại hội 14.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc ngày 23/12/2025
Nếu thông tin từ những nguồn tin ở trên là đúng, thì một câu hỏi chúng ta buộc phải đặt ra lúc này là : Điều gì đã xảy ra ? Tại sao "phe quân đội" đã có những lúc tỏ ra lấn lướt và sẵn sàng cạnh tranh với phe Công an lại buộc phải nhượng bộ ở giờ chót như vậy ? Và câu hỏi thứ hai chúng ta cũng buộc phải trả lời : "Phương án nhân sự Tô Lâm tiếp tục làm Tổng bí thư" sẽ mang lại hệ quả gì cho đất nước và cho chính chế độ cộng sản ?
Sự yếu thế của phe quân đội trong Hội nghị Trung ương 15 đến từ một nguyên nhân mà anh em Tập hợp Dân chủ Đa nguyên đã nhiều lần cảnh giác với dư luận. Đằng nào thì quân đội cũng chỉ là một lực lượng trong Đảng cộng sản trong khi đất nước đang cần một giải pháp đến từ ngoài đảng. Có thể, người ta có nhiều lý do để bày tỏ sự quý mến nhất định cho một số tướng lĩnh quân đội như Lương Cường hay Phan Văn Giang vì thái độ điềm đạm và có phần hiền lành của họ. Tuy vậy, việc loại bỏ một chế độ công an trị để đưa đất nước về một chế độ quân quản hay quân phiệt với sự lãnh đạo luân phiên của các tướng lĩnh quân đội cũng chẳng thuyết phục được ai. Hai vấn đề nền tảng vẫn còn nguyên : chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã bị vạch trần như những điều giả dối và chế độ không thể thay thế nhà độc tài miễn cưỡng của chế độ sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời.
Phe quân đội đã nổi lên vì đại đa số các phe nhóm trong Đảng cộng sản đều thù ghét ông Tô Lâm sau những cuộc thanh trừng chính trị tàn khốc cũng như thủ đoạn. Ban đầu họ phải chịu đựng chính dịch đốt lò nhưng về sau họ phát hiện ra chính ông Tô Lâm đã lợi dụng việc ông Trọng đã bị yếu mệt, không còn khả năng suy nghĩ để đạo diễn, thao túng chiến dịch đốt lò để loại bỏ những đối thủ của ông ta. Tuy vậy, quân đội cũng đã tự mâu thuẫn trong chính đà tiến của mình. Họ vẫn chỉ có thể làm những gì khuôn phép chế độ cộng sản cho phép và vẫn phải tiếp tục tuyên thệ trung thành với Đảng cộng sản, với niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong một bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống quân đội nhân dân, vào ngày 22/12/2025, ngay trước ngày khai mạc Hội nghị 15, ông Tô Lâm đã trực tiếp giáo huấn, nhắc nhở và nắn gân các tướng lĩnh quân đội phải đặt quân đội vào thế trung thành với Đảng cộng sản. Chính quyền của quân đội chỉ có thể buộc phải kế thừa những chính sách kinh tế thảm họa của ông Phạm Minh Chính cũng như các chính sách cải cách hành chính hình thức và cẩu thả của ông Tô Lâm, bởi vì chế độ Đảng cộng sản không có khả năng nhận lỗi và tự sửa chữa, cũng giống như mọi chế độ độc tài khác. Quân đội không thể nhân danh một thứ chính nghĩa nào, ngay cả là nhân danh nhu cầu sinh tồn của chế độ để "dẹp loạn", trong một chính đảng đã không còn đối thoại với nhau bằng những sự thực căn bản nhất và bởi vì chính nghĩa duy nhất của một lực lượng chính trị vào lúc này là khởi động tiến trình chuyển tiếp đất nước về dân chủ đa nguyên.
Sự bối rối của một lực lượng có ít truyền thống tham dự vào chính trường đã khiến quân đội trở nên yếu thế trước những thủ đoạn chính trị và toan tính của phe nhóm Công an – Hưng Yên của Tô Lâm. Tuy vậy, đằng nào thì kết quả của cuộc cạnh tranh quyền lực lần này cũng đã phản ánh Tô Lâm không có được sự áp đảo tuyệt đối trong chế độ. Nếu thực sự Tô Lâm tiếp tục ngồi lại trong nhiệm kỳ tới, sự chống đối dành cho ông Tô chỉ ngày một tăng lên mà thôi. Đáng ra, chỉ cần suy nghĩ thận trọng và tỉnh táo một chút thôi thì ông Tô Lâm phải cảm thấy lo lắng cho Đảng cộng sản và cho chính mình trước tình trạng bi đát hiện tại của chế độ.
Cuộc đấu đá quyền lực giữa Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang trong nội bộ đảng trước đây đã rất gay gắt, để rồi phải đưa đến giải pháp thỏa hiệp và chấp nhận được cho cả hai phe là ông Nguyễn Phú Trọng -một người giáo điều và có nhiều hạn chế- với chức tổng bí thư. Đây là một giải pháp tình thế của hai phe để có thể đáp ứng nhu cầu vận hành của một bộ máy đã tê liệt vì nạn tham nhũng và đấu đá nội bộ. Có được chức tổng bí thư quyền lực đó trong một hoàn cảnh được đưa đẩy, ông Trọng đã trở thành một nhà độc tài miễn cưỡng cuối cùng của chế độ. Khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời thì với việc một người bị cả chế độ thù ghét và chống đối như Tô Lâm thoán đoạt thành công chức tổng bí thư và đưa đến sự đối đầu giữa hai phe Công an và Quân đội như hiện tại đã chứng tỏ là chế độ không có giải pháp để thay thế nhà độc tài miễn cưỡng cuối cùng Nguyễn Phú Trọng nữa.
Một bên là phe quân đội, họ dần ý thức được rằng họ vốn không có khả năng duy trì "kỷ luật, bình ổn" tình hình đất nước như những gì người ta gán cho họ. Lựa chọn duy nhất của quân đội nếu nắm được quyền lực là đưa Đảng cộng sản Việt Nam tham gia vào tiến trình dân chủ hóa như một tác nhân. Tuy vậy, trong lực lượng quân đội hiện nay lại đang cho thấy là họ thiếu vắng một chiến lược gia, một nhà lãnh đạo có đủ bản lĩnh và tầm nhìn để thực hiện điều đó. Cả hai ông Phan Văn Giang và Lương Cường đều là những mẫu lãnh đạo khuôn phép và có phần giáo điều, hậu quả của cả một sự nghiệp trong quân đội chỉ biết nghe và chịu đựng những tuyên truyền nhảm nhí của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Phe Công an cũng tuyệt nhiên không có một giải pháp nhân sự – tư tưởng nào có thể chấp nhận được với nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Trong khi đó nhà lãnh đạo của họ là ông Tô Lâm, một người có thừa sự liều lĩnh nhưng lại thiếu tầm nhìn, một người đã dành cả cuộc đời để làm cái nghề đàn áp chính trị, nghĩa là dùng mọi thủ đoạn và biện pháp để triệt tiêu những tiếng nói tự do dân chủ. Ông Tô Lâm còn tỏ ra là một người có óc ham mê quyền lực bất chấp mọi lý lẽ. Chính sự liều lĩnh, cố chấp đó có lẽ sẽ giúp Tô Lâm giành chiến thắng trước các phe nhóm khác để tiếp tục ngồi lại vị trí Tổng bí thư. Nhưng sự "cố gắng" đến cuồng loạn này sẽ đẩy tình hình đi qua mọi giới hạn, đất nước sẽ đi đến một giai đoạn vô cùng hỗn loạn khi Tô Lâm tiếp tục cầm quyền.
Đất nước đã có hơn một năm trong tình trạng hoàn toàn rối ren và tê liệt khi ông Tô Lâm lên làm Tổng bí thư với xu hướng Công an trị – Hưng Yên hóa bộ máy chính quyền. Những gì chúng ta sắp phải đối mặt trong năm 2026 có thể ngoài sức tưởng tượng !
Trong khi đó, để tô vẽ con số tăng trưởng giả tạo, ông Phạm Minh Chính đã tung ra một kế hoạch đầu tư công mới tương đương với 3,4 triệu tỷ đồng, tức 130 tỷ đô la Mỹ hay 32% GDP Việt Nam. Nổi cộm trong số đó là dự án đường sắt gần 8 tỷ đô la Mỹ kết nối giữa Việt Nam và Trung Quốc và một siêu đô thị 33,6 tỷ đồng tại hai bờ sông Hồng. Trong năm nay (chưa kể thời điểm cuối năm), họ đã bơm một lượng tín dụng khoảng 2,6 triệu tỷ đồng (nghĩa là gần 100 tỷ đô la Mỹ) vào nền kinh tế. Đa số những khoản đầu tư, tín dụng này được bơm vào nền kinh tế một cách ồ ạt để cứu lấy thị trường bất động sản đang có dấu hiệu sụp đổ. Giá trị đất nhất thời tăng đột biến để giúp các ngân hàng giải ngân cho doanh nghiệp và những người đầu cơ có tài sản thế chấp để vay vốn. Nhưng khi lạm phát có dấu hiệu mất kiểm soát, Ngân hàng Trung ương buộc phải tăng lãi suất. Tình trạng đổ vỡ, phá sản tập thể sẽ sớm xảy ra.
Một điều tồi tệ hơn là liên minh Tô Lâm – Phạm Minh Chính đã gắn chặt số phận của Đảng cộng sản Việt Nam vào tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Vào quý II năm 2025, Vingroup có tổng nợ lên tới 31 tỷ đô la Mỹ, nợ chiếm tới 86% trên tổng tài sản của tập đoàn này. Hơn nữa, đa số các hạng mục trong hệ sinh thái Vingroup là bất động sản, Vingroup đang tiến đến gần giai đoạn bong bóng nợ giống như Evergrande bên Trung Quốc. Đất nước Việt Nam sẽ phải chịu những thiệt hại vô cùng lớn một khi tình trạng Vingroup không còn có thể che giấu và hậu quả có thể còn lớn hơn nhiều vụ Vạn Thịnh Phát -một vụ việc đã phải giải quyết bằng một kế hoạch tái cơ cấu nợ trị giá 5% GDP của đất nước.
Điều quan trọng nhất là niềm tin của người dân với chế độ cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn sụp đổ. Có một giai đoạn ngắn ngủi, họ đã đặt niềm tin vào quân đội –một giải pháp trong đảng– sẽ đứng ra "bình định" một chế độ đang trong tình trạng loạn lạc và đưa đất nước trở lại "giai đoạn trước". Đó là một kỳ vọng có phần khiêm tốn sau tất cả sự thất vọng tràn trề trong một năm dưới thời công an trị của Tô Lâm. Thế nhưng, chế độ cộng sản Việt Nam đã chết lâm sàng và tất nhiên không còn thể chống chọi với một khối ung thư ác tính. Khi niềm ảo tưởng cuối cùng về "nhà cải tổ" hay "giải pháp quân đội" sụp đổ thì niềm tin của người dân vào chế độ cộng sản cũng sẽ tiến về con số không tròn trĩnh.
Vào năm 1997, Hàn Quốc lâm vào tình trạng khủng hoảng sau khi mô hình kinh tế dựa trên các chaebol bộc lộ những sai lầm. Một thập kỷ tăng trưởng của Hàn Quốc bị thổi bay, 2/3 tập đoàn lớn bậc nhất Hàn Quốc trong đó có Daewoo đã biến mất. Tuy thế, Hàn Quốc khi đó đang là một nước dân chủ nên có khả năng xét lại cùng với các giá trị của dân chủ và nhân quyền, họ đã động viên quần chúng trong cố gắng lao động và đóng góp tiền bạc cứu đất nước trong tình trạng kinh tế lâm nguy. Nhờ đó Hàn Quốc đã nhanh chóng trở lại và trở thành một nước thu nhập cao.
Một trường hợp khác là Nhật Bản, họ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng nhà đất trong tình cảnh nền kinh tế công nghiệp đã đạt đến giới hạn tăng trưởng, xu hướng đầu cơ vào nhà đất đã khiến bất động sản tăng chóng mặt và khiến nền kinh tế phình to về kích cỡ đến mức người ta cảm tưởng sẽ vượt qua Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi bong bóng bất động sản vỡ những năm 1986, giá nhà đất nhiều nơi đã hạ chỉ còn một nửa, thậm chí 1/4. Hậu quả là Nhật Bản đi vào "một thập kỷ đáng quên" kéo dài từ 1991-2001 (Lost Decade). Thế nhưng, với một nền dân chủ ổn vững và những con người vừa có tự do và quyền con người, lại vừa có trật tự và kỷ luật, Nhật Bản cũng đã chuyển dần từ một nền kinh tế công nghiệp, ứng dụng công nghệ sang nền kinh tế dịch vụ, làm chủ khoa học – kỹ thuật và hiện là một đảm bảo lớn của thế giới.
Điều đáng lo là đất nước chúng ta sẽ gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn khi chưa đạt mức thu nhập bình quân 5.000 đô la Mỹ – nghĩa là ở còn ở rất dưới mức thu nhập trung bình thế giới 15.000 đô la Mỹ – với một hệ thống doanh nghiệp tư bản bè đảng và bong bóng bất động sản sắp sụp đổ, cùng tình trạng ngân sách nhà nước, ngân hàng đang rất bê bối. Mặt khác, chế độ cộng sản Việt Nam lại đang cư xử như một lực lượng chiếm đóng với một chế độ độc tài dành hết mọi quyền lợi cho một thiểu số 5 triệu đảng viên, trong khi bên cạnh đó là khối 100 triệu người dân bị bóp nghẹt các quyền tự do chính trị – dân sự ; hậu quả là đã không cho phép khối 100 triệu người này được tham gia đóng góp để cứu nguy cho đất nước trong những thời điểm rất cần như lúc này. Không những vậy, sự chán nản và tuyệt vọng đã khiến không ít người Việt chọn giải pháp đào thoát khỏi Việt Nam theo làn sóng di cư – toàn cầu hóa. Đất nước đang thực sự bế tắc và trong tình trạng nguy kịch.
Có thể ông Tô Lâm sẽ "thắng lớn" trên hình thức. Nhưng điều đó cũng đặt ông Tô Lâm trở thành nạn nhân của một cơn đại khủng hoảng Việt Nam sắp phải đối mặt mà chính ông đã góp phần tạo ra. Xa hơn, chính ông Tô Lâm có thể sẽ trở thành nạn nhân của một chế độ cộng sản đã không đủ "sáng suốt" để lựa chọn một con đường chuyển hóa về dân chủ trong hòa bình và trật tự đằng nào cũng phải đến. Bản thân ông Tô Lâm cũng không đủ sáng suốt để nhìn ra được kết cục dường như tất yếu của những nhà độc tài. Park Chung-hee hay Nicolae Ceaușescu đều có những kết cục bi thảm dù với những kịch bản khác nhau. Maduro, Min Aung Hlaing, Tập Cận Bình hay Putin cũng sẽ có những cái kết rất bi đát dù hiện tại vẫn duy trì được quyền lực. Chỉ cần một chút tỉnh táo và khôn ngoan thôi, không một ai muốn cố gắng tranh đoạt lấy tình cảnh bi thảm đó cả !
Chẳng bao lâu nữa người cộng sản sẽ nhận ra : người cộng sản khờ dại nhất là người đã đào thoát sang hàng ngũ dân chủ muộn màng nhất, hoặc chưa kịp làm điều đó khi lịch sử sang trang. Nạn nhân thường rất có thể là những ai "thắng lớn" trong các cuộc đấu đá phe cánh.
Chu Tuấn Anh
(24/12/2025)