Trung Quốc hậu Covid-19 (Việt Hoàng)


Việt Nam đang đứng trước một thời cơ vô cùng lớn để đất nước hội nhập và có chổ đứng trong một trật tự thế giới mới sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên nhiều khả năng là đất nước lại lỡ hẹn một lần nữa bởi Đảng cộng sản Việt Nam với cơ chế chính trị như hiện nay không có khả năng để tạo ra bất cứ sự thay đổi lớn nào. (Việt Hoàng)



Đến hôm nay trên thế giới đã có hơn 2,9 triệu ca nhiễm Covid-19 với hơn 200.000 người chết. Mỹ vẫn đứng đầu với hơn 900.000 ca nhiễm và hơn 53.000 người tử vong. Tuy nhiên con số tử vong và lây nhiễm đang có dấu hiệu giảm xuống. Dù vậy thì đại dịch Covid-19 đang và sẽ làm thay đổi thế giới mà chúng ta vốn đã quen thuộc.

Trung Quốc, cường quốc thứ hai trên thế giới và cũng là nơi bắt nguồn đại dịch sẽ đi về đâu? Liệu Trung Quốc có thể thay thế vai trò của Mỹ không và quan hệ giữa Trung Quốc-Việt Nam sẽ như thế nào? 

1. Trung Quốc sẽ thay thế Mỹ lãnh đạo thế giới?

Đại dịch Covid-19 bắt nguồn từ Trung Quốc là điều mà ai cũng biết. Nhưng liệu con virus này có phải do con người, cụ thể là Trung Quốc tạo ra không thì có lẽ không bao giờ có câu trả lời. Nhiều quốc gia trong đó có Mỹ đang yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập để tìm hiểu về nguồn gốc của con virus corona nhưng có thể đoán được là Trung Quốc sẽ không chấp nhận chuyện đó và thế giới cũng chẳng làm gì được.

Nhiều người dân Mỹ, trong đó có cả người Mỹ gốc Việt đang viết đơn kiện ra tòa đòi Trung Quốc đền bù cho những thiệt hại do Covid-19 gây ra. Đây cũng là việc làm mang tính hình thức vì kể cả khi tòa ra phán quyết thì Trung Quốc cũng không trả và một lần nữa, chẳng ai làm gì được Trung Quốc.

Tuy vậy có một sự thật hiển nhiên mà ai cũng có thể thấy và điều này mới thực sự gây hậu quả nghiêm trọng cho Trung Quốc đó là thái độ của người dân trên thế giới nói chung và nhất là người dân Mỹ nói riêng đối với Trung Quốc. Theo thăm dò dư luận của hãng Pew ngày 21/04/2020 thì có đến 2/3 người dân Mỹ có thái độ tiêu cực đối với Trung Quốc và 90% người được hỏi xem Trung Quốc là một mối đe dọa.

Hiện tại các quốc gia trên thế giới đều đang phải tập trung mọi cố gắng để dập dịch nên chưa có thái độ với Trung Quốc nhưng rõ ràng là quan hệ với Trung Quốc đang xấu đi. Mặt khác do quá phụ thuộc vào nguồn cung cấp vật liệu y tế từ Trung Quốc nên phương Tây đang phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Đại dịch Covid-19 cho thấy Châu Âu quá lệ thuộc vào “công xưởng thế giới”. Trung Quốc cung cấp 97% lượng kháng sinh tiêu thụ tại Mỹ. 80% hoạt chất chính dùng trong ngành sản xuất dược phẩm nằm ở Trung Quốc. 80-90% dược liệu để bào chế ra các hoạt chất chính đó cũng do Trung Quốc nắm giữ. 70% khẩu trang bảo hộ đang dùng ở Mỹ là sản xuất ở Trung Quốc.

Phong trào toàn cầu hóa và chủ nghĩa phóng khoáng bùng lên sau khi Liên Xô sụp đổ đã đặt quyền lợi kinh tế lên trên tất cả khiến Mỹ và thế giới bỏ hết trứng vào cái giỏ Trung Quốc. Covid-19 làm cho thế giới chao đảo và trả giá đắt vì sự lệ thuộc đó. Việc phong tỏa và cô lập Trung Quốc là một quá trình lâu dài, cần quyết tâm cao, có sự chuẩn bị chu đáo và phối hợp đồng bộ giữa các nước dân chủ chứ không “dễ thắng” như Trump huênh hoang. 

Kế hoạch rời Trung Quốc đang được các cường quốc lên kế hoạch. Nhật chi 2,2 tỉ USD để hỗ trợ các công ty Nhật chuyển nhà máy về trong nước hoặc chuyển sang Đông Nam Á. Tuần báo Politico ngày 21/4 đưa tin, Cao ủy Thương mại Liên minh Châu Âu Phil Hogan cho biết khối này sẽ tìm cách “giảm sự lệ thuộc thương mại”  vào Trung Quốc sau đại dịch. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Mỹ Larry Kudlow nói Washington nên trả chi phí để các công ty Mỹ đưa sản xuất rời khỏi Trung Quốc về Mỹ. Trong đó các công ty sản xuất thiết bị bảo hộ y tế và các loại thuốc thiết yếu được ưu tiên hàng đầu.  

Quá trình này không thể nhanh gọn mà sẽ kéo dài trong nhiều năm, thứ nhất các công ty không muốn từ bỏ thị trường 1,4 tỉ dân và thứ hai chi phí về nhân công và các qui định khắt khe về môi trường tại các nước phát triển ngăn cản sự “hồi hương” các công ty đa quốc gia. Thứ ba, quá trình toàn cầu hóa không thể đảo ngược mà chỉ có thể điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Nhiều ngành nghề như sản xuất và gia công cần nhiều lao động đã chuyển dịch hoàn toàn sang các nước đang phát triển. Toàn cầu hóa bằng cách bỏ hết trứng vào giỏ Trung Quốc sẽ kết thúc sau đại dịch và chuyển sang hình thái “khu vực hóa”. Tức là chia nhỏ các nhà máy và chia đều ra năm châu. Châu Á sẽ phục vụ cho thị trường Châu Á, Châu Âu sẽ phục vụ cho thị trường Châu Âu…

Trung Quốc sẽ là một trong những nước khốn đốn nhất trong đại dịch này theo phân tích của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Nền kinh tế của Trung Quốc bắt đầu rơi vào khủng hoảng khiến Tập Cận Bình bắt buộc phải rút lui và co cụm lại kể cả khi không xảy ra đại dịch. (*) Covid-19 sẽ làm cho quá trình đó diễn ra nhanh hơn. Sự rút lui đột ngột khỏi vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ thời Donald Trump đã làm cho thế giới bối rối và xáo trộn. Tuy nhiên Trung Quốc không có đủ uy tín để lấp vào chổ trống mà Mỹ đã tạo ra. Các chiến dịch ngoại giao nhằm đánh bóng hình ảnh của Trung Quốc sẽ nhanh chóng thất bại. Việc thao túng các định chế quốc tế như WHO cũng vậy. Thế giới đã đủ văn minh để hiểu việc tôn trọng nhân phẩm con người quan trọng hơn tiền bạc. 

Trật tự thế giới sẽ thay đổi sau Covid-19. Mỹ đã từ nhiệm vai trò lãnh đạo thế giới và thế giới đã chấp thuận sự từ nhiệm đó. Trong đại dịch Covid-19 không ai kêu gọi trách nhiệm của Mỹ mà chỉ yêu cầu Mỹ tôn trọng các thỏa thuận đã ký kết. Tuy nhiên, do trọng lượng rất lớn về kinh tế-quân sự nên Mỹ vẫn có một tiếng nói quan trọng trong một liên minh dân chủ, thay Mỹ, lãnh đạo thế giới. Liên minh đó có thể là G7. Trung Quốc sẽ rút lui và co cụm lại trước khi tan vỡ. Việc Trung Quốc thay thế Mỹ lãnh đạo thế giới là điều không thể xảy ra.

2.Quan hệ Trung Quốc với Việt Nam sẽ ra sao?
Ai cũng thấy là mối quan hệ anh em, đồng chí giữa Trung Quốc và Việt Nam đang xấu đi. Ngày 30/3/2020, Việt Nam gửi lên Liên Hiệp Quốc công hàm khẳng định chủ quyền của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa, và phản đối các yêu sách vô lý của Trung Quốc tại Biển Đông.
Ngày 02/04/2020, tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm chìm một tàu đánh cá Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa, và sau đó vu cáo tàu đánh cá Việt Nam đâm vào tàu của họ. 

Ngày 14/04/2020, Việt Nam gửi Liên Hiệp Quốc thêm hai công hàm để đáp lại quan điểm của Malaysia và Philippines.

14/04/2020 tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi bờ biển của Việt Nam và tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), được đi kèm bởi tàu tuần duyên Trung Quốc, theo số liệu từ Marine Traffic, một trang mạng theo dõi vận tải biển.

19/04/2020 Trung Quốc đặt tên cho 80 đảo, đá và thực thể tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đồng thời lập hai quận Tây Sa và Nam Sa thuộc thành phố Tam Sa để quản lý hai quần đảo này.

Câu hỏi đặt ra là Trung Quốc định làm gì trên Biển Đông? Liệu Trung Quốc có tấn công và xâm chiếm các đảo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa như những đe dọa bóng gió của họ không? Theo phân tích của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thì Trung Quốc chỉ khiêu khích và quấy rối trên Biển Đông chứ không có ý định dùng vũ lực tấn công các đảo của Việt Nam. Việc tàu HD8 của Trung Quốc đi lại trên Biển Đông kể cả trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam không vi phạm pháp luật quốc tế. Khi nào họ tiến hành khai thác trong khu vực đó thì mới nên chuyện. Theo Tập Hợp thì các đế quốc chỉ bành trướng khi mạnh và thường co cụm khi nội bộ có vấn đề.

Việc Trung Quốc tăng cường khiêu khích và quấy rối trên Biển Đông đồng thời tung hết các quân bài như gửi công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958 lên Liên Hợp Quốc phản ánh điều gì? Câu trả lời ngày càng rõ ràng: Quá trình “bỏ Tàu theo Mỹ’ của ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đang tăng tốc và không thể đảo ngược. Đã có một sự thỏa thuận ngầm nào đó giữa Việt Nam và Mỹ nên trong việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam thì không chỉ Bộ Ngoại giao Mỹ mà còn cả Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lên tiếng phản đối. Hiện tại Mỹ cũng đã cử hai tàu chiến đến tuần tra trên Biển Đông. Họ đang sửa chữa sai lầm của 30 năm về trước. 

Trung Quốc còn một “vũ khí” nữa để đe dọa Việt Nam là chặn biên giới, không cho hàng hóa nhập vào Trung Quốc. Tuy nhiên vũ khí này cũng là con dao hai lưỡi vì trong giao thương với Trung Quốc thì Việt Nam là nước nhập siêu chứ không phải Trung Quốc. Mỗi ngày Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc một lượng hàng trị giá 320 triệu USD, chủ yếu là nguyên vật liệu để gia công và xuất khẩu. Đồng thời mỗi ngày Việt Nam cũng xuất sang Trung Quốc một lượng hàng là nông hải sản trị giá 115 triệu USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2019 là gần 117 tỉ USD trong đó Việt Nam mua hàng hóa của Trung Quốc là 75,4 tỉ USD và xuất sang Trung Quốc 41,4 tỉ USD (Việt Nam nhập siêu 34 tỉ USD). 

Nếu đóng cửa hoàn toàn biên giới thì Trung Quốc thiệt nhiều hơn, cho nên khả năng là Trung Quốc chỉ gây khó dễ rồi cũng phải mở cửa thông thương. Dù thế thì Việt Nam cũng cần phải có kế hoạch giảm phụ thuộc vào xuất nhập khẩu từ Trung Quốc vì nền kinh tế Trung Quốc lớn gấp 15 lần Việt Nam. Nếu xảy ra khủng hoảng giữa hai nước thì Việt Nam thiệt hại sẽ rất lớn vì là nước nghèo nên dễ tổn thương.

Hơn lúc nào hết Việt Nam đang rất cần một chính phủ sáng suốt và có bản lĩnh. Đại hội 13 đang đến gần nhưng thay vì cởi mở hơn, dân chủ hơn thì đảng cộng sản chọn co cụm lại. Mọi nhân sự của khóa tới đều do Tổ giúp việc của Tiểu ban nhân sự đại hội 13 do ông Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban quyết định tất cả. Tức là mọi nhân sự khóa 13 đều được “quy hoạch” chứ không được bầu chọn, ngay cả trong nội bộ đảng. Như vậy chất lượng của các nhân sự này thế nào thì ai cũng có thể đoán được.

Việt Nam đang đứng trước một thời cơ vô cùng lớn để đất nước hội nhập và có chổ đứng trong một trật tự thế giới mới sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên nhiều khả năng là đất nước lại lỡ hẹn một lần nữa bởi Đảng cộng sản Việt Nam với cơ chế chính trị như hiện nay không có khả năng để tạo ra bất cứ sự thay đổi lớn nào.

Việt Hoàng
 (27/04/2020) 

(*).https://thongluan-rdp.org/quan-di-m/item/15379-trung-qu-c-s-banh-tru-ng-ra-hay-co-c-m-l-i