Nói có được gì đâu (Nguyễn Thị Bích Ngà)
Khi nhiều người nghĩ và nói,
“nói có được gì đâu” thì rốt cuộc những người dám lên tiếng luôn luôn ở
thế yếu, không có sức mạnh vì không có số đông. Họ mãi bị chèn ép, trù
dập và dần dần sẽ có những người thoái chí, đứng vào đội ngũ những người
nói câu “nói có được gì đâu” với một tâm trạng chua chát. Người tốt
không được bảo vệ, chở che ủng hộ là một điều hết sức vô lý. Nó báo hiệu
xã hội và những con người sống trong xã hội đó rất không ổn. Sự công
chính và sự thật sẽ mất dần. Tội ác và dối trá sẽ lên ngôi. Những người
bàng quan nói câu “nói có được gì đâu” lần lượt sẽ thành nạn nhân của
chính những tiêu cực, bất cập mà họ đã làm ngơ trước đó. (Nguyễn Thị Bích Ngà)
Xã hội có quá nhiều điều bất cập từ trên xuống dưới. Từ thể chế cho
đến bộ máy quản lý, từ giáo dục cho đến y tế, từ nông nghiệp cho đến sản
xuất, từ cách ứng xử giữa người với người cho đến cộng đồng…mà nếu chịu
tìm hiểu và nhìn thẳng sự thật đều dễ dàng nhận biết. Có nhiều người
nhận biết nhưng lại quá nhiều người trong số đó cho rằng “nói có được gì
đâu” nên im lặng và giả vờ như không biết, không quan tâm, không bàn
luận. Thậm chí, khi thấy người khác nói, họ thường khuyên với vẻ ra
chiều hiểu biết, “Nói có được gì đâu.”
Ta thử phân tích nói có được gì không.
1.Một quan chức tham nhũng, lạm dụng chức quyền, nếu nhân viên dưới
quyền đồng lòng tố cáo thì quan chức đó sẽ bị pháp luật xử lý. Phần đông
nhân viên không dám nói hoặc nghĩ nói có được gì đâu, chỉ một hai người
dám tố cáo thì 98% khả năng vị quan chức kia có thể lợi dụng quyền lực
và các mối quan hệ để trù dập người tố cáo. Người tố cáo mất việc, vị
quan chức ấy vẫn tại vị và leo cao. Ta thấy, để chống lại với quyền thế,
ta cần số đông người dám nói để tạo thành sức mạnh.
2.Các vị bác
sĩ, giáo viên, công nhân viên chức các ngành đều thấy những điều vô lý,
bất cập trong ngành của mình, chỉ vài người lên tiếng vạch ra những bất
cập ấy thì sẽ bị vu cáo là gây rối, phá hoại và nặng thì cho nghỉ việc.
Nhưng nếu có hơn phân nửa người trong các vị lên tiếng thì tình hình sẽ
khác.
3.Văn hóa, đạo đức xã hội xuống cấp, các giá trị bị đảo
lộn…chỉ vài người lên tiếng phê phán các thói xấu của người Việt, phê
phán chính sách quản lý tệ hại của chính phủ gây ra tình trạng trên thì
sẽ như hạt muối bỏ biển, không thể gióng lên được hồi chuông cảnh báo,
không mấy người quan tâm. Nhưng nhiều người lên tiếng, chắc chắn sẽ tạo
được tác dụng cảnh tỉnh.
4.Nhiều người dân chưa nhận thức được
tình hình xã hội do họ còn mãi mê với cuộc sống bộn bề. Số ít người nói,
viết trên mạng xã hội sẽ khó thể tác động đến họ. Nhưng nếu nhiều người
viết, nói vừa trên mạng xã hội vừa trực tiếp truyền tai chắc chắn sẽ
làm nhiều người thức tỉnh và hiểu lý do tại sao bản thân lại khốn khổ.
5.Một chính quyền có cách thức vận hành và quản lý đất nước tồi dở và
độc tài sẽ làm cho đất nước tụt hậu, không thể phát triển, văn hóa, đạo
đức xuống cấp. Chỉ vài trăm người trên tổng số mấy chục triệu dân dám
lên tiếng phản đối chính quyền tiếp tục lãnh đạo thì mấy trăm người này
sẽ bị chính quyền vu cáo là thành phần phản động, chống phá. Chính quyền
bắt bớ, kết án, bỏ tù. Nhưng nếu vài triệu đến vài chục triệu người lên
tiếng thì chính quyền không thể bỏ tù tất cả, không thể vu cáo. Nếu
người dân biết vận dụng quyền làm chủ của mình thì hoàn toàn có khả năng
xây dựng một chính quyền mới để lãnh đạo đất nước tốt hơn.
Tiếng
nói của số đông luôn dễ đem lại kết quả hơn tiếng nói của những cá nhân
đơn lẻ. Cho nên người ta gọi tiếng nói của số đông là sức mạnh tập thể.
Để sức mạnh tập thể đạt được kết quả tốt nhất cần có tổ chức và ý thức
tổ chức của mỗi người trong tập thể.
Khi nhiều người nghĩ và nói,
“nói có được gì đâu” thì rốt cuộc những người dám lên tiếng luôn luôn ở
thế yếu, không có sức mạnh vì không có số đông. Họ mãi bị chèn ép, trù
dập và dần dần sẽ có những người thoái chí, đứng vào đội ngũ những người
nói câu “nói có được gì đâu” với một tâm trạng chua chát. Người tốt
không được bảo vệ, chở che ủng hộ là một điều hết sức vô lý. Nó báo hiệu
xã hội và những con người sống trong xã hội đó rất không ổn. Sự công
chính và sự thật sẽ mất dần. Tội ác và dối trá sẽ lên ngôi. Những người
bàng quan nói câu “nói có được gì đâu” lần lượt sẽ thành nạn nhân của
chính những tiêu cực, bất cập mà họ đã làm ngơ trước đó.
Tôi tự
nhận mình hiện nay đang thuộc nhóm số ít những người lên tiếng trước
thực trạng xã hội. Những gì nhóm thiểu số chúng tôi đang làm, nói, viết
chưa đem lại những hiệu quả cao bởi chúng tôi chưa nhận được sự hưởng
ứng đông đảo từ số đông. Và chúng tôi cũng chỉ là những người vì sự công
chính và vì tương lai của con cháu mà lên tiếng nên không có sự chuyên
nghiệp để thu hút sự quan tâm của số đông. Nhưng, tôi tin, theo quy
luật, dần dần sẽ ngày càng có thêm những người lên tiếng. Ném một viên
đá nhỏ xuống nước, từ tâm vòng xoáy nhỏ xíu sẽ có những vòng tròn nhỏ
lan ra và biến mất. Nhưng nhiều viên đá ném xuống nước, các vòng tròn
nhỏ sẽ lan ra và kết nối với nhau.
Qua các còm trên ngay chính
trang của tôi, tôi nhận ra có nhiều anh chị em có trình độ, kiến thức,
khả năng, sức khỏe hơn tôi nhiều. Tôi hi vọng, ao ước họ sẽ tiếp sức với
nhóm người thiểu số chúng tôi để ném một viên đá xuống nước. Có quá
nhiều chủ đề để viết, để nói và truyền tai nhau. Chưa đạt hiệu quả cao
không có nghĩa là nói không được gì. Nói, trước hết là để lương tâm mình
thanh thản, thứ đến là tạo sự kết nối giữa những người thiểu số với
nhau nhằm tạo ra hiệu ứng lớn hơn, tác động mạnh hơn.
Không có gì vô nghĩa. Không có gì phí hoài. Mình thấy đúng thì mình làm thôi.
25.8.2019