Quân cờ quyền lực trong Đảng cộng sản Việt Nam đang đổi ngôi (Trà My , Trần Chương , BBC tiếng Việt)

Phan Văn Giang sẽ nắm quyền lực cao nhất sau Đại hội Đảng 14 : Tại sao không ?
Trà My, Thoibao.de, 12/10/2025

Sau khi Hội nghị Trung ương 13 – khóa 13 kết thúc, câu chuyện Đại tướng Phan Văn Giang giành được sự ủng hộ quá bán của các thành viên Bộ Chính trị đã làm mạng xã hội dậy sóng.


Sau khi Hội nghị Trung ương 13 – khóa 13 kết thúc, Đại tướng Phan Văn Giang giành được sự ủng hộ quá bán của các thành viên Bộ Chính trị

Theo giới thạo tin, với số phiếu ủng hộ 9/16 của các Ủy viên Bộ Chính trị, bỏ xa các ông Tô Lâm 6/16 và ông Phạm Minh Chính 1/16 thì ông Phan Văn Giang có khả năng trở thành Tổng bí thư tại Đại hội 14 để thay thế cho ông Tô Lâm.

Đầu tháng 10/2025, tin tức về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, xuất hiện dày đặc "bất thường" trên truyền thông nhà nước được công luận chú ý.

Mới đây tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất, Đại tướng Phan Văn Giang đã thay mặt Bộ Chính trị có bài phát biểu quan trọng. Theo giới quan sát đây không chỉ là một sự kiện thông thường.

Đặc biệt, khi ông Phan Văn Giang nhấn mạnh việc tỉnh An Giang phát triển kinh tế đi đôi với quốc phòng được xem là một cách thể hiện tầm nhìn tổng thể hơn, vượt ra khỏi quyền hạn của một Bộ trưởng Quốc phòng.

Ngay lập tức, giới quan sát nhanh chóng nhận ra đây là những "tín hiệu" ngôn ngữ hiếm khi là ngẫu nhiên.

Theo giới phân tích, đây có thể là "bước thử" cho vai lãnh đạo chủ chốt hàng đầu của Đại tướng Phan Văn Giang trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đến gần.

Đáng chú ý, tỉnh An Giang là một địa bàn chiến lược ở miền Tây Nam Bộ, nơi có đường biên giới giáp Campuchia, thì đây là một lựa chọn không hề tình cờ.

Với chỉ đạo của Đại tướng Giang bằng ngôn ngữ của người "hoạch định" chính sách quốc gia, chứ không chỉ với vai trò thông thường của một Bộ trưởng. Đó là tín hiệu cho thấy ông Giang đang được thử thách ở tầm cao hơn rất nhiều.

Đây là bước đi mang tính "thăm dò dư luận" và thể hiện năng lực lãnh đạo toàn diện của Bộ trưởng Phan văn Giang trước khi được giao những trọng trách cao hơn.

Vì vậy, chuyến công tác tại An Giang của Đại tướng Phan Văn Giang, dù được mô tả là về để chỉ đạo địa phương, nhưng lại được xem như một "phép thử chính trị" quan trọng.

Giới quan sát cũng chú ý đến thời điểm chuyến đi của ông Giang, chỉ vài ngày sau khi Hội nghị Trung ương 13 về công tác nhân sự cho Đại hội 14 đã vừa kết thúc.

Sự trùng hợp này khiến nhiều giới thạo tin, tin rằng chuyến đi tới tỉnh An Giang, đã cho thấy bàn cờ quyền lực ở thượng tầng đang bắt đầu được sắp xếp lại.

Theo giới chuyên gia, chuyến công tác đến An Giang giống như một bản nhạc dạo đầu cho chương tiếp theo của chính trị Việt Nam. Ai nắm được sự ủng hộ cao trong đảng, thì người đó sẽ nắm được quyền lực.

Theo giới phân tích, nếu Đại hội 14 là một cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo mới, thì các nhân vật như Đại tướng Phan Văn Giang chính là những ẩn số lớn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc đánh giá các tín hiệu chính trị về sự thăng tiến vượt bậc của Đại tướng Phan Văn Giang chỉ từ một chuyến công tác ở Tây Nam bộ có thể là quá vội vàng.

Bởi lý do, hệ thống nhân sự chủ chốt của Việt Nam vẫn vận hành theo nguyên tắc tập thể và sự đồng thuận trong Ban Chấp hành Trung ương.

Bất kỳ sự thay đổi nào ở cấp "ngũ trụ" đều phải được quyết định trong khuôn khổ quy định nghiêm ngặt của Điều lệ của đảng, và các quy định mang tính truyền thống về vai trò trung tâm của phe Quân đội.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Đại tướng Phan Văn Giang đang nổi lên như một nhân vật "trung tâm" có tiềm năng định hình cục diện lãnh đạo sau Đại hội 14. Đây là điều hiếm thấy trong chính trị Việt Nam trong thời gian gần đây.

Và dù kết cục của ván cờ nhân sự Đại hội 14 vẫn còn là ẩn số, song việc ông Phan Văn Giang đã nhận được sự ủng hộ cao không chỉ trong nội bộ đảng, mà còn của đa số người dân ở Việt nam là một điều thực tế.

Trà My

***************************

Tô Tổng rơi vào thế kẹt, giờ chiến hay lùi ?
Trần Chương, Thoibao.de, 12/10/2025

Mỗi ngày thông tin về cuộc họp kín của Bộ Chính trị càng được tiết lộ qua nhiều nguồn khác nhau. Kết quả là giống nhau, điều đó cho thấy khả năng cao, cuộc họp kín chọn vị trí Tổng bí thư Đảng cộng sản đã diễn ra. Đáng nói hơn, kết quả không như ý cho ông đương kim Tổng bí thư.


Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

Có 3 ứng viên cho vị trí Tổng bí thư : Tô Lâm, Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính. Kết quả được xác định là : Tô Lâm chỉ được 6/16 phiếu, Phan Văn Giang được 9/16 phiếu và Phạm Minh Chính chỉ được 1/16 phiếu.

Bầu cho ông Tô Lâm thì chắc chắn 3 phiếu Hưng Yên cộng với phiếu của Lê Minh Hưng. Hai phiếu còn lại được cho là do Bùi Thị Minh Hoài và Đỗ Văn Chiến bầu cho. Phạm Minh Chính thì chỉ có 1 phiếu tự bầu cho chính mình. Riêng Phan Văn Giang đang được Bộ Chính trị dồn phiếu. Theo giới phân tích, hầu hết những người bị Tô Lâm ép phải rút lui đều dồn phiếu cho Phan Văn Giang như : Lương Cường, Trần Thanh Mẫn, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Trọng Nghĩa. Ngoài ra còn một phiếu nữa là của chính Phan Văn Giang.

Lâu nay, kết quả bầu bán của Bộ Chính trị được xem như là mệnh lệnh cho Trung ương Đảng gật theo. Giờ đây phe chống Tô Lâm đang cố tình tuồng thông tin họp kín của Bộ Chính trị cho nhân dân được biết như là kế sách đưa câu chuyện này vào thế đã rồi. Toàn đảng biết rõ, toàn dân cũng rõ. Vậy thì Tô Lâm muốn lật ngược kết quả cũng sẽ không dễ.

Năm 2024, Tô Lâm bất ngờ dùng Bộ Công an đánh úp công trình của Nguyễn Phú Trọng tạo nên cuộc đảo chánh mềm vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Đảng cộng sản. Đây là bài học thấm thía cho Bộ Chính trị và Trung ương Đảng.

Trong Đảng đang rộ lên tin đồn rằng, hầu như mọi thế lực đang tìm cách triệt hạ Hưng Yên, loại bỏ chính sách Hưng Yên hóa của Tô Lâm. Những người đang bị Tô Lâm ép rời chính trường đang dùng thứ vũ khí cuối cùng của mình, đấy là lá phiếu để loại Tô Lâm khỏi vị trí đứng đầu Đảng. Tô Lâm còn ngồi thì không ai có thể yên tâm bởi ai cũng đang nuôi sân sau để làm kinh tế.

Cái gọi là "kỷ nguyên vươn mình" của Tô Lâm đang chứa đựng âm mưu thanh lọc bộ máy và thiết lập lại hệ thống cai trị mới, trong đó Hưng Yên sẽ là nguồn nhân lực giúp cho Tô Lâm kiểm soát Bộ máy nhà nước và Bộ máy Chính quyền. Từ khi Tô Lâm làm Tổng bí thư, rất nhiều người bị đạp đổ miếng ăn nên họ sẽ cố gắn ủng hộ thế lực nào có khả năng đối đầu với Hưng Yên.

Với kết quả như vậy, rất có thể Tô Lâm sẽ lại làm thêm một "cuộc đảo chính mềm" khác. Lần này không phải để dọn đường cho ai lên ngôi mà là để bảo vệ ngôi báu đang lung lay dữ dội của Tô Lâm.

Nếu Tô Lâm chấp nhận kết quả bầu kín của Bộ Chính trị thì xem như sự nghiệp chính trị của ông và cả nhóm Hưng Yên sẽ bị tan thành mây khói. Thế lực mới sẽ triệt "sát ván" thế lực Hưng Yên để tránh hậu họa. Đáng nói là một người được cho là nguy hiểm như Tô Lâm, khi hết quyền lực sẽ khó mà yên thân. Nguyễn Chí Vịnh là một trường hợp ví dụ.

Còn nếu dùng Bộ Công an để làm mọi cách nhằm phủ định kết quả bầu bán của Bộ Chính trị thì cũng không ổn. Liệu có dễ dàng phủ định được không ? Liệu Phan Văn Giang bị tước mất miếng ăn nắm chắc trên tay ông có cam chịu hay không ?

Quả thật những người bị Tô Lâm ép rút lui cũng rất biết chọn. Họ chọn Phan Văn giang thay vì chọn Tô Lâm, bởi sau lưng Phan Văn Giang còn có quân đội hậu thuẫn nên Tô Lâm muốn lật kết quả cũng khó. Việc dồn phiếu cho Phan Văn Giang đã nói lên rằng, Đảng cộng sản đang không chấp nhận Tô Lâm.

Trần Chương

***************************

Ông Tô Lâm và bàn cờ nhân sự 'trong sáng như gương' trước Đại hội 14
BBC, 11/10/2025

Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã "thống nhất giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14".


Tứ trụ của Việt Nam hiện nay có gì đặc biệt ? - Ảnh minh họa

Đây là một truyền thống của Đảng, theo đó ban chấp hành khóa cũ sẽ chuẩn bị nhân sự cho ban chấp hành khóa mới nhằm giới thiệu để các đại biểu tham dự Đại hội Đảng "xem xét và quyết định".

Nhân sự trong thời gian qua đang trở thành một vấn đề nóng, đặc biệt thu hút sự quan tâm của công chúng khi Đảng chuẩn bị Đại hội 14.

Suốt khóa 13, công chúng chứng kiến những màn long tranh hổ đấu khốc liệt trên chính trường.

Đầu khóa, Ban chấp hành Trung ương, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 dự khuyết, đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị. 8 ủy viên Bộ Chính trị người đã phải rời khỏi vị trí này, trong đó có bảy người bị cho thôi chức vụ và thậm chí bị kỷ luật nặng.

Có đến 8 ủy viên Trung ương Đảng bị khởi tố, bắt giam, truy tố, ra tòa, lãnh án.

Trong ban lãnh đạo cấp cao của hệ thống chính trị, chiếc ghế chủ tịch nước có đến bốn người thay đổi, tương tự là vị trí thường trực Ban Bí thư.

Danh sách 200 ủy viên Trung ương Đảng mà Đại hội 13 bầu vào tháng 1/2021, đến tháng 10/2025 chỉ còn 163 người.

Sự kiện cùng một lúc ba nhân vật từng ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt, thuộc Tứ Trụ, bị cách tất cả chức vụ trong Đảng, thực sự tạo nên một cơn địa chấn chưa có tiền lệ trong lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hội nghị 13 vì thế đã tạo nên sự chú ý khi Đảng giới thiệu một dàn lãnh đạo mới trình Đại hội 14, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, mà ông Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh là "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt".

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị 13, ông Tô Lâm khẳng định Đảng đã xác lập nguyên tắc điều hành : "Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo".

Lập lại kỷ cương là điều mà người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng mong muốn và tiến hành thực hiện trong suốt gần ba nhiệm kỳ.

Suốt thời gian đó, vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trở nên nổi bật.

Phát biểu khai mạc Hội nghị 13 vào ngày 6/10, ông Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh đến việc lựa chọn các nhân sự của ủy ban quyền lực này phải đáp ứng tiêu chuẩn "trong sáng như gương, sắc bén như gươm" để "thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng".

Người đang giữ thanh bảo kiếm của Đảng hiện đang là một tướng công an – ông Nguyễn Duy Ngọc, quê ở Hưng Yên.

Chỉ trong một nhiệm kỳ, ông Ngọc, từ vị trí thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công an, được điều làm chánh Văn phòng Trung ương Đảng, vào Ban Bí thư, được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, rồi trở thành ủy viên Bộ Chính trị.

Tướng Ngọc cũng chỉ mới được bầu vào Ban chấp hành Trung ương lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, thuộc trường hợp đặc biệt, khi đã quá 55 tuổi.

Tiền nhiệm của ông Ngọc là ông Trần Cẩm Tú, người giữ chiếc ghế quyền lực này từ tháng 5/2018 đến tháng 1/2025, đã được thăng lên làm thường trực Ban Bí thư vào tháng 10/2024 thay cho ông Lương Cường, người được bầu làm chủ tịch nước.

Ông Tú giữ thanh bảo kiếm này cho đến tháng 1/2025 mới trao lại cho tướng Ngọc.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong nhiệm kỳ khóa 13 đã thực sự có những năm tháng bận rộn.

Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, hay còn gọi là "Đốt lò" do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động đã tạo ra những cơn địa chấn trong thượng tầng lãnh đạo của Đảng với hàng loạt nhân sự bị kỷ luật, cho thôi chức vụ.

Khi ông Tô Lâm lên thay ông Nguyễn Phú Trọng vào tháng 8/2024, chiến dịch "Đốt lò" đã thêm vào nội dung "chống lãng phí". Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã được đổi thành Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trở thành "thanh củi" cấp cao đầu tiên trong cuộc chiến chống lãng phí của ông Tô Lâm.

Từ đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Tiến bị khai trừ ra khỏi Đảng vào ngày 19/7 tại Hội nghị trung ương lần thứ 12 vì các vi phạm "rất nghiêm trọng".

Cũng tại hội nghị đó, ba nhân vật cấp cao từng là các lãnh đạo chủ chốt nằm trong Tứ Trụ của hệ thống chính trị đã bị cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Quyết định chấn động này ghi tên cách chức ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ.

Cả ba người đều từng đã bị thôi các chức vụ trong Đảng khi ông Nguyễn Phú Trọng còn giữ chức tổng bí thư.

Đến khi ông Tô Lâm lên kế nhiệm ông Trọng, hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Vương Đình Huệ đều thêm một lần bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo.

Riêng ông Võ Văn Thưởng, kể từ khi được cho thôi các chức vụ trong Đảng và trong chính quyền vào tháng 3/2024, cựu chủ tịch nước đã bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Một nhân vật cấp cao khác là cựu Phó Thủ tướng Nguyễn Minh Khái cũng chung hình thức kỷ luật cách chức vụ trong Đảng, dù đã được "cho thôi" trước đó.

Ở Hội nghị 13 này, khi bỏ phiếu thông qua phương án nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14, đội ngũ ủy viên Trung ương khóa 13 tiếp tục bị vơi bớt thêm hai thành viên.

Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã được đồng ý "cho thôi" các chức vụ.

Đáng chú ý, Ban chấp hành đã quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Hưng bị kỷ luật vì những vi phạm, sai phạm trong thời gian làm bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời điểm trước khi ra Hà Nội vào tháng 9/2024.

Các sai phạm này đã dẫn đến việc một loạt các quan chức lãnh đạo ở xứ Thanh đã bị kỷ luật, thôi chức và bị khởi tố, bắt giam.

Ông Tô Lâm đã nhắc đến Thanh Hóa như một điển hình của tình trạng "quan - thương" cấu kết, cấu kết để hình thành nên các "nhóm lợi ích" nhằm trục lợi, thậm chí chi phối, lũng đoạn quyền lực.

Sinh năm 1971, ông Hưng dường như đang chuẩn bị cho những vị trí cao hơn trong nhiệm kỳ tới.

Trước ông Hưng, có hai người đồng hương Thanh Hóa đã ngồi vào chiếc ghế quyền lực trưởng Ban Tổ chức Trung ương là ông Tô Huy Rứa và ông Phạm Minh Chính.

Từ chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị và trưởng Ban tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính bước lên vị trí Thủ tướng Chính phủ, trong khi ông Tô Huy Rứa về hưu.

Nhưng ông Đỗ Trọng Hưng đã phải sớm rời vũ đài chính trị khi chỉ cách Đại hội Đảng lần thứ 14 một quãng thời gian khá ngắn.

Tính các hội nghị chính thức, cho đến tháng 10/2025, Ban chấp hành Trung ương Đảng trong nhiệm kỳ này đã họp 13 kỳ.

Nhưng nếu cả tính các hội nghị không chính thức, Trung ương Đảng đã họp đến 24 lần trong đó 13 lần chính thức và 11 phiên bất thường.

Vấn đề nhân sự và kỷ luật Đảng luôn là một chủ đề nóng hổi trong các kỳ họp đó.

Ở một nhiệm kỳ mà ban lãnh đạo cao cấp nhất thay đổi đến hai tổng bí thư, bốn chủ tịch nước, bốn thường trực Ban Bí thư – là điều chưa từng xảy ra.

Trong 24 kỳ họp trung ương khóa 13 cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì 16 hội nghị, trong đó 9 kỳ chính thức, 7 lần bất thường.

Kể từ khi được bầu làm tổng bí thư vào ngày 3/8 trong một hội nghị bất thường, ông Tô Lâm đã chủ trì tám hội nghị, trong đó bốn phiên chính thức, bốn phiên bất thường.

Danh sách 200 ủy viên Trung ương từ đầu khóa, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, đã dần rơi rụng qua các hội nghị này, bằng nhiều cách khác nhau : bị khai trừ Đảng, cách chức, cảnh cáo, khiển trách, cho thôi và qua đời, cả khi đương chức lẫn đã về hưu.

Khi bế mạc Hội nghị 13 vào ngày 8/10, danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chỉ còn 163 người.

Có 3 ủy viên trung ương đã qua đời, gồm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Hùng.

33 người đã mất chức ủy viên Trung ương từ các đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong số này có đến 7 ủy viên Bộ chính trị - nhóm tinh hoa quyền lực nhất của Trung ương Đảng – đã không thể ngồi hết nhiệm kỳ.

Trong bảy ủy viên Bộ Chính trị đó có 3 người bị cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Thống kê của BBC News Tiếng Việt cho thấy trong khóa 13 này có đến 8 ủy viên Trung ương Đảng phải đối mặt với lệnh khởi tố, bắt giam, truy tố, ra tòa và lãnh án tù.

Trong số 8 ủy viên Trung ương khóa 13 phải ra trước tòa án, 6 người bị kỷ luật khai trừ Đảng, và 2 người bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Một số tên tuổi có thể nhắc đến như Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận...

Hàng loạt các đại án như kit test Việt Á, chuyến bay giải cứu công dân ở nước ngoài trong đại dịch Covid, Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát... cũng là nguyên nhân khiến hàng loạt quan chức cấp cao rớt đài.

Bộ Y tế chứng kiến cảnh Bộ trưởng Nguyễn Thành Long bị khai trừ, khởi tố, bắt giam vào giữa năm 2022.

Cùng chung hoàn cảnh, và cùng ra tòa với ông Long là ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Ông Lê Đức Thọ bị tòa án sơ thẩm tuyên 28 năm, sau được tòa phúc thẩm giảm còn 21 năm, trong khi ông Nguyễn Thành Long lĩnh án 17 năm còn cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị phạt 14 năm tù.

Trong số những người rời khỏi Ban chấp hành Trung ương, ngoại lệ duy nhất dường như là từ ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ, môi trường của Quốc hội.

Ông Huy, trước đó đã có đơn xin nghỉ công tác tại Quốc hội, và được Đảng chấp thuận cho thôi vào ngày 6/10.

Không có thông tin ông Huy bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật.

Không chỉ kỷ luật các thành viên cấp cao của khóa 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã phải xử lý một loạt các hồ sơ của các thành viên của khóa trước.

Từ các đề nghị kỷ luật của cơ quan này, một loạt các cựu bí thư tỉnh ủy đã bị khai trừ ra khỏi Đảng, như ông Nguyễn Văn Vịnh ở Lào Cai, Lê Viết Chữ ở Quảng Ngãi hay Phạm Văn Vọng ở Vĩnh Phúc.

Hai cựu bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ là Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh cũng nằm trong danh sách bị khai trừ Đảng, và ra tòa trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cùng với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Chỉ riêng vụ án Phúc Sơn đã có 5 người từng giữ chức bí thư tỉnh ủy phải ra tòa.

Việc kỷ luật các cán bộ cấp cao trong khóa 13 thực sự đã nóng bỏng ngay từ các đầu nhiệm kỳ.

Khi tiến hành hội nghị lần thứ 3 vào tháng 7/2021, Ban chấp hành Trung ương đã cách tất cả chức vụ trong Đảng ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, đồng thời khai trừ ra khỏi Đảng ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công thương từ 2007-2016.

Ông Hoàng trước đó đã bị kỷ luật vào năm 2016 khi đã về hưu, và bị khởi tố, bắt giam từ năm 2020.

Ông Nam cũng phải ra tòa nhận mức án 7 năm tù.

Khai trừ và cách chức là hai hình thức kỷ luật nặng trong thang kỷ luật bốn mức của Đảng, bên cạnh cảnh cáo và khiển trách.

Ở Hội nghị lần thứ 9 hồi tháng 5/2024, là hội nghị cuối cùng mà ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Trung ương Đảng đã khai trừ ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thời kỳ 2016-2021.

Hai cựu ủy viên Bộ Chính trị một thời đầy quyền lực là ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực (2016-2021) cũng đã chịu hình thức kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Việc kỷ luật ông Trương Hòa Bình đánh dấu việc toàn bộ dàn lãnh đạo trong chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 đều bị "thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng" nhắm đến.

Trong nhiệm kỳ đó, lãnh đạo chính phủ gồm có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Trịnh Đình Dũng.

Ông Phúc rời ghế thủ tướng để trở thành chủ tịch nước trong nhiệm kỳ này, nhưng đã lần lượt bị Đảng "cho thôi", "cảnh cáo" và đến tháng 7/2025 là "cách tất cả chức vụ trong Đảng".

Ông Vương Đình Huệ, sau khi thôi làm phó thủ tướng đã giữ chức bí thư Thành Ủy Hà Nội, và sau đó là chủ tịch Quốc hội, cũng bị kỷ luật các hình thứ tương tự ông Phúc.

Để "cho thôi" các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, hai nhân vật tiếp tục giữ chức vụ phó thủ tướng trong chính phủ ông Phạm Minh Chính, Trung ương Đảng đã phải triệu tập một hội nghị bất thường vào cuối năm 2022.

Cựu phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi về hưu đã bị đảng "khiển trách" vào đầu năm 2024.

Ông Trương Hòa Bình, sau khi về hưu, đã bị kỷ luật cảnh cáo vào cuối năm 2024 và cách tất cả chức vụ 4 tháng sau đó.

Để được giới thiệu và bầu vào Ban chấp hành Trung ương, các nhân sự phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn cao, và trải qua các trình tự, thủ tục kiểm tra chặt chẽ, gắt gao.

Đảng không chỉ có thanh bảo kiểm Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà còn có Ban bảo vệ chính trị nội bộ để giữ gìn kỷ luật Đảng về vấn đề nhân sự, bên cạnh Ban Tổ chức Trung ương và Ban Nội chính để thực hiện các công việc đó.

Ông Trọng là trưởng tiểu ban nhân sự của các kỳ đại hội 12 và 13, đồng thời cũng là trưởng tiểu ban nhân sự của đại hội 14 cho đến khi qua đời hồi tháng 7/2024.

Quan điểm xem cán bộ và công tác cán bộ là "cái gốc của mọi công việc", "nguyên nhân của mọi nguyên nhân", "then chốt của then chốt" từng được nhấn mạnh trong hội nghị lần thứ 11 khóa 11 vào đầu tháng 5/2015.

Khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhắc đến tiêu chuẩn chọn cán bộ là không để lọt vào trung ương những người có "biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực", hay những người "chạy chọt".

Đến hội nghị 12 khóa 12, diễn ra vào giữa tháng 5/2020, ông Trọng lại nhấn mạnh : "Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành trung ương những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh...".

Nhưng rồi khóa 13 đã chứng kiến những cơn địa chấn về nhân sự, không chỉ về quy mô, số lượng, mà còn lan đến những cán bộ cấp cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, điều mà ông Tô Lâm nói rằng có hiện tượng quan - thương câu kết.

Ông Tô Lâm, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14, lại tiếp tục lặp lại các thông điệp của ông Nguyễn Phú Trọng, trong bài phát biểu khai mạc lẫn bế mạc Hội nghị Trung ương 13.

Trước đó, việc "sắp xếp lại giang sơn" từ sáp nhập tỉnh thành, đã tạo điều kiện cho ông sắp xếp lại bàn cờ nhân sự "cấp ủy các địa phương".

Từ đầu năm 2025 đến nay, các cuộc luân chuyển, điều động cán bộ chủ chốt của các địa phương và bộ ngành cũng thường xuyên hơn, quyết liệt hơn.

Cơ chế luân chuyển nhằm thực hiện chủ trương cán bộ không phải là người địa phương được nhấn mạnh là để phòng tránh tiêu cực.

Những cuộc luân chuyển cán bộ cấp cao trong thời gian qua cũng phần nào cho thấy được một dàn lãnh đạo mới được hình thành trước thời điểm Đại hội 14.

Trung ương Đảng sẽ còn ít nhất một hội nghị nữa để thông qua phương án dàn lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới, trong đó sẽ có các nhân vật chủ chốt như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Quốc hội, thường trực Ban Bí thư.

Ở khóa 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã phải cần đến hội nghị trung ương 15 mới quyết định được "trường hợp đặc biệt" cho vị trí tổng bí thư.

Nguồn : BBC, 11/10/2025