Sự thật bên trong trí thức Á Đông ở cấp nô tài (Paul Nguyễn Hoàng Đức)
Bài này tôi muốn cùng chúng ta nhìn nhận một vấn đề
thiết thực: trí thức của ta nặng ăn theo nói leo, học vẹt thông tin,
chém gió ngoài da trên trời dưới biển, nhưng ít suy lý quá, chính vì ít
suy lý nên đời sống lý trí của họ rất nghèo nàn, và như vậy họ chỉ quẩn
quanh trong ngũ giác xác phàm của nô tài, nên thật khó có tư cách làm
ông chủ???!!! (Paul Nguyễn Hoàng Đức)
Xác định mình là ai, là quan trọng sống còn với mỗi cá nhân cũng như dân tộc, chính thế mà tôi viết bài ngắn này.
Về cơ học, chúng ta phải xác định đầu tầu để kéo những toa tầu. Cột nhà chính phải dựng trước để từ đó dựng các cột nhỏ. Một đội bóng người ta thường đeo băng đội trưởng cho một cầu thủ để cuộc chơi mang ý đồ tập trung. Một dàn hợp ca, thường có người lĩnh xướng… Khi lắp ráp chiếc ô tô hay máy bay, người ta phải lắp máy trước, định vị nó xong từ đó mới lắp các chi tiết phụ…
Người Việt xác định vai trò ông chủ rất rõ ràng – đó là ý thức:
Ông cả ngồi trên sập vàng
Cả ăn cả mặc lại càng cả lo
Thằng bếp ngồi dưới xó tro
Ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm
Chữ LO ở đây là biểu hiện của ý thức.
Theo các triết gia Hy Lạp thì chỉ có lý trí mới được tự do và thành ông
chủ. Cụ thể thân xác có ngũ giác: tai nghe âm thanh, mắt nhìn mầu, mũi
ngửi mùi, tay sờ soạng… Tất cả ngũ giác đó là nô lệ vì chúng phụ thuộc
vào ngoại cảnh – cái là mầu , là mùi…
Chỉ có lý trí, khi nó nằm
trên nệm vàng, ở nhà kho, trên cánh đồng, hay bị giam hãm thì nó vẫn suy
lý bất chấp hoàn cảnh và đối tượng ngoại lai.
Triết gia Mỹ Dewey
đến Trung Quốc, ngay đó ông tuyên bố người Hoa không có khả năng suy
lý, vì thế họ không có khả năng triết học.
Người Việt cũng giống
người Hoa thôi, thậm chí còn bé hơn, nhìn vào lịch sử, văn hóa, văn minh
hay nhiều lĩnh vực thấy dường như cái gì người Việt cũng bắt chước Tàu
rồi Tây…
Bài này tôi muốn cùng chúng ta nhìn nhận một vấn đề
thiết thực: trí thức của ta nặng ăn theo nói leo, học vẹt thông tin,
chém gió ngoài da trên trời dưới biển, nhưng ít suy lý quá, chính vì ít
suy lý nên đời sống lý trí của họ rất nghèo nàn, và như vậy họ chỉ quẩn
quanh trong ngũ giác xác phàm của nô tài, nên thật khó có tư cách làm
ông chủ???!!!
Việc nhìn nhận đúng mình là một sự tích cực, vì
chúng ta phải tự biết mình là chi tiết máy nào để lắp vào hệ thống, cũng
như muốn cải thiện thân phận nô tài cảm xúc của mình thì phải rèn luyện
suy lý. Đằng này suốt ngày nói nước đôi, chống chế, che chắn thường
trực thì làm sao đòi cải thiện địa vị nô tài thành ông chủ lý trí được?!
Bài này, tôi không lý luận, mà tôi chỉ ra đẳng cấp của tinh thần làm
ông chủ cũng như đời sống cảm tính chỉ là nô tài (dựa trên cơ sở chắc
chắn nhất của các triết gia). Tôi mong rằng các bạn hãy chấp nhận để cải
thiện vị trí nô tài của chúng ta?!
Xin cám ơn!
Paul Đức 24/6/2019