Tư duy nô lệ (Nguyễn Việt Nam)
Không một lãnh tụ nào, một tổ chức nào có thể thành công nếu không có
sự ủng hộ, trợ giúp của nhiều người. Và những người đó phải là những
người hiểu biết. Nếu chúng ta cùng nắm tay nhau, che chở, bảo vệ nhau thì sự
tình đã khác hiện nay rất nhiều. Bạn hiểu, bạn muốn thay đổi nhưng bạn
lại không hành động thì bao giờ mới có sự thay đổi? Người khác làm cho
bạn nhưng bạn lại không ủng hộ họ, không bảo vệ họ, không đồng hành cùng
với họ thì bạn là cái gì? Đừng có trông chờ ích kỷ như vậy chứ. Bạn chỉ
biết đứng nhìn người khác gánh trách nhiệm thay cho bạn thôi à? Bạn là
ai? (Nguyễn Việt Nam)
Tại sao dân Việt Nam khổ thế mà chưa chịu đứng lên lật đổ chế độ hiện
nay là câu hỏi mà người ta thường hay hỏi nhau. Có rất nhiều lý do khác
nhau nhưng một trong những lý do đó là: Tư duy nô nệ.
Cái tư duy này chính do tuyên giáo cộng sản nhồi nhét vào đầu người
dân từ bao lâu nay và nó đã trở thành tư duy lối mòn. Rất nhiều người
trong chúng ta đều hiểu kiểu tư duy này và chúng ta đi vào bóc tách từng
ý nghĩ một để tìm lối thoát tư tưởng cho mỗi chúng ta.
Phần I: Đa nguyên, đa đảng là loạn
Đây là một luận điệu điêu ngoa của tuyên giáo cộng sản. Họ lấy ví dụ
ít ỏi về một số nước đang có lục đục chính trị giữa các đảng phái hay
một số sự việc đụng độ bạo lực ở các nước có chế độ đa đảng để dọa nạt
người dân Việt Nam. Họ gieo nỗi sợ hãi cho người Việt Nam rằng đất nước
Việt Nam độc đảng nhưng bình yên, nếu đa đảng sẽ có bạo lực, loạn lạc.
Và như thế là ý chí đấu tranh cho quyền lợi của mỗi chúng ta bị triệt
tiêu.
Chế độ chính trị đa đảng có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đảng
phái để giành quyền điều hành đất nước. Có cạnh tranh chính trị thì mới
chọn được ra đảng phái có năng lực tốt nhất, từ đó đất nước mới có được
chính phủ tốt nhất. Cơ chế giám sát chéo sẽ là công cụ hạn chế quyền
lực, những quyết định độc tài, nạn chạy chức chạy quyền, tham nhũng,
quan liêu… Bất kỳ một đảng phái nào đương nhiệm nếu không hoàn thành tốt
nhiệm vụ vì dân, vì nước của mình thì đều bị các đảng khác phanh phui
và bị nhân dân phế truất quyền điều hành đất nước, kể cả người lãnh đạo
cao nhất như Tổng Thống.
Có đa đảng thì người dân mới được tự do chính trị, hiền tài mới được
cống hiến cho nhân dân, đất nước, phản biện, giám sát mới có hiệu quả
thực tế… Không ai khác làm chủ đất nước ngoài nhân dân và chính chúng ta
mới là người quyết định vận mệnh của chính chúng ta và quốc gia. Chúng
ta quyết định nó bằng những lá phiếu đầy quyền lực của chúng ta. Và nó
chỉ có quyền lực khi có sự cạnh tranh chính trị giữa các đảng phái để
giành được sự ủng hộ của nhân dân. Các kế hoạch điều hành, phát triển
đất nước được các đảng phái đưa ra và người dân có nhiều sự lựa chọn cho
quốc gia của mình và cho chính mình.
Đó là những cái hay của một chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng.
Chúng ta đều nhìn thấy ở quốc gia của họ có sự phồn thịnh về kinh tế, sự
hùng cường về quân sự và vị thế cao trên toàn cầu. Người dân của họ
được hưởng một cuộc sống chất lượng cao, nó cao đến nỗi những thứ họ xem
là cơ bản, là tầm thường từ cách đây mấy chục năm mà bây giờ vẫn còn là
mơ ước của người Việt Nam. Tôi nói đơn giản như cái tủ lạnh, cái điều
hòa hay cái xe hơi thôi thì ở Việt Nam vẫn còn là mơ ước của đại đa số
người dân trong khi đó thì ở nước họ nó quá rẻ và quá tầm thường đến mức
trở thành điều kiện cơ bản của cuộc sống.
Chúng ta thử nhìn lại xem ở Việt Nam chúng ta có gì? Độc tài cai trị,
chất lượng cuộc sống thì quá tồi tệ, tự do nhân quyền thì trong cái
lồng độc tài đan cho chúng ta, thu nhập bình quân đầu người thì chưa
bằng 1/10 thế giới, an sinh xã hội thì thiếu thốn đủ đường, xã hội thì
man rợ, tha hóa, nát như tương, bầu cử thì chạy quyền chạy chức, đảng cử
dân bầu, bầu đi bầu lại vẫn là mấy thằng cộng sản với nhau, chỉ khác
phe cánh và nhóm lợi ích, tham nhũng thì chỉ bị kỷ luật, cảnh cáo, quan
chức nhà nước phạm tội thì chạy tội cho nhau, tòa án thì ngồi xổm lên
hiến pháp và pháp luật…
Cái gì cũng có cái giá của nó. Để có được thành công, có được những
mà đất nước họ có thì chúng ta phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Nếu
chúng ta cứ ôm cái tư duy nô lệ là đa đảng là loạn thì chúng ta vẫn mãi
cứ khổ cực trong bình yên. Có đúng là đang bình yên không? Không. Tai
nạn, chết chóc do bệnh tật, hiếp dâm, giết người, trộm cướp, ô nhiễm,
oan ức… luôn rình rập quanh cuộc sống của chúng ta. Chết lúc nào có biết
đâu. Đấy là bình yên ư???
Phần II: Vài người thì làm được gì?
Không thay đổi được đâu, vài người thì làm được gì đâu, khó lắm. Đây
là cách nghĩ của rất nhiều bộ phận nhân dân từ xưa đến nay. Đến cái thời
mà internet, văn minh của nhân loại đã tìm đến nhà vệ sinh của từng
người (đi vệ sinh hay dùng smartphone) mà người ta vẫn ôm cái tư duy ấy
thì đúng là không thể nào hiểu nổi.
Không chỉ vài người đâu mà là cả triệu con người trên cái đất nước
này đang đấu tranh bằng nhiều hình thức khác nhau. Họ dấn thân, họ cống
hiến bằng những gì họ có. Họ theo đuổi mục tiêu cao cả hàng nhiều năm
ròng rã không mệt mỏi. Họ làm vì ai? Vì họ, vì bạn, vì tôi và vì chúng
ta. Tại sao bạn lại suy nghĩ như vậy để những người mà bạn gọi là “vài
người” kia bị cô độc? Họ đấu tranh cho cả bạn, cho gia đình bạn, cho đất
nước của bạn và cho tương lai của tất cả cơ mà.
Chẳng lẽ bạn không phải là người Việt? Bạn không có trách nhiệm gì
với bản thân, gia đình, dân tộc và đất nước sao? Bạn cứ nghĩ kiếm được
tiền lo cho bản thân, cho gia đình là đủ sao? Bạn cứ nghĩ rằng chỉ biết
mình và gia đình mình là đủ sao? Bạn cũng phải ăn bẩn, sống trong môi
trường ô nhiễm, bị bóc lột thuế má, bị cướp đi nhân quyền, tự do, bị vây
bủa bởi các tiêu cực xã hội…như bao người.
Vậy tại sao bạn lại đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác mà
chỉ biết lo cho bản thân rồi chờ thành quả đấu tranh của người khác ?
Ích kỷ, khôn lỏi như vậy mà được ư? Chính vì bao nhiêu người suy nghĩ
như bạn mà đất nước mới ra thế này. Cuộc sống như vậy mà đã bằng lòng
đến mức cam chịu ư? Ai cũng như bạn thì đất nước đi về đâu?
Đừng mang cái tư duy vài người thì làm được gì, rồi ôm cái ích kỷ và
cho rằng mình như thế là khôn ngoan. Không, nước mất thì nhà cũng tan,
kinh tế tàn thì đời bạn cũng rách mà thôi. Như nhau cả thôi. Lúc đó đầu
gối mới bò thì cũng hơi muộn rồi đấy. Không thiếu gì cách đấu tranh và
hãy chọn cho mình một cách phù hợp. Đừng để ” vài người” gánh trọng
trách cho cả gần 100 triệu người nữa. Đất nước chứ không phải là nhà trọ
mà vô trách nhiệm. Dân tộc, đồng bào chứ không phải nước lã đâu mà hất
đi.
Phần III: Sợ hãi
Việc dám nói ra những bức xúc của cá nhân trước sai trái, man rợ của
chế độ hay đứng lên đấy tranh là một điều rất khó khăn với nhiều người.
Đó là một nỗi sợ mà chế độ cộng sản đã định hình nó trong nhận thức của
người dân. Họ sợ liên lụy gia đình, công việc, bị bắt, bị đánh, bị sách
nhiễu, thậm chí là bị giam cầm. Họ có quá nhiều thứ “ích kỷ cá nhân” để
bảo vệ và không dám hi sinh nó vì mục đích chung của dân tộc.
Nhưng cuối cùng họ cũng chẳng có gì. Tại sao ư? Nếu họ cứ vì cái ích
kỷ cá nhân kia mãi mà bỏ qua chuyện quốc gia, dân tộc thì thử hỏi nước
mất thì nhà có tan không, kinh tế lụi bại thì nhà có tàn không? Cộng sản
là chúa phá hoại và tham lam. Nước mất, tất cả là nô lệ. Kinh tế lụi
bại thì tiền chỉ là giấy mà thôi. Kiếm rất nhiều tiền, bảo vệ rất an
toàn cho bản thân và gia đình nhưng cuối cùng đói nghèo có chừa một ai
không?
Hãy nhìn những nước cộng sản đã sụp đổ thì rõ, nhìn luôn hiện tại của
Venezuela thì rõ. Tiền vô giá trị, cha mẹ đuổi con ra đường đi bụi chỉ
vì thiếu ăn, đàn bà, con gái bán tóc, tụt quần bán dâm vì miếng ăn, kéo
đoàn kéo lũ bỏ xứ mà đi tìm nơi sống mới… Vậy thì tiền bạc, ích kỷ cá
nhân còn giá trị gì khi đất nước lâm nguy bởi tay người cộng sản?
Bạn sợ bị đi tù, bị đánh đập, giam cầm ư? Đừng nghĩ vậy. Vốn dĩ hiện
nay bạn đã đang ở trong một nhà tù rồi, đã bị giam rồi và bị cướp đi quá
nhiều thứ rồi. Nhà tù do chế độ này dựng lên nó giam nhốt tự do của
bạn, giam nhốt rất nhiều quyền của bạn, nó giam nhốt cả tư tưởng của
bạn. Chỉ khác nhau nếu bạn dám đấu tranh mà không may bị bắt thì bị giam
ở nhà tù nhỏ hơn và thiếu tự do, quyền lợi hơn mà thôi.
Bạn bị giam có thời hạn nếu bạn đấu tranh. Nhưng nếu bạn không đấu
tranh thì bạn sẽ bị giam vô thời hạn. Không những bạn bị giam mà cả bố
mẹ bạn, con cái bạn, người thân của bạn và cả dân tộc này. Bạn chọn cái
nào? Giảm lỏng vô thời hạn hay chấp nhận đánh đổi để đi tìm tự do thực
sự, giải phóng gông xiềng?
Sức mạnh của dân tộc là vô cùng mạnh mẽ. Nó hoàn toàn thắng vũ khí,
sự tàn bạo của những lực lượng cai trị. Nếu tất cả chúng ta cùng lên
tiếng, cùng hành động, hành động kiên quyết cho đến cùng thì không ai có
thể thắng được. Thế nhưng ai cũng sợ, ai cũng ích kỷ thì bó đũa sẽ bị
bẻ từng que và người bị bẻ lại chính là những người đấu tranh thay cho
bạn. Thay vì bạn đấu tranh, đồng hành, bảo vệ họ thì bạn lại nhìn họ và
sợ hãi. Đừng làm, sẽ bị bắt như nó mà thôi. Có đúng như vậy không?
Rồi có một ngày bạn sẽ không còn sợ nữa đâu khi chúng nó sờ đến bạn
và gia đình. Sờ trực tiếp để bạn thấy thì bạn mới hết sợ. Giờ chúng nó
đang sờ bạn đó nhưng mà là gián tiếp. Chúng nó vẫn đang vét nồi cơm nhà
bạn đó, vẫn đang bóc lột bạn đó, vẫn bắt bạn cùng gia đình gánh nợ thay
chúng nó đó, vẫn bắt bạn và gia đình ăn bẩn, sống bẩn đó… Nhưng không ai
phản ứng gì. Và bạn chỉ phản ứng khi người cộng sản giết người nhà bạn,
cướp đất nhà bạn, xử oan cho bạn. Lúc đó bạn kêu ai? Hãy tự đứng lên
thôi.
Phần IV: Không phải việc của mình
Cha chung không ai khóc hay chuyện bao đồng là những tư duy nhiều
người định nghĩa về chuyện quốc gia, dân tộc. Kệ, việc nhà chưa xong thì
hơi đâu mà lo chuyện bao đồng, ăn cơm ngô nói chuyện thế giới làm gì.
Thật là buồn khi người dân cứ sống theo lối mòn tư duy này và mặc kệ
chuyện quốc gia, dân tộc. Thật là căm hận khi người cộng sản đã hình
thành lối tư duy này vào đầu người dân để dễ bề cai trị.
Chúng ta đều thử tự hỏi mình xem rằng: chuyện chính trị có phải là
chuyện của mình không? Nó có phải là chuyện của riêng lãnh đạo hay không
? Và tự chúng ta suy ngẫm đáp án thì sẽ rõ. Thực sự thì nó chính là
việc của chúng ta, của mỗi người con đất Việt. Chuyện chính trị ảnh
hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến vận mệnh của quốc gia, dân tộc,
của mỗi chúng ta và thế hệ tương lai của chúng ta cũng như của quốc gia,
dân tộc.
Đất nước dưới ách cai trị của cộng sản bao năm nay đã tan hoang,
khánh kiệt, lầm than, oan ức, nhục nhã. Tài nguyên, khoáng sản bị khai
thác cạn kiệt, rừng vàng biển bạc cũng hết, nợ nần quốc gia chồng chất
và nhân dân phải gánh, quyền lợi của con người không được đảm bảo, an
sinh, phúc lợi xã hội thì quá kém, ngân khố thì mục ruỗng, ô nhiễm khắp
nơi nơi, bệnh tật muôn ngả, tiêu cực xã hội ở mọi ngóc ngách, xã hội thì
tha hóa, biến chất theo xu hướng mọi rợ, không có tính văn minh, cướp
bóc, tham nhũng, bè cánh tàn phá khắp nơi nơi, sưu cao thuế nặng…
Tất cả là do hệ thống tuyên giáo của cộng sản gây ra. Họ hướng dân
theo lối tư duy ích kỷ, xa rời chính trị, thờ ơ với vận mệnh của quốc
gia, dân tộc. Thờ ơ với chuyện của quốc gia, dân tộc là thờ ơ với chính
hiện tại và tương lai của mình, gia đình mình…Và những thứ chúng ta phải
gánh, mất mát ngày hôm nay chính là do sự thờ ơ và ích kỷ này gây ra.
Đừng có ngồi đó mà than rằng là mãi không thấy tiền đâu, bao giờ mới hết
khổ hay kêu khóc, cay cú vì bị chúng nó cướp mà hãy tìm nguyên nhân gốc
rễ của vấn đề và tìm cách giải quyết nó.
Phần V: Chuồn ra nước ngoài hoặc muốn giữ chế độ để bảo vệ tài sản
Đây là một tư duy của một bộ phận đông đảo giới trung lưu và thượng
lưu ở Việt Nam. Một tư duy mang đầy tính ích kỷ, vô trách nhiệm và rất
tàn nhẫn với đồng bào, đất nước. Phần lớn những người này là người biết
kiếm tiền, có tư duy, học vấn, trình độ cao. Thay vì dang tay, cống
hiến, đấu tranh để cứu vớt đồng bào mình, đất nước mình thì họ lại tìm
cách trốn chạy khỏi trách nhiệm của mình với quốc gia, dân tộc, trốn
chạy khỏi chính đất nước mình.
Chuồn ra nước ngoài để ấm riêng thân ư? Thế còn người ở lại? Ai cũng
đi thì đất nước để cho ai, nó đi về đâu? Quê cha đất tổ mất thì nguồn
cội biết đâu mà tìm? Nước mất rồi thì ai tìm lại? Tại sao mình là người
có tài, có năng lực mà lại trốn chạy để đẩy trách nhiệm cho những người
kém cỏi hơn mình? Đó là một loạt câu hỏi sẽ đi theo những bước chân chạy
trốn của các bạn. Nó sẽ cắn xé lương tâm của các bạn khi các bạn đắp
mảnh chăn ấm, ăn miếng cơm ngon ở nới xứ người. Bạn tàn nhẫn đến mức
ngồi rung đùi mà nhìn đồng bào mình, đất nước mình lầm than, tan nát vậy
ư?
Bạn mặc kệ cho chế độ này tồn tại để bảo vệ lợi ích , quyền lợi của
mình ư? Vậy còn hàng mấy chục triệu con người khác thì sao? Họ nghèo
khổ, chịu bất công, áp bức, đè nén thì sao? Chế độ này không chỉ đọa đày
họ đâu mà cả chính các bạn. Các bạn đều phải gánh nợ công như họ, đều
phải chịu sưu cao thuế nặng, đều mất nhân quyền, đều hứng chịu tiêu cực
xã hội, ô nhiễm, độc hại…Chỉ khác là bạn có tiền thì bạn có nhiều hơn họ
vài sự lựa chọn mà tiền có thể mua được mà thôi.
Chúng ta còn tương lai, còn con cháu của chúng ta, còn cả giang sơn
này phải gánh vác. Sẽ đến lúc tất cả chúng ta phải chịu chung một thảm
cảnh đen tối mà chế độ này gây ra. Kể cả bạn ra nước ngoài sống. Còn
người thân, bạn bè của bạn có đi hết được không? Chưa chắc. Vậy thì bạn
có đau không, có rơi nước mắt không khi chứng kiến người thân, bạn bè,
đồng bào mình khổ cực, đất nước mình tan nát, nô lệ?
Bạn cố gắng bảo vệ tài sản ư? Đến một ngày nào đó, tiền chẳng có giá
trị gì ngoài giấy tính theo kg. Còn đời con bạn thì sao? Sẽ chịu chung
thảm cảnh cùng dân tộc. Ngày bạn giàu có, bạn bỏ rơi dân tộc, quốc gia.
Lúc bạn nghèo đói thì dân tộc bao bọc, che chở và đồng hành cùng bạn.
Giọt nước mắt ân hận ấy có muộn màng không hả những con người ích kỷ, vô
cảm?
Phần VI: Thôi kệ, công an nó bắt đấy
Khi đề cập đến chính trị là nhiều người lảng tránh, thậm chí rời khỏi
cuộc nói chuyện vì lo sợ vạ lây, tai vách mạch rừng. Tôi cũng chẳng
hiểu là họ sợ cái gì nữa. Cái mồm sinh ra đâu chỉ ăn, để nói mà nó còn
để đưa ra chính kiến của mình. Tôi ngồi trà đá vỉa hè ở Hà Nội thấy dân
họ chửi cả bố thằng Trọng lú và lũ quan chức cộng sản lên mà có sao đâu.
Chửi oang oang như chuyện hàng tôm, hàng cá vậy.
Chế độ này đã dùng luật rừng, nhà tù, công an để gây lên nỗi khiếp sợ
cho người dân khiến họ xa lánh chuyện chính trị. Chính vì thế mà người
dân để mặc cộng sản nó lộng hành bao năm nay. Biết chúng nó kìm kẹp
mình, cướp của mình mà không dám nói, không dám đuổi. Chúng nó cho bọn
khuyển cảnh là công an ra sẵn sàng đàn áp, dọa nạt, đánh đập…những ai
dám chống lại chúng, đe dọa quyền lực của chúng. Chính vì vậy nên nhiều
người dân Việt Nam sợ lắm, nhất là công an.
Sợ đến bao giờ? Chúng ta đến bao giờ mới hết sợ? Bạn sợ, bạn im lặng
thì chúng nó có tha bạn đâu. Nó vẫn cướp của bạn, vẫn bắt bạn trả nợ,
vẫn đè nén bạn, vẫn bắt bạn phải sống chung với đủ loại tiêu cực cơ mà…
Đời bạn, con bạn, cháu bạn và cả dân tộc này cứ sợ hãi mãi thế sao? Bạn
cúi đầu càng thấp thì bạn lại càng không nhìn thấy phía trước. Bạn càng
cúi thấp thì chúng càng dễ cưỡi lên lưng bạn. Bạn càng cúi thấp nó càng
dễ đánh bạn và bạn càng khó phản kháng .
Rồi một ngày nào đó bạn sẽ không còn sợ nữa. Nhưng cái giá phải trả
lúc đó quá đắt và muộn. Sao ai cũng cho mình là tài giỏi, ai cũng muốn
khôn hết phần người khác mà vẫn cúi đầu?
Phần VII: Trông chờ
Trông chờ một ai đó hay một tổ chức nào đó làm nên lịch sử là tâm lý
của rất nhiều người. Người ta phó mặc số phận của mình, của gia đình,
đất nước cho một người nào đó, một tổ chức nào đó và dường như xem trách
nhiệm đó không phải là trách nhiệm của mình. Và thế là năm tháng cứ qua
đi, sự trông chờ cứ kéo dài mãi. Và dĩ nhiên những người hiểu được sự
thối nát của cái chế độ này và mong đất nước thay đổi thì mới trông chờ
chứ những người không hiểu thì lại chửi: Ôi đm cái bọn phản động. Thậm
chí họ chửi là đm cái bọn phản quốc nữa cơ. Trong khi đó họ chẳng hiểu
khái niệm của hai chữ phản quốc và bọn nào mới là phản quốc.
Đất nước chẳng phải của riêng ai. Trách nhiệm với đất nước, với dân
tộc của mọi người đều như nhau. Chẳng ai sinh ra đã bị mặc định là: à
mày phải thay tao gánh trọng trách to lớn ấy cả. Vậy tại sao lại trông
chờ? Sao không phải là chính mình, là tất cả chúng ta cùng làm việc?
Tôi thấy cái cảnh bạn bè bị bắt lên xe bus khi đi biểu tình giúp cả
hàng triệu con người mà tất cả chỉ biết đứng nhìn hay lảng tránh với đôi
mắt e dè, sợ sệt. Đến thằng hèn như tôi còn dám đi theo dòng người biểu
tình. Bạn tôi bị bắt thì tôi cũng chỉ biết đẩy thằng công an và nói sao
lại bắt người ta.
Tôi không thể một mình đánh lại chúng nó để cứu bạn tôi. Tôi chỉ biết
phản đối và đi tiếp theo dòng người. Giá mà có nhiều người dám đẩy
thằng công an, dám đi theo đoàn biểu tình như tôi, dám lôi bạn tôi khỏi
bàn tay bọn công an thì có lẽ sự việc đã khác. Và tôi buồn lắm khi nhìn
những ánh mắt sợ hãi và những bước đi vô cảm ấy.
Không một lãnh tụ nào, một tổ chức nào có thể thành công nếu không có
sự ủng hộ, trợ giúp của nhiều người. Và những người đó phải là những
người hiểu biết. Nếu chúng ta cùng nắm tay nhau, che chở, bảo vệ nhau thì sự
tình đã khác hiện nay rất nhiều. Bạn hiểu, bạn muốn thay đổi nhưng bạn
lại không hành động thì bao giờ mới có sự thay đổi? Người khác làm cho
bạn nhưng bạn lại không ủng hộ họ, không bảo vệ họ, không đồng hành cùng
với họ thì bạn là cái gì? Đừng có trông chờ ích kỷ như vậy chứ. Bạn chỉ
biết đứng nhìn người khác gánh trách nhiệm thay cho bạn thôi à? Bạn là
ai?
Phần VIII: Nhịn để mà sống
Sống dưới cái chế độ này nó vậy, biết làm sao bây giờ hay xã hội nó
vậy phải nhịn thôi chứ biết làm sao là tư duy của rất nhiều người. Chúng
ta phải công nhận rằng chính bản thân chúng ta cũng chưa hoàn toàn tốt.
Nhưng chúng ta chưa tốt là do cái chế độ này định hình lên bản chất của
xã hội và nó định hình lối sống của con người.
Tôi lấy ví dụ như chúng ta không tuân thủ luật giao thông thì đó là
lỗi của chúng ta. Nhưng cảnh sát giao thông lại buông lỏng quản lý, xin
đểu, để khe cho dân vi phạm nhằm kiếm tiền mãi lộ… Và nó trở thành thói
quen đút lót và nhận hối lộ. Hay chúng ta phải đút lót khi vào bệnh
viện, cơ quan hành chính… Và rồi cũng nói rằng phải chịu chứ biết làm
sao.
Nhà cầm quyền tăng giá xăng dầu, thuế xe, tiền điện, tiền nước… và
chúng ta cũng nói câu chịu thôi chứ biết làm sao. Chúng ta có quyền phản
ánh, phản đối sự thối nát của các cơ quan công quyền, của chế độ, nêu
lên bất đồng chính kiến nhưng rồi cũng lại nói rằng chế độ này nó vậy
rồi, châu chấu đá voi thì ăn thua gì, công an nó bắt bỏ mẹ. Tòa án bất
công, pháp luật có như không, nhũn như cọng bún và rồi chúng ta cũng ậm ừ
rằng nó như thế thì biết làm sao…
Thế là bao năm qua chúng ta cứ thế. Chúng ta đã trở thành những thứ
như kiểu một loài vật bị thuần hóa và không còn sức phản kháng. Như
những con trâu kéo cày miệt mài vì sợ đòn roi và đói khát. Kéo mãi và
thành thói quen. Quen đến nỗi định hình luôn tư tưởng trong đầu mình
rằng mình là con trâu, con bò và phải chịu phận kéo cày đến chết chứ
không phải là con người như bao con người trên thế giới này. Quen đến
nỗi mà khi những người khác nói thay tiếng nói của mình thì quay ra chửi
họ là phản động. Chợt nhớ ra câu nói rằng: Tôi thấy các bạn tôi ăn cứt,
tôi bảo bạn tôi đừng ăn cứt nữa. Và thế là họ quay ra chửi tôi rằng: Đm
thằng phản động.
Vậy thì nhiều người trong chúng ta còn nhịn đến bao giờ? Và chúng ta
phải bắt con cháu chúng ta lại tiếp tục sống kiếp trâu ngựa cày ra cơm
trắng, giò thơm cho cái đảng cộng sản này nó ăn mãi sao? Con hơn cha là
nhà có phúc. Chúng ta cố gắng để thế hệ tương lai có một tương lai tốt
đẹp. Vậy tại sao lại bắt con trẻ sống kiếp khổ cực như chúng ta? Trách
nhiệm của người cha, người mẹ chỉ đơn giản là cho con cái ăn mặc học
hành đầy đủ thôi sao? Chúng ta tưởng như vậy là đã làm tròn trách nhiệm
của mình ư?
Chưa đâu. Rồi còn trách nhiệm với đất nước, với dân tộc này nữa. Đất
nước của chúng ta, đồng bào máu mủ của chúng ta hay chỉ là cái nhà trọ
và một giống loài trong trại súc vật với nhau?
2.4.2019